Được Hoàng Hậu Song Tử sủng ái, cảm xúc thế nào?
Có lẽ, quãng thời gian hẹn hò luôn là quãng thời gian đẹp dễ và đáng nhớ nhất, còn với Kim Ngưu, cô cũng không biết nên nói thời gian hẹn hò với Song Tử nên đánh giá ra sao nữa.
Song Từ thì quan điểm lại rõ ràng hơn, cơ bản cũng là một người thoải mái và hơi lãng mạn, nên trong mắt anh, thời gian lúc ấy phải cho là hạnh phúc, mà chính xác hơn là lúc nào cũng hạnh phúc.
Hôm nay, trong khi nằm trong khi nằm trong lòng Song Tử, Kim Ngưu xoay xoay điện thoại của anh mà nghịch ngợm, mặt mũi lúc thì thoải mái, lúc thì nhăn nhó, bên trong máy anh, đa phần toàn là ảnh bọn họ, nghe thì lãng mạn đấy nhưng nhìn vào bức ảnh mới thấy đau lòng.
Thở dài não nề, Kim Ngưu bò ra khỏi cái ổ, lấy cốc nước uống một cái cho trôi hết nỗi buồn, rồi đứng vào nhà vệ sinh soi gương. Vừa mập mập, lại vừa thấp thấp, thâm tâm lại muốn gào thét một trận đau đớn, nhưng vẫn phải thở dài mà chấp nhận hiện thực.
Song Tử vừa sang tư thế nằm nghỉ hết sức tao nhã, Ngưu Ngưu lại chóng kéo anh dậy, miệng cũng không ngừng kêu la:
- Song Tử, anh mau đứng dậy cho em, nhanh lên!!!
- Em sao vậy, đang yên đang lành lại bảo anh ngồi dậy là sao?!!
- Anh cứ đứng dậy đi mà!!! Em xin đấy!!!
Nài nỉ một lúc, Song Tử cũng chịu đứng dậy,thở dài vươn người vài cái. Kim Ngưu, đại khái là chỉ biết đờ đẫn, vừa cao lại còn đẹp trai, đến vươn người vài cái cũng sặc mùi mỹ nam , đây là dân IT truyền thuyết hay là người mẫu siêu hạng vậy?
Kim Ngưu sắc mặt đã thành màu xám xịt, nhìn Song tử bằng cặp mắt lạnh lùng sắt đá, trong lòng không ngừng kêu lên: Bất công! Bất công! Bất công! Tại sao hắn ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy mà vẫn mỹ nam?... sau đó lại dâng lên mỗi lo ngại sâu sắc: Ngày trước nhìn gầy gầy thanh đạm vẫn thực dễ thương, bây giờ thành tảng thịt lớn biết đi thực không bút nào tả xiết mà!!!! Mình mà đi với Song Tử, liệu có trở thành chị gái cản đường truyền thuyết không??? Hay là lại đóng vai Lão bà xấu xa làm kẻ thứ ba ngáng đường đến truyện tình như mộng của thiếu nam đại tài???? Càng nghĩ, Kim Ngưu càng xa xẩm mặt mày. Sau khi bảo anh người yêu đang lo lắng ngồi xuống, mới lủi thủi bước vào phòng làm việc. Vừa đánh bản thảo lại vừa hồi tưởng:
1/ Hôm đó trời lạnh, Song Tử dẫn Ngưu Ngưu đi ăn, Kim Ngưu thì chính là có thể ăn cả Trái Đất, miệng dễ tính bảo anh người yêu chọn gì cũng được. Đến lúc Song Tử hào hoa chọn một quán lẩu huyền thoại, bên trong có bao nhiêu là cặp đôi đang ngồi thưởng thức đồ ăn, làm thỏa mãn cơn đói và sự kêu là của dạ dày, thì Kim Ngưu mới nhớ ra là con gái, đang đi chơi với người ta không nên tham ăn như lúc một mình, thế là, từ thái độ hào hứng" Anh ơi mình ăn gì cũng được" lại quay ngoắt 360 độ để thành " Anh ơi em chỉ ăn thế này thôi, no lắm".
- Em ăn đi, đừng ngại, này ăn cái này này!!! - Gắp
- Ơ, em...
- Kim Ngưu, mau ăn món này - Gắp tận tụy
- Anh Song Tử....
- Ngưu Ngưu, mau ăn đi! - Gắp nhiệt tình đầy hưng phấn.
Nỗi lòng: Đừng bắt em mở miệng nữa Song Tử, hình tượng của em, dáng người của em!!!
2/ Hai bạn nhỏ đi chơi với nhau, nhưng lại bị tắc đường nên đi về cũng đã trưa, Song Tử lại dẫn Kim Ngưu vào một quán gần đó, rồi gọi không biết bao nhiêu là thứ đồ. Kim Ngưu tâm trạng mệt mỏi nên cũng không để tâm, đến lúc chủ quán mang ra hai bát mì khổng lồ mới choáng mà suýt xỉu.
- Anh Song Tử....
- Sao vậy, mau ăn đi!!! Muốn anh đút hả???
- Không, nhưng mà....á... anh... - Nhai Nhai
- Há miệng, em thật gầy - Đút tiếp
- Em ăn đ.... - Nhai nhai
Nội tâm: Anh hại chết em rồi, mà thật lòng đừng đút nữa mà, à mà anh đút đi, à mà thôi đừng đút !!!!
