Một buổi tối nọ
Đến quãng thời gian rất lâu sau đó, vào một buổi tối đẹp trời, bạn nhỏ nào đó thấy mình rất chi rảnh rỗi, chẳng cần phải publish truyện, công việc thì đã hoàn thành, hứng thú vui vẻ muốn rủ tên bạn trai đang im hơi lặng tiếng chơi đùa một chút, vì cô nghĩ bụng, lâu lắm rồi không cùng anh cười đùa vui vẻ như trước kia.
Ai ngờ, đến khi quay ngang quay dọc, thấy anh nào đó vẫn bám riết lấy công việc, mặt mũi nghiêm túc, sát khí thì lạnh buốt, cảm giác giống như cô dám hé miệng, anh dám giết cả nhà cô, sau đó thả trôi sông từng người một vậy.
Tiu nghỉu, đành phải tự bò ra ngoài phòng khách ăn Snack, rồi lại tự xem phim một mình. Trong lúc đang buồn thiu, thì Kim ngưu bỗng nhận thấy bản thân dạo này hơi bị ăn bám anh người yêu nên tự động viên bản thân trở về phấn chấn vui vẻ,thế rồi ăn chơi phá phách trong im lặng đến hơn 11 giờ đêm.
Lắc dầu vươn vai đã thấy muộn, bèn tự dọn dẹp đi tìm nhân vật nào đó, chắc là còn ở trong phòng làm việc...
Vừa mở cửa, đập vào mặt là bạn Song Tử vẫn cặm cụi ôm máy tính, tuy khuôn mặt có tươi lên vài phần, nhưng nhìn thế nào cũng là thành xã hội đen vớ được tiền, kiểu gì cũng không giấu được sát khí! Bạn Ngưu nhìn nhân vật kia một lúc, rụt rè hỏi:
- Muộn rồi, anh..
Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã lôi bản mặt đen ngùn ngụt dọa người ra rồi mắng cho bạn nhỏ Ngưu một trận:
- Sao em phiền phức thế? Đừng quấy rầy anh nữa, mau đi ngủ đi, lớn rồi đừng có trẻ con như vậy, ồn ào!
Bạn Ngưu bị ăn chửi thì chẳng nói năng gì, mặt mũi đang tươi vui thì lại thành âm vô cùng, miệng toát ra hàn khí lạnh buốt:
- Anh nhớ ngủ sớm...
Sau đó chẳng thèm quan tâm thế sự ra sao, đóng cửa rất nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mặt tiền thì lanh, nhưng trong lòng cô hiện chỉ có hai từ bực mình, lại vừa thông cảm, cảm xúc cực kì mâu thuẫn, nhưng cơ bản thì là tức muốn đánh nhau, tức muốn vả cho Song Tử thúi một cái!!!
Bản thân ngồi một mình trong phòng ngủ thì Kim Ngưu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô chui ngay ra phòng khách, ném mình lên sopha cùng máy tính thân yêu, nâng niu headphone và đặt ngay ngắn điện thoại cạnh người.
Sau khi nghe đến BGM của game, bạn nhỏ nào đó sung sướng nhập tâm hành nghề chính nghĩa, rất tập trung! Rất tâm huyết! Khuôn mặt vừa nhắn nhó buồn thiu nay đã thành một mặt trời nhỏ rực rỡ!!!
Sau khi kiểm tra một vòng hệ thống, Kim Ngưu lại lăn qua mạng viết truyện thần thánh của mình, ý tưởng mới ngập đầu, cơ bản là nhờ câu nói vô tình của của anh người yêu nào đó. Nhưng sự thật lại khác khác một chút, cô rõ là đang viết câu chuyện về mối tình đầy cưng chiều của một soái ca ấm áp, lúc nào cũng nâng niu nữ chính, trong lòng lại cảm thán phải vẽ lại nhân vật này mới được, không ngờ có thể nghĩ ra loại nhân vật hoàn mĩ như vậy, cô cũng thật quá thiên tài mà.
