Rời Khỏi Lục Gia

-Ba, vậy là ba muốn con rời khỏi Lục Gia sao ?
- Đúng vậy! Giữ mày trong nhà tao chỉ thấy nhục là nhiều !
- Sao ba có thể nói vậy, ba đã hại chết mẹ con rồi, giờ ba còn muốn hại cả con sao...?
-Ba...ba...
- Thôi được! Con sẽ đi! Đi cho khuất mắt của ba!
- Lục Tịch Như, con đừng có bị ba đuổi khỏi nhà rồi lại cãi lại nhé. Con cái gì đâu mà mất dạy. Quả nhiên hai mẹ con các người đều giống nhau mà, mẹ đã làm điếm, con cũng muốn nối nghiệp mẹ sao ? Thật nực cười mà! - Mẹ kế của cô, cũng như chính là mẹ của Tịch Văn.
-Nếu con cãi lại, con là điếm. Vậy thì hãy chờ xem. Lúc mẹ và ba tôi vẫn con là vợ chồng thì không biết ai mới là điếm, thừa dịp mẹ tôi không để ý, lên giường với ba tôi. Thế thì gọi là gì, điếm hay là đĩ đây ?
- Mày !!

Cô lấy một tay chặn lại. Sau đó xách vali ra khỏi nhà, không từ mà biệt. Tịch Như nhiều lần nghĩ rằng : Sao mình không chết quách đi, cứ ở mãi nơi này chắc mình sống cũng khó. Bạn bè không có, ngoại trừ Nhã Huyền. Còn người thân, người yêu, mất...tất cả mất hết rồi....cô còn sống làm gì...?
Cuộc sống lạc lõng như vậy, thà rằng mình chết đi !
Sao mình...vẫn còn sống ?!
Tại sao ??!

[…]

Cô đến gần một cây cầu, chẳng làm gì, vài phút sau...cô cảm thấy như mình đã lạc vào một thế giới ảo mộng...nhìn nước sông trong vắt, ánh trăng chiếu xuống tạo lên một vệt sáng, khung cảnh này thật thơ mộng biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top