Chap 13 : Những điều hạnh phúc nhỏ nhoi
Cô ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên quả bom... 10...09...08 từng giây, từng giây trôi đi chẳng thể ngừng được. Uyên Nhi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà xa xăm, môi nhoẻn cười : " Jackson ! Kiếp này em nợ anh và cô ấy ! Kiếp sau nếu có thể đừng để em dây dưa gì đến hai người nữa. Làm ơn ! "
Còn lại năm giây, năm giây cuối cùng cánh cửa bị đạp tung, ai đó lao vào ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô phóng ra ngoài. Tuy không thể nhìn rõ người đã cứu mình nhưng ít nhất cô có thể nghe được hai tiếng " Bảo Minh " phát ra từ trong nhà hoang
" Bùm ", công án tới, muộn rồi, Quỳnh Anh chết rồi, cô ta chết rồi, có khi nào lại một lần nữa cô mang danh kẻ giết người không ? Cô quay người lại, là anh... anh vẫn đang đứng trước mặt cô, Bảo Minh với vóc dáng cao lớn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đó. Cô khóc lóc, vội vàng lắc đầu, cô cố gắng vịn vào áo anh nói :
- Không ! Không phải em, em thề, em không làm gì cô ấy cả
Cô hoảng loạn luống cuống khiến người trước mặt đau đến thấu tận tâm can, anh đưa hai tay chế ngự cô lặp lại một hai lần :
- Anh biết ! Anh biết
Bảo Minh vội đưa cô về khu chung cư nơi anh sống, sau khi thoa thuốc, rửa vết thương còn vương máu, cô và anh quyết định ra ngoài đi dạo một vòng
Dưới tán cây trơ trụi lá, đi trên những chiếc lá vàng, gió trời thổi se se lạnh, buổi tối ở Pháp thật huyền diệu. Ánh đèn lấp ló sáng chưng chiếu xuống con đường, dòng xe cộ tấp nập qua lại, quán ba xập xình đầy ánh đèn sặc sỡ chói mắt chiếu ra mặt đường. Nó thật đẹp ! Đẹp như tâm trạng cô lúc này vậy
Bảo Minh kể rằng, lần đầu tiên anh cứu một cô gái đó chính là khi anh đi lòng vòng ở khu đằng sau trường. Trong đám người nhoi nhoi cầm gậy anh phát hiện ra một nữ sinh có gương mặt thuần khiết đang bị vùi dập. Hôm đó anh đã lao tới để cứu cô bé ấy và đưa cô ấy vào bệnh viện. Nhìn ngắm cô bé ấy ngủ, anh lại thực lòng muốn bảo vệ, khi cô ấy tỉnh dậy, ánh mắt trong veo như nước nhìn anh. Thực sự... anh đã rung động từ giây phút ấy !
Anh nhận cô ấy là em gái vì anh nghĩ thất sự không còn cách nào tốt hơn để có thể bảo vệ cho cô. Anh biết cô thích anh, nhưng hoàn cảnh không cho phép, năm ấy, gia đình anh gặp đả kích lớn. Một cậu bé 17 tuổi trong lúc hoạn nạn đã đến gặp cô bạn cùng khối, và từ đấy anh lại rung động thêm với một người con gái khác
Anh tuy có bạn gái nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn vương vấn cô bé ấy, nên anh quyết định đã cắt đứt mọi liên lạc, quan hệ với cô bé đó. Trong một năm, anh uống rượu, đi bar, nghiện game, tất cả chỉ có thể quên cô bé kia
Một lần anh xuống phòng hiệu trưởng, phát hiện cô bé đó tên Hoàng Uyên Nhi, cái tên rất đẹp, phải không? Sau ba trăm sáu lăm ngày cô đi Pháp, anh đã rất mong chờ được đón cô tại sân bay... nhưng cô không về
Ngày cô bé ấy đi là mùa hạ, mùa hè nóng nực biết mấy, nhưng bên Pháp có thể sẽ không nóng như ở đây, cô ấy ra sân bay mặc một chiếc váy. Lúc đó rất muốn lại gần nhắc nhở mặc thêm áo, nhưng nghĩ lại phải lấy tư cách gì đây ? Hôm đó anh cũng không ra, không phải không muốn tới gặp, mà là sợ gặp rồi sẽ nhớ, sẽ chẳng thể từ bỏ nên anh đã đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cô vào phòng soát vé rồi biến mất. Anh đã rất thích ! Rất thương cô bé đó !
Cô mỉm cười, chỉ tay lên trời nói :
- Em tỏa sáng như ngôi sao ấy, tỏa sáng để có thể dõi theo đường anh đi
Anh cũng cười, nụ cười thuần khiết hơn cả trẻ thơ :
- Anh sẽ lặng lẽ như những hạt mưa, lặng lẽ nhìn em khóc, lặng lẽ an ủi em và sẽ không để ai biết được rằng em đang khóc
Cô quay sang cười ngây ngô, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng nói :
- Em đã hét rất to, hét đủ mười nghìn lần, và anh vẫn không tha thứ cho em
- Anh đã nhìn thấy
Cô quay sang xị mặt hỏi :
- Sao anh không cản em, hôm đó mưa rất to ? Đồ vô lương tâm
- Anh thua rồi ! Em quay lại đi. Có được không ?
Cô cười, không nói, chỉ ôm lấy một bên cánh tay anh báo rằng mai cô về nước rồi, anh cũng cười khẽ nói:" Mai anh sẽ về cùng em "
Chỉ cần ngồi nói chuyện, nói những câu chuyện phiếm là đủ, chỉ vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top