Chương 21: Sân thượng

Vẫn là Tiêu Chiến, sang ngày hôm sau chưa quay về chỗ ngồi cũ mà vẫn còn ngồi cùng bàn với Hạo Hiên

Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến đang nằm úp mặt trên bàn rồi nói: " Ôi ôi, chuyện gì vừa mới sáng sớm vào đã mặt mày ủ rũ vậy? "

Tiêu Chiến: " Không, không có gì "

Hạo Hiên vắt chéo hai tay ra sau đầu rồi nói: " Sao cũng được nhưng cậu với thằng kia nhanh chóng làm lành rồi ngồi lại chỗ cũ đi nhá "

Tiêu Chiến: " Tôi biết rồi, xin lỗi vì ngồi đây khiến cậu khó chịu "

Hạo Hiên: " Không không, thực ra không phải là chỗ ngồi mà từ lúc cậu sang đây thằng đó cứ nhìn sang này miết "

Theo lời Hạo Hiên nói thì Nhất Bác rất hay nhìn sang chỗ ngồi của cậu ta từ khi Tiêu Chiến chuyển qua, mặc dù hiểu một phần tại sao Nhất Bác lại như vậy nhưng Tiêu Chiến không muốn mