KHÔNG CHỊU RỜI ĐI

Sau khi thay vào bộ đồ mới, Jungkook thoải mái ngồi xuống rồi vổ vổ sàng ra hiệu cho Yaerin ngồi xuống bên mình. Yaerin không hiểu sao mình ngoan ngoãn theo lệnh Jungkook như thế, ngồi xuống sàn đối diện anh. Trong căn phòng bé tí tẹo của cô, Jungkook chễm chệ chiếm hết một khoảng diện tích lớn.

"Em tên gì?" - anh lên tiếng.
"Yaerin" - cô lí nhí.
"Tuổi?"
"21"
"Hahahah!" - Jungkook cười khoái trá - "Vậy em phải gọi anh là oppa"
"Hửh?!?" - Yaerin ngơ ngác
"Gọi anh oppa đi!" - Jungkook cười sáng lạng.
"Oppa" - lời vừa thốt ra, Yaerin hoảng hốt che miệng mình.

Nhìn con thỏ trắng giương đôi mắt tròn long lanh và đôi má phúng phính đỏ ửng trông thật đáng yêu làm Jungkook không cầm lòng mà vương tay béo nhẹ lên khuôn mặc xinh xắn kia.
"Cám ơn em đã chiếu cố anh. Em hãy làm người tốt để cho nán lại vài ngày nữa nhé" - lại nụ cười mê chết người đó.

Một cô gái ngây thơ như Yaerin sao kháng cự nổi sự quyến rủ của em út BTS. Ngón tay Jungkook như mang lửa đang thiêu đốt gò má cô, còn khuôn mặt đẹp trai vạn người mê đó đang chăm chú nhìn cô. Yaerin như bị thôi miên, vô ý thức gật đầu đồng ý.

"OK!" - Jungkook ha hả thả móng vuốt mình ra khỏi mặt Yaerin. Cô hoàn hồn rồi hối hận với quyết định của mình.
"Nhưng..nhưng...làm sao chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một nhà," - cô lắp bắp cố cứu vãn tình hình.
"Anh không ngại. Trừ phi em có ý đồ bất chính với anh" - Jungkook cười ranh mãnh. Anh khoái hoạc nhìn Yaerin túng quẩn.
"Em..em..không có!" - Yaerin tội nghiệp cố bồi chửa.
"Em không có, nhưng anh có" - Jungkook nghĩ thầm. Anh chưa bao giờ có cảm giác thoải mái tự nhiên bên cạnh một cô gái nào như bên cạnh Yaerin. Dù chỉ mới gặp chưa được bao lâu, nhưng cô cho anh cảm giác ấm áp của gia đình làm anh lưu luyến.

"Ok! Quyết định vậy đi! Anh sẽ ở đây vài hôm, làm ơn em chiếu cố. Anh không có tiền nên sẽ làm phiền em "bao" anh toàn bộ, há! Còn bây giờ, Yaerin à, anh đói bụng!" - Jungkook vòi vĩnh làm cô khó kháng cự.

Yaerin ngoan ngoãn vào bếp, rửa tay, rồi như một nội trợ đảm đang làm cơm tối. Cô liếc sang thì thấy Jungkook nằm dài trên sàng thoải mái đọc sách. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cô. Đã bao lâu rồi cô chưa cùng ai chụng đụng một mái nhà như thế này? Từ "nhà" đã biến mất trong từ điển của cô từ năm 16 tuổi, sau khi ba mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông. Cô cũng từng có một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc tại Los Angeles, nơi cô sinh ra. Ba mẹ cô kinh doanh một tiệm cà phê, tuy không giàu có nhưng cũng sung túc. Như bao đứa trẻ khác, cô cũng có một tuổi thơ hạnh phúc, cũng được bồi dưỡng hội họa và âm nhạc, cũng từng mong đợi ngày bước chân vào đại học, cũng từng mơ ước đến một tương lai tươi sáng. Thế nhưng tất cả chấm dứt vào đêm đen định mệnh ấy, đêm mà ba mẹ cô bị người say rượu lái xe tông vào. Hạnh phúc vỡ tan, gia đình tan nát, họ hàng quay lưng. Cô tưởng người dì cưu mang cô là vì tình nghĩa, có ngờ đâu bà ta hăm he tài sản và tiền bảo hiểm ba mẹ cô để lại. Hai năm, hai năm cô sống dưới mái nhà của bà ta là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời cô. Yaerin đếm từng giờ từng phút đến khi cô đủ tuổi vị thành niên để thoát ly bà ta. Dưới danh nghĩa người giám hộ, bà ta đã ăn mòn số tiền ba mẹ cô để lại. Khi cô đủ 18 tuổi thì số tiền ấy chẳng còn lại bao nhiêu. Theo lời thuyết phục của Riley, người bạn Mỹ học cùng lớp, Yaerin cùng cô ta mua vé máy bay một chiều đến Hàn Quốc cùng cô ta tìm công việc dạy tiếng Anh và làm Youtube vlog. Ngây thơ và thiếu kinh nghiệm cuộc sống, hai cô gái trẻ không ngờ rằng đời không như trên phim ảnh. Khi chân ướt chân ráo đến đất Hàn, vì không có bằng cấp, hai cô thật vất vả mấy tháng mới tìm được công việc gia sư để trang trải cuộc sống. Riley may mắn tìm được công việc người mẩu cho vài shop thời trang vì vẻ đẹp ngoại quốc của cô ta thu hút thị yếu khách hàng và từ từ nổi tiếng. Cô dùng mối quan hệ giúp Yaerin tìm được công việc dịch thuật hiện nay. Từ khi Riley chuyển sang Trung Quốc phát triển, Yaerin một mình ở lại đất Hàn, trung thành với công việc của mình, không mơ cũng chẳng mộng xa vời gì cả, sống khép kín trên sân thượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top