3/
- Kim Ngưu, uống đi này!!!
Song Tử niềm mở đưa cho Kim Ngưu một cốc trà sữa. Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu trước đó bọn họ không ăn món gà nướng.... Kim Ngưu run run cầm cốc trà sữa từ anh, đời cô sắp bội thực rồi, trời ơi cân nặng quá khứ dã thành con số bao nhiêu rồi... Không những thế, bề ngoài có thể đánh giá đây là cưỡng ép bội thực, còn thực sự thì đây là sự đau khổ vì phải từ chối tấm lòng trung thành với đồ ăn, phải tỏ ra hiền lành, kiểu" Anh ơi, no lắm, ăn với em nha!" để giữ cân nặng trung bình.
Nhìn cốc sứa, rồi lại nhìn khuôn mặt anh người yêu, thế nào cũng thấy cắn rứt lương tâm, liền uống. Hương vị Chocolate và sữa hoà quyện ngọt ngào, nhưng lại chỉ khiến cô thêm đau đớn, được một ngụm nhanh chóng thả ra. Thực tế là vô cùng quyến luyến rồi mới thả ra...
- Song Tử, em thực lòng rất no, đợi chút nữa uống được không?
Bạn Song Tử nhìn Ngưu Ngưu tội nghiệp một lúc, bèn động viên bạn uống nốt. Kim Ngưu lắc đầu, lắc đi lắc lại vẫn không nhận được phê chuẩn, đành phải ngậm ngùi uống, đến nửa cốc lại phải cố gắng lưu luyến rời ra. Ai ngờ, bạn Song Tử động viên bằng phương thức hết sức ngọt: vừa thấy cô người yêu cố gắng một cái đã tranh thủ hôn người ta một cái, lại còn cười nhăn nhở. Kim Ngưu quyết định không nói gì nữa, uống nốt rồi lẳng lặng đi vứt vỏ trong sự đau lòng đan xen cả hưởng thụ....
Kim Ngưu ngừng đánh máy, cũng những hồi tưởng, thực lòng, lẩu, mì, gà, trà sữa cô đều có thể ăn hết, bản thân chưa từng biếng ăn, nhưng đứng trước Song Tử lại muốn bản thân dịu dàng thanh lịch, thân hình cũng không nên mập mập, nên đành bớt miệng một chút. Nhưng Song Tử lại nghĩ khác, thấy cô không ăn là lại ép ăn, nên mới có thân hình heo con như ngày hôm nay.
Đau khổ đẩy cửa phòng ngủ, đau khổ nhìn Song Tử, đau khổ đi lại, nói chung là, từ lúc phát hiện ra điểm sai sai trong kí ức và điểm tương đồng với hiện tại, Kim Ngưu thực lòng vừa muốn đánh lại vừa muốn lăn vào Song Tử mà ôm ôm cho ấm.
Còn Song Tử vẫn còn thức, nhìn thấy Ngưu Ngưu bèn nhanh nhẹn bỏ điện thoại, kéo cô vào lòng.
- Sao vậy?
- Tại sao lúc nào anh cũng muốn em ăn thật nhiều vậy?
- Tại em gầy, sao hả?
- Đáng ghét, nàng xem đã biến ta thành gì rồi?
- Ta chỉ biến lão nương của ta thành mỹ nhân thôi a!!! Lão Nương cũng nhìn xem, mập
lên có một chút...
- Mỡ chính là mỹ nhân? Trẫm sẽ cho ngươi con lợn 70 cân xem có giống mỹ nhân
không?
- Lợn là lợn, Ngưu Ngưu vẫn là Ngưu Ngưu, mà Song Tử thiếp vẫn thích trẫm thế này
hơn!!!
- Nàng thích nhưng người khác khó nhìn!
- Trẫm quan tâm đến cái nhìn bọn họ mà quên ta? Thực đau lòng a!!!
Song Tử làm bộ mỹ nữ thất sủng, nhưng lại nhanh nhẹn ôm Kim Ngưu, dụi dụi vào lưng cô, cả hai cùng cười một tiếng.
- Không phải, chỉ là em thấy lúc nào đi với anh cũng là em gái, bây giờ lại mập mập, liệu người ta có nhầm thành bà cô không? Nghĩ thế nào cũng thấy chênh lệch.
- Đừng nghĩ nhiều, nếu em thích ngày mai sẽ ăn kiểu khác đảm bảo thành đại mỹ nhân luôn.
- Đại mỹ nhân đi với Đại đại mỹ nam, nghe vẫn chênh lệch đấy...
- Em chỉ quan tâm anh là được, mà thực tế em có lên cân lắm đâu, nhìn thế thôi.
- Biết rồi, nhưng vẫn là lên cân đấy.
- Vậy ngày mai sẽ cùng em ăn kiêng, đến lúc gầy như ban đầu thì thôi.
Kim Ngưu, đột nhiên cảm động, bản thân dụi dụi vào ngực Song Tử. chẳng cần anh phải dùng đủ loại tình ca ngọt ngào trên thế gian, chỉ đơn giản, cùng em thực hiện, cùng em nhìn nhận sự thật một chút, cảm thấy biết ơn anh vô cùng...
Vô lưng Kim Ngưu, bao lại bằng bọc chăn, vỗ vô tấm lưng nhỏ, cảm giác thực không tệ mà, Song Tử cười cười:
- Đi ngủ thôi...
- Dạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top