Chap 8 : Không đơn giản chỉ là " em gái "
Anh đưa cô vào bệnh viện, người cô máu me be bét cả, anh xót, anh thương, anh thương cô gái gầy gò trên tay, anh thương vì những giọt nước mắt còn vương trên má, anh thương... thương lắm cô " em gái cũ" của anh
Anh lúng túng đợi ngoài phòng cấp cứu, anh nhớ... lúc trước cô đưa số điện thoại của ai đó cho anh rồi nói : " Đó là số bạn thân em, nếu em có bị sao thì anh cứ gọi cho nó, dù ở bất cứ đâu nó cũng sẽ đến với em ", khi đó anh hỏi cô bị điên rồi sao nhưng bây giờ anh mới thấm, mới hiểu được câu nói của cô. Anh mở máy tìm hàng số đó, cuộc gọi vừa chuyển đi đầu dây bên kia lên tiếng :
[ - Alo ]
[ - Cho hỏi cô là bạn của Nhi à ?]
Bên kia giọng người con gái có vẻ mệt mỏi :
[ - Nhi nào ? Thằng điên này giữa đêm gọi hỏi cái gì đấy ]
[ - Cô là bạn của Uyển Nhi phải không? Hoàng Uyển Nhi ấy ]
[ - À ừ ! Đúng rồi ]
[ - Nhi đang bị tai nạn ở phòng cấp cứu, cô có thể đến nhanh được không? ]
Bên kia, giọng hét kinh thiên động địa của một cô gái vang lên :
[ - Mày điên à ? Thằng nào đấy ? Sao trù bạn tao ? Nó bây giờ đang ở nhà nghe rõ chưa. Chó má ! ]
Nói xong Mai tắt máy, cô nằm gọn trên giường đắp chăn ngủ tiếp. Anh ngồi xuống ghế đầu óc rối loạn, tóc cũng bị anh vò thành một đống tổ quạ, chẳng biết phải làm sao, anh gọi tiếp cuộc nữa vào số đó, lần này chất giọng chất lừ vang lên kiểu thách thức:
[ - Bây giờ mày muốn thế nào ? Đánh nhau không ? Đêm hôm không có việc gì làm gọi người ta phá đám hả mày ? Mà còn chưa kể mày trù bạn tao nữa, nó mà bị làm sao tao giết mày thật đấy nghe chưa thằng điên kia ]
Anh giữ bình tĩnh cố gắng nói :
[ - Tôi không đùa cô, Uyên Nhi đang nằm trong phòng cấp cứu, không tin cô có thể kiểm tra xem cô ấy còn ở nhà không. Nhớ đến bệnh viện quốc tế Paris, phòng cấp cứu ]
Tắt máy, Mai chạy sang phòng cô bạn thân. Đúng ! Đúng như người con trai kia nói, bạn cô... nó đi đâu rồi ? Nó... nó bị gì rồi phải không ? Phải ! Bệnh viện... bệnh viện. Ngọc Mai cuống cuồng đón taxi chạy đến bệnh viện. Cô tóc tai rối bù xù chạy đến cửa phòng cấp cứu. Ở hàng ghế đợi, người con trai có vóc dáng cao cao nhìn cô chằm chằm. Cô khựng lại, sao người con trai trước mặt quen quá, đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Mai như sực nhớ ra, chẳng kiêng nể, cảm xúc không kìm được cô nhanh chân đến cho anh một cái bạt tai đau điếng, cô rít lên từng chữ :
- VƯƠNG BẢO MINH. Cút !
Anh đơ người nhìn vào phòng cấp cứu. Bạn cô có bản lĩnh đánh người hại cô như vậy, còn cô... bản lĩnh cũng lớn chẳng kém. Xem ra anh không cần lo lắng rồi
Nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên. Màn hình điện thoại vừa hay chập chờn hiện hai chữ " Quỳnh Anh ", anh chán nản nghe máy :
[ - Alo ]
Bên kia, giọng của cô gái nũng nịu vang lên :
[ - Anh ! Em thèm bánh ngọt ]
Anh tắt máy. Quỳnh Anh không giống Uyên Nhi, không cá tính như vậy. Uyên Nhi có thể không đòi hỏi, ăn mặc đơn giản, không kén ăn, quan tâm anh nhưng đối với Quỳnh Anh điều đó là không thể ! Anh vất lại cô " em gái " cho bạn thân của nó rồi lại vội vã đi mua bánh cho người yêu
Cuộc đời này, anh nợ cô một ân tình, cả cuộc đời này dù muốn dứt ra nhưng tại sao lại lún sâu vào. Cô... đối với anh không đơn giản chỉ là " em gái " cũng như tình cảm của anh đối với cô không chit tồn tại ở ba chữ " em gái nuôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top