Sau khi lôi bút cảm ứng thần thánh, watcom dễ thương ra, cô bắt đầu hành nghề, không phải khoe khoang nhưng riêng khoản vẽ, Kim Ngưu có thể khẳng định có năng khiếu, lúc nào cũng rất thích vẽ, chỉ tại không có cảm hứng dạt dào như hôm nay.
Tóc đen, đôi mắt lãnh đạm ấm áp, thân là âu phục ngay ngắn, trời ơi, cô còn tưởng tượng được giọng nói của nhân vật này, trầm trầm, nhẹ nhàng, câu hồn này! thế là nhanh nhẹn đặt luôn tên cho soái ca là Vô Thất Gia Anh, miệng thì lẩm bẩm cái tên đấy một mình.
-----
Song Tử, chính là làm việc xấu xong mới biết hối lỗi vô cùng, trong lòng vô cùng áy náy, nghĩ đi nghĩ lại, người ta quan tâm thì không nên làm như vậy.
Tiếp tục, bạn Song Tử lại càng khó chịu hơn, khi mà hình thành cái suy nghĩ cô người yêu đang khóc nức nở ủy khuất thương tâm,thê là tay chân bứt rứt, đốc thúc bản thân xong việc.
Đến lúc xong rồi, cuống hết cả lên tìm cô người yêu tưởng chừng như đã ngủ, ai ngờ lại ngồi ngoài phòng khách hưởng thụ đời sống xa hoa. Đại khái có thể nói, bạn Song Tử đang thấy cô người yêu ăn uống không điều độ kia, bám riết cái máy tính, khuôn mặt nghiêm túc vẽ vời, đang làm việc hệ trọng. Trong lòng Song Tử đột nhiên tò mò, bèn ra hóng hớt một chút, đạp vào mặt cậu, là hình một nam nhân đang được lên màu tỷ mỉ, được Kim Ngưu chăm chút tỉa từng cọng tóc, còn bên cạnh là ba chữ cách điệu " Vô Thất Gia Anh".
Tay bạn Song Tử vừa chạm vào bạn Ngưu một cái, bạn bèn bật ra luôn:
- Gia Anh!
- ...
- Ơ...
- Em...
- Anh vào ngủ trước đi, Song Tử...
Giọng nói này, thật lạnh lùng quá đi... Lại còn chẳng thèm liếc mắt anh người yêu cái nào nữa chứ...
Song Tử tự nhiên nảy sinh cảm giác hờn dỗi, lại có phần ghen ghen với " Vô Thất Gia Anh" kia, liền nhanh tay giật dây cắm của watcom, cằm dựa dựa vào hõm vai bạn nhỏ nào đó... Mọi khi thì bạn Ngưu sẽ mềm thành dạng nước cơ, nhưng hôm nay, soái ca " Vô Thất Gia Anh" đã nẫng tay trên của bạn Song Tử rồi, lại cộng thêm cơn tức từ lúc nào đó ùa về nữa, thế là bạn này mới nhẹ nhàng dịch đầu của bạn kia ra, tay cắm lại watcom, giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn:
- Em bận, mau vào ngủ trước đi dù sao hôm nay anh cũng mệt rồi...
Sau đó, chẳng cần quan tâm ai kia có đi ngủ không, tiếp tục vừa cười vừa vẽ.
Và đó cũng là lần đầu tiên, bạn nhỏ Song Tử biết được rằng có người yêu trí tưởng tượng phong phú nguy hiểm nhường nào... Sau khi năn nỉ ỷ ôi một lúc, Kim Ngưu mới chịu đi ngủ, miệng thì không ngừng lẩm bầm: Gia Anh! Gia Anh! Gia Anh! rồi thần bí liếc nhìn Song Tử bằng ánh mắt chuẩn kiểu: Cho nhà ngươi ghen phát hờn đi... rồi tý nữa ta dỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top