Có Được Bảo Bảo, Mình Sẽ Hạnh Phúc Chăng ?
Đã qua hai ngày.
Cô chẳng biết mình nên đi đâu.
Hai đêm liền, lạnh giá, cô lang thang ngoài đường.
Không ăn uống gì cả, còn không có chỗ ngủ.
Ba ngày trước, cô còn là Thiên Kim Đại Tiểu Thư của Lục Gia.
Vậy mà hôm nay, đã không khác gì kẻ ăn xin, đi bụi đời.
-Ư...Bụng mình....sao đau quá..a !!
Chẳng lẽ....cô đã có thai sao ? Mình đã không dùng biện pháp phòng ngừa, đã thế lại còn hoan ái cùng anh ta liên tiếp nhiều lần. Xác suất có thai là 80%....
[…]
Cô đến bệnh viện kiểm tra, nhìn một ít tiền trong túi, có lẽ sẽ đủ.
Sau khi hoàn tất các kiểm tra, suy đoán của cô ban đầu đã biết kết quả.
" Lục Tịch Như, có thai "
Có thai ? Mình cứ có Tiểu Bảo như vậy, liệu mình có hạnh phúc không ? Bây giờ mình không được Lục Gia chấp nhận, tiền đâu mà nuôi con. Cô chẳng thà đi làm kiếm tiền còn hơn là nghĩ đến biện pháp cuối cùng : Tìm Tư Hữu Phước. Chả biết làm gì, cuộc đời này của cô đã tàn thật rồi. Vào đúng lúc cô chán nản, ông trời lại giao cho cô một Tiểu Bảo, để an ủi mình chăng ?
- Con à, có lẽ con là Thần May Mắn của mẹ nhỉ..mẹ có nên gọi con là Tiểu Vận May không ta…?
Tiểu Vận May, rất may, vì trên đời này mẹ con có con.
Chứng tỏ ông trời không tuyệt tình với cô.
Cuộc sống này, cô còn niềm tin để bước tiếp.
Cảm ơn con nhé, con của mẹ, Tiểu Vận May…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top