Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh(Giá như không gặp anh)

Chương 1:Vườn trường(Thượng)

Reng Reng!!
Tiếng chuông thất thanh vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.Bác bảo vệ đóng kín hết cổng lại.Từ đằng xa 1 bóng hình nhỏ nhắn đang chạy đến với tốc độ cao dừng trước cổng trường cấp 3 mang tên 《Thanh Thành》
"Hộc !Hộc!.Chết thật lại trễ giờ "Cậu đấm thật mạng vào cửa nhưng vì thân hình lâu năm không tập luyện nên tay cậu nỗi lên vệt đỏ hẳng nước mắt cậu cũng rớt xuống.
Trương Diệp hất hất cặp kính dày cộm bỗng nghĩ đến có 1 cách để vào được trong trường 《Leo tường》.Hắn biết có 1 chỗ có thể leo vào chỗ đó là nơi hắn hay nằm ngủ mỗi khi trốn học và cũng là chỗ hắn mỗi lần đi học trễ đều sẽ áp dụng hắn vội vòng ra sau trường quăng cặp rồi leo lên qua được tường cao hắn chuẩn bị tiếp đất thì 1 bóng người từ đâu xuất hiện hắn không kịp né kết quả ngã trong đầu nghĩ hắn nghĩ《Quả này xong rồi!!Lại bó người》nhưng khi hắn ngả lại không có cảm giác đau nhìn xuống dưới [oy mẹ oy]Hắngiaatj mình bật dậy lúc nảy hắn ngả đè trúng người có người làm đệm lót hèn gì hắn không hư hao gì.Vội vàng nhìn lại người bị hắn đè hắn càng hoảng loạn hơn 'này không phải Trương Thành sao!Hắn được mệnh danh là người nổi tiếng giàu có thông minh đều đỉnh đỉnh nay bị hắn đè!' Biết được danh tính của người này xong Trường  Diệp vộ vã nhặt cặp sách rồi quay mặt chạy 《mẹ nó !Lão tử không chạy ở lại cho hắn giết sao nhân lúc người còn bất tỉnh chạy là thượng sách》.
Về phía Trương Thành hắn từ từ tỉnh dậy vốn lúc nảy hắn đang tìm chỗ nghe điện thoại thì không biết 1 vật thể lạ nào đó đè lên mình hắn có cảm giác như bị ai đó đè lên lúc tỉnh lại nhìn xung quanh lại không thấy gì trong mắt  hắn hiện lên sự nguy hiểm như nói《Ta biết được là ai sẽ không bỏ qua!》hắn hậm hực rồi bỏ đi.
Trương Diệp đứng trước cửa lớp nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàn bước vào đứng trước mặt thầy chủ nhiệm mặt cuối gầm nói tiếng xin lỗi vì đến lớp trễ.Giáo viên thấy hắn cũng thành tâm nên bỏ qua.Hắn đi xuống ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ hắn nhìn xuống dưới thấy Trương Thành hắn đang bước chân nặng trĩu vẻ mặt giận dữ nhìn xung quanh như đang kím gì đó.Trương Diệp vội che mặt lại quay qua chỗ khác giả vờ nhìn bảng như nghe giáo viên giản bài.
Thấy Trương Diệp biểu hiện lạ Văn Phong là người bạn duy nhất của Trương Diệp từ năm cấp 2 từ đằng sau vỗ nhẹ vào lưng hắn giọng nói mang theo sự tò mò:
"Tiểu Diệp bên dưới có gì sao lão tử thấy ông nhìn xuống rồi hoảng hốt che mặt đi vậy"
Trương Diệp giả vờ bình tĩnh quay lại sau nói nhỏ với Văn Phong" Lúc nảy tui trèo tường giẫm phải Trương Thành nghĩ hắn tỉnh lại sẽ tìm hung thủ đè hắn tui sợ chết nên bỏ chạy rồi may mắn khi đó hắn không nhìn kỹ là ai nên mặt hắn hầm hầm tui sợ nên vội che mặt!"
Văn Phong nghe được bỗng đứng dạy ho khụ khụ miệng lắp bắp nói:
"Ngươi! Ngươi ! Giẫm hắn"
Mọi người thấy Văn Phong đứng dậy la to nên ai cũng quay đầu lại nhìn lão sư thấy thế chỉ chỉ Văn Phong và Trương Diệp lên bảng giải bài tập Văn Phong mặt xụ xụ rồi cũng chạy lên giải 2 người đồng thanh hô không biết làm nên bị lão sư phạt ra ngoài cửa lớp đứng.
Đến giời ăn trưa mọi người kết thúc buổi học ra ngoài ăn trưa nhìn Văn Phong và Trương Diệp bị phạt người trong lớp biết vì sao bị phạt nên đi ngang trêu gẹo còn lớp khác không biết tò mò nói chuyện với nhau rồi cũng bỏ đi.
Ục ục cccc!!!
Tiếng kêu từ bụng Văn Phong Trương Diệp nhìn hắn cười cười rồi bảo" Còn 5' nữa hết giờ ta và ngươi đi ăn thoy!"
Văn Phong chịu cái bụng đói  xụ xụ ráng mở miệng "Ừ!".
