Một ngày nọ...
Kim Ngưu mơ màng tỉnh dậy trên bàn phác thảo, tay buông thõng gài chiếc bút chì tưởng như đờ ra. Co duỗi từng ngón một, hay tay xoa vào nhau, cảm nhận cái ấm mờ nhạt. Đôi đồng tử ánh nâu lờ mờ, nhìn từng tờ giấy đầy nét bút chì mà chán nản. Hướng sang bên cạnh, chỉ à bức tưởng với những khung ảnh treo gọn gàng. Ánh đèn điện lạnh lùng chiếu rọi, sáng tỏ phần nào tâm trạng của Kim Ngưu. Rèm cửa buông thõng, lấp ló cảnh vật nhẹ nhàng ngoài khung cửa, không gian im ắng mà cô yêu thích bỗng trở nên thật lạ. Vẫn là thời gian vần quay, vẫn là chuyển động ngày đêm nối tiếp, con người làm việc, thật bình thường. Kim Ngưu cũng đắm chìm vào vòng quay thông thường đó, tạo nên những mảnh ghép của đời mình, nối tiếp nối tiếp.
Giống như bao người khác, là một câu chuyện đời bình thường của một cá nhận đơn lẻ.
Nhưng cảm giác khô khốc lạnh ngắt vụt qua bất chợt. Một loại cảm xúc cô chẳng dám hình dung, tựa loại tiếc nuối không tên lướt qua tựa gió mà cuốn sạch sinh khí, một thứ mơ hồ ám ảnh lấy trái tim cô, lấy suy nghĩ cô như những màn sương kỳ lạ. Kim Ngưu tự hỏi bản thân có loại cảm giác này từ khi nào, chỉ biết mỗi khi một mình tỉnh dậy với cái cổ ê ẩm, đã thấy sự hiện diện của nỗi ám ảnh không tên này. Kim Ngưu nhếch lên nụ cười mệt mỏi, giống như mảnh vườn quanh năm trước mắt, con đường hằng ngày bạn trông thấy, tháng nắm đạt bước chân đề quen thuộc, nhưng quay lại đã thấy tán cây cổ thụ tự bao giờ, chắc chắn mà bỡ ngỡ, các cặp cảm xúc đối nghịch. Cô lại chua xót nhận ra, thứ mà cô cảm thấy, lại chẳng êm dịu nhưu cách lá cây hòa nhịp với gió trời, mà lại dăm từng vết sâu hoắm, không xót dữ dội nhưng triền miên âm ỷ.
Cô nhìn vào bàn tay trắng bệch, cảm nhận đôi môi khô nẻ mà thở dài. Cô không biết, và cũng chẳng muốn biết, vì tất cả những gì cô thấy chỉ lànhững miền đất xa xôi, những lý giải mơ hồ cho cảm giác này. Chỉ là, từ những miền ký ức xa xôi, như thúc dục cô xoa dịu tiếng lòng nhức nhối. Kim Ngưu đứng dậy có chút lảo đảo, chân lê từng bước lười biếng. Cánh tay gầy trơ cầm lọ thuốc thật chặt mà Kim Ngưu vẫn thấy như tuột khỏi tầm tay. Nước mang lại tư vị lạnh đột ngột trong khoang miệng, cô lại theo thói quen thở dốc, rồi bình ổn từng nhịp một.
Cô mệt mỏi, nhưng cô lại nghĩ, bản thân mình thực sự rất may mắn. Chút chút kỷ niệm của thời gian chắp vá những lỗ hổng cảm xúc, chắp vá cho cô một nụ cười mờ mờ.
Kim Ngưu rùng mình đôi chút, tự hỏi gió từ đâu ùa vào, thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảnh giác. Tiếng bước chân vững trãi đều đều tiến gần phòng làm việc của cô, động tác đẩy của của người cũng thật dịu dàng. Kim Ngưu quay đầu, bắt gặp nụ cười ấm áp.
- Anh về rồi, Ngưu Ngưu nhớ anh không?
Không hiểu vì sao cô lại cười, cười ngặt nghẽo, chân chầm chậm bước về phái anh, còn anh sải từng bước tới bên cô, dang tay ôm trọn mà lại đầy quan tâm nhẹ nhàng. Kim Ngưu thấp bé tựa người vào thân ảnh rộng lớn, tay vòng ra ôm eo không có ý muốn buông, mọi cảm xúc kia lại biền mất như một thứ ảo ảnh lạ lẫm, chỉ có anh với hơi ấm đầy yêu thương.
Song Tử trừu mến nâng niu ai đó. Cảm nhận cô thoải mái dựa vào mình mà đầy hạnh phúc. Nhìn thấy lọ thuốc dang dở mà cô thủy tinh vời mất vài phần, lại càng gắt gao ôm lấy cô, lại càng muốn bảo vệ thương yêu cô đến tận xương tủy.
Chẳng rõ vì sao, hai người họ lại có một hứng thú kì lạ vào mùa đông, bởi sâu trong tâm thức họ, đều là rõ ràng những hình ảnh khắc cốt ghi tâm. Là cô nắm ấy lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn đời, là anh một thân ấm áp mà tinh anh . Nhưng có những mùa đông như thế, khi cô chịu nở nụ cười, lòng rền vang quyết tâm nắm tay anh không đổi, khi anh lén lút ngắm cô sau lưng, âm thầm buộc chặt hai số phận tưởng như xa lạ.
Kim Ngưu đáp lại, giọng cô lại rõ đến lạ, hay là do Song Tử luôn cảm nhận giọng nói ấy từ tận tình cảm sâu đậm.
- Nhớ, Ngưu Ngưu có nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top