Chap 1
[Khải&Mẫn]
Thể loại:SE
Người viết:Bunnie
Ngày viết:9/3/2019
Couple:Trịnh Khải&Ái Mẫn
Phản diện:Châu Diệp
-------------------------------------------------------------
Ái Mẫn là vợ của Trịnh Khải nhưng chỉ với danh nghĩa thôi,Ái Mẫn rất yêu anh nhưng đáp lại tình yêu ấy là 1 con người lạnh lùng,cô biết cô có anh nhưng ko thể có được tình yêu của anh,cô ghét khi phải thấy anh quan tâm,chăm sóc và kể cả hôn Châu Diệp cô rất ghét,cô biết người anh yêu cô ko có quyền gì để ghen cả,cô chỉ có thể khóc 1 mình trong căn phòng mà thôi,cô biết anh ghét cô,ghét làm ck của cô,ghét những mọi thứ của cô,anh lạnh nhạt với cô,còn ngọt ngào với Châu Diệp cô cũng muốn có được nó,1 ngày anh đưa Châu Diệp về nhà ở,cô ta nhìn thấy cô và liếc cô rồi lên lầu với anh,cô nấu cơm tối cho anh và Châu Diệp,1 lúc họ cũng xuống
"2 người vào ăn đi,em đi ra ngoài 1 chút xíu em sẽ về"-cô nói rồi bỏ lên phòng,cô dọn đồ mình qua phòng khác rồi thay đồ đi hóng mát
Cô đi trên thì bị bọn dê xồm đi theo,cô đứng lại xoay qua
" Chào cô em"-tên lưu manh đó gác tay lên vai cô,cô hất tay hắn ra
"Đừng đụng vào tao,những thứ như tụi bây chỉ là rác thôi hiểu chưa"-cô nói,tụi nó tức giận
" Mày nói lại xem rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt"-hắn tức tới đỏ mặt,tát cô 1 cái rõ đau cô ko đứng vững ngã xuống đất 1 cái bịch
"Mày nghĩ tao sợ những thứ như tụi bây à"-cô vẫn nói cho dù má cô rất đau
"Được đừng nghĩ mày là con gái tao ko dám đánh mày"-hắn nói và ra hiệu cho người kế bên xông lên đánh Ái Mẫn,cô bị thương và chảy máu rất nhiều,Chí Duẩn đi ngang vô tình thấy chạy vào đánh bọn chúng 1 trận
chúng sợ rồi bỏ chạy
"Ái Mẫn em có sao ko???Ái Mẫn"-anh lo lắng kêu cô
"Chí Duẩn em đau lắm em đau lắm"-cô khóc rồi ngất đi
"Ái Mẫn,Ái Mẫn!!!!"-anh bồng cô lên và đưa cô vào viện
---Bệnh Viện---
Chí Duẩn ở ngoài lo lắng đi qua đi lại,anh rất tức tại sao Trịnh Khải lại đối xử với Ái Mẫn như vậy,anh sẽ cho hắn ta 1 bài học vì dám làm Ái Mẫn bị tổn thương,1 lúc vị BS bước ra anh chạy lại
"Em ấy sao rồi Bác Sĩ"-anh lo lắng hỏi Bác Sĩ
" Cô ấy ko sao chỉ trày xước nhẹ và bị thương ở mặt thôi ko có gì nặng cả"-Bác sĩ nói
"Cảm ơn Bác sĩ"-anh đỡ lo lắng phần nào đó,anh đi vào thăm cô
"Ái Mẫn em thấy sao rồi"-anh hỏi cô
"Em ko sao em về nhà đây ko Trịnh Khải sẽ la...à em nhầm Trịnh Khải sẽ lo mất"-cô nói ngập ngừng
"Ái Mẫn sao em ngốc vậy em biết hắn ko yêu em rồi mà sao em vẫn cố chấp thế hả???"-Chí Duẩn rất tức giận và ko kiểm soát được mà quát Ái Mẫn
" Vì em yêu anh ấy em ko bỏ anh ấy được anh biết ko???em biết là em ko có được tình yêu của anh ấy nhưng được ở bên anh ấy em hạnh phúc lắm rồi"-nói tới đó nước mắt cô ko tự chủ được mà rơi xuống
"Anh biết là em yêu hắn nhưng có 1 người cũng yêu em như em yêu hắn vậy em biết ko???"-Chí Duẩn nhìn Ái Mẫn khóc anh đau lắm đau như ai bóp nghẹn trái tim anh vậy
Nói xong Chí Duẩn im lặng và không khí chìm vào trong tỉnh lặng chỉ nghe được tiếng thút thít của Ái Mẫn vì cô đang khóc,cô khóc cho số phận của mình,khóc cho tình yêu của cô,cô đau lắm cô đau nhiều lắm,cô biết người Trịnh Khải quan tâm ko phải là mình mà là Châu Diệp,Châu Diệp có gì hơn cô,cô có tiền,cô ta ko có,cô có nhà lầu cô ta ko có,cô có ba mẹ là chỉ tịch Tập đoàn lớn cô ta ko có,nhưng chỉ duy nhất trái tim của anh là cô ko có,mà cô ta có,cô muốn chết đi cho xong chẳng còn gì để luyến tiết cả,nhưng cô chết rồi ai lo cho anh,ai đấp chân cho anh khi anh ngủ quên,ai nấu cho anh ăn,ai đan khăn cho anh khi trời trở lạnh,ai pha cà phê cho anh uống mỗi ngày,ai sẽ đón anh mỗi ngày khi anh đi làm về cô thấy mệt mỏi với những ngày tháng này cô dần rã rời khi những gì anh đem lại cho cô chỉ là những đau thương mà thôi,Chí Duẩn thấy cô cứ khóc anh nói