Vài phút sau Trương Diệp choàng vai Văn Phong đi xuống nhà ăn đang bước xuống cầu thang thì hắn đụng ngay Trương Thành vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi.Trương Thành nhìn hắn có cảm giác quen quen kêu hắn đứng lại tới trước mặt hắn nhìn nhìn đánh giá Trương Diệp.《Đồng phục lôi thôi lộm cộm còn dính vệt bẩn thân hình nhỏ gầy còn mang thêm cặp kính dày cộm nhìn không rõ gương mặt》hắn Trương Thành nở nụ cười nguy hiểm lôi kéo Trương Diệp ép sát vào tường cười nói:
"Lại gặp mặt tiểu sói con gây chuyện rồi bỏ chạy được đấy thử xem ta không để ngươi sống yên đâu!"
Hắn nhất Trương Diệp lên quay về hướng mọi người dõng dạc tuyên bố
"Từ nay hắn sẽ là nô lệ của ta các ngươi cứ chà đạp thoải mái có ta chống lưng nên đại gia hảo hảo làm cho tốt!"
Nói rồi hắn thả Trương Diệp ra phất tay bỏ đi.
Biết có chuyện không hay sắp đến Trương Diệp đối với Văn Phong nói:
"Ngươi giúp ta xin lão sư hôm nay nghĩ học 1 buổi mai ta sẽ bồi tội ta về trước!BYE!"nói rồi hắn vội chạy về lớp thu dọn sách vở nắm cặp chạy vèo thật nhanh về nhà.
Đến nhà hắn kêu dì Trịnh mở cửa cho hắn.《Dì ấy là người đã cưu mang hắn khi mẹ hắn mất từ nhỏ hắn hỏi mẹ hắn sao không thấy ba mẹ hắn bảo ba hắn đã mất rồi năm hắn lên 4 tuổi mẹ hắn qua đời để lại hắn cô đơn 1 mình không nơi nương tựa nhưng 1 hôm hắn và dì Trịnh gặp nhau dì ấy chăm sóc hắn như con của dì ấy dù nhà gia cảnh không tốt nhưng có chỗ ở có người thân hắn không còn cô độc thỳ đã là hạnh phúc nhất cuộc đời hắn rồi》.
Bước lên phòng hắn vội ném cặp lên giường thay đồ rồi nằm ngủ vốn tưởng ngủ được chút thì dì Trịnh lên gõ gõ cửa phòng hắn giọng nói mang theo lo lắng hỏi:"Sao hôm nay con về sớm vậy Tiểu Diệp con có bị sao không nói dì nghe!"
Trương Diệp thấy dì lo lắng vộ lên tiếng:"Con không sao đâu ạ tại học mệt quá nên con xin thầy cho nghỉ 1 ngày để nghỉ hảo mai con hứa sẽ đi học đúng giờ!"
Nghe vậy dì Trịnh cũng an tâm ôn nhu nói:"Lát nữa con xuống ăn cơm tối vs dì  và mấy em nha tụi nhóc này năn nỉ chơi với con lắm đó!"
"Vâng"
Nói rồi hắn nằm ngủ thẳng đến tối.
Ọc ọcccc! Bị đói tỉnh dậy hắn vội vàng vào phòng tắm rửa đứng trước gương hắn bỏ đi cặp mắt kính dày cộm rồi nhìn mình trong gương tự dĩu.Hắn có 1 bí mật mà không ai biết mẹ hắn đã từng muốn bỏ hắn chỉ vì chuyện này hắn là" Song tính nhân" nam không ra nam nữ không ra nữ chính hắn cũng ghét bỏ chính mình vì là có vài phần hooc môn nữ duyên cớ dung mạo của hắn đẹp hơn cả nữ nhân nếu không có lông mài không hiện ra vẻ nam khí người ta đã lầm với hắn là nữ nhân rồi bỏ đi cặp kính dày cộm lộ ra đôi mắt diễm lệ hàm chứa tinh quan da mặt trắng trẻo cả người nộn nộn bộ dáng bạch liên hoa nếu bây giờ ai thấy được hắn cũng sẽ ngẫn người vì vẻ đẹp diễm lệ của hắn.Mẹ hắn trước lúc qua đời có nói không được cho ai nhìn thấy khuôn mặt này kể dì Trịnh hắn cũng giấu đi vì nếu người khác phát hiện sẽ gây ra họa sát thân cho hắn.Hắn có hỏi mẹ hắn vì sao lại có họa sát thân mẹ hắn trầm tư 1 lúc rồi không nói chỉ dặn dò hắn không được để lộ nếu không mẹ hắn có xuống hoàng tuyền cũng sẽ giận hắn! Nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn giấu đi.Suy ngẫm 1 lát rồi hắn vội vã thay đồ rồi xuống ăn tối thấy dì Trịnh và các nhóc con đang chờ hắn cười người ngùng rồi ngồi xuống bàn ăn dì Trịnh gắp miếng thịt bỏ vào chén hắn rồi bảo:
"Tiểu Diệp con ăn nhìu vào mới nhanh lớn!"
Trương Diệp nghe vậy cười ngượng ngùng các nhóc con nghe vậy cũng hùa theo gắp cho Trương Diệp. Bữa cơm gia định đầm ấm đầy tiếng cười😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top