"Em đừng khóc nữa về thôi"-anh chỉ biết nở 1 nữ cười gượng gạo lau nước mắt cho cô
Chí Duẩn đưa Ái Mẫn về nhà Trịnh Khải,2 người thấy Trịnh Khải đang hôn Châu Diệp,Chí Duẩn đang rất tức định đánh Trịnh Khải nhưng Ái Mẫn chặn lại,cô nhìn Chí Duẩn và lắc đầu,Chí Duẩn nắm tay lại thành nắm đấm,Ái Mẫn cố ngăn nước mắt nhưng ko được nước mắt vô ý thức mà rơi xuống,cô khụy xuống đất ôm mặt khóc,Trịnh Khải nghe tiếng khóc thì buông Châu Diệp ra,anh xoay qua
"Ái....Ái Mẫn"-anh nhìn cô khóc anh có chút đau lòng
"Mày có phải là con người ko hả đây là vợ mày mà,trái tim mày nó bị gì vậy Trịnh Khải,em ấy bị gì mày cũng coi như là ko có mày yêu cô ta còn cưới Ái Mẫn làm gì nữa hả"-Chí Duẩn tức giận nói
"Đừng nói nữa hic...hic những gì của anh ấy em ko cần nữa em mệt mỏi lắm rồi,em ko cần gì nữa hic...hic em ko cần nữa"-tiếng của cô từ từ nhỏ dần và chỉ còn là tiếng khóc của
"Đúng tao yêu Châu Diệp tao cưới cô ta chỉ vì giúp gia đình tao thôi"-anh trả lời 1 cách lạnh lùng
Đúng anh cưới cô vì giúp gia đình anh thôi anh chả có tình cảm với cô,anh rất ghét cô từ lần đầu gặp mặt,anh đã hứa với lòng là ko yêu cô,anh sẽ chỉ yêu 1 mình Châu Diệp mà thôi,cô nghe anh nói vậy tim cô như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào vậy,đau lắm
"Mày...."-Chí Duẩn tức giận
"Các người thôi đi,Chí Duẩn anh về đi em mệt rồi"-cô la lên
Chí Duẩn bỏ về,Ái Mẫn chạy lên lầu đóng cửa 1 cái rầm cô khóa trái của lại,cô khụy xuống cửa ôm gối khóc
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ tại sao,tôi yêu anh như vậy còn anh cho tôi lại được cái gì chứ,cho tôi nỗi đau đúng ko???Áwwwwwwww..."-cô hét trong vô vọng
Cô như 1 còn thú hoang cô đập đồ,đùa hết đồ tất cả xuống đất,cô hét rồi lại khóc rồi lại cười cô như trở thành 1 kẻ điên 1 kẻ điên cuồng vì tình yêu,1 kẻ vì tình yêu mà hy sinh tất cả để rồi cô nhận lại là những lời nói vô tâm,những nổi đau hằng sâu trong trái tim cô,cô khóc rồi cười đến mệt lã rồi thiếp luôn trên chiếc giường to lớn cô quạnh.Ngày hôm sau,cô tỉnh dậy thay 1 bộ áo áo sơ mi trắng che hết cả bàn tay cà vạt và cái váy đen(như hình)giày Coverse đen
Cô đi ra thì thấy Châu Diệp,cô bỏ đi đang tới cầu thang cô bị Châu Diệp Xô ngã và Trịnh Khải nhìn thấy,Chí Duẩn vừa bước vào nhà,Ái Mẫn lăn từ tầng 2 xuống tầng trệt máu chảy rất nhiều,Chí Duẩn chạy lại chỗ Ái Mẫn
"Ái Mẫn tỉnh lại đi,để anh đưa em vào viện"-anh bồng cô lên và đưa vào viện,Trịnh Khải bận áo chạy theo,anh coi như chưa thấy gì anh coi như Châu Diệp vấp té lỡ tay xô Ái Mẫn ngã
Trên bệnh viện Chí Duẩn rất lo lắng cho Ái Mẫn vừa tức Trịnh Khải
"Điều là tại mày, mày ko phải là con người nữa rồi,trái tim mày làm bằng gì vậy hả"-Chí Duẩn nắm cổ áo Trịnh Khải
"Nè anh buông ra đi"-Châu Diệp kéo tay Chí Duẩn ra
"Còn cô nữa đồ hồ ly tinh,đã là hồ ly tinh thì sống yên ổn đi còn đi hại người khác là sao nếu Ái Mẫn có mệnh hệ gì anh và cả cô ta tôi sẽ ko tha cho 2 người đâu"-Chí Duẩn rất tức, 1 lúc sau Bác Sĩ ra,anh chạy lại chỗ Bác Sĩ
"Em ấy sao rồi"-anh lo lắng hỏi BS
"Haizzzz...cô ấy mất máu khá nhiều,máu cô ấy thuộc loại máu hiếm"-Bác Sĩ nói
"Nhóm máu gì thưa Bác Sĩ"-anh nói
"Nhóm máu AB"-Bác Sĩ nói,anh suy nghĩ
"Tôi thuộc loại nhóm máu đó"-người đó lên tiếng
-------------------------------------------------------------
The end chap sau sẽ biết ai sẽ là người hiến máu cho Ái Mẫn nhé
Bye bye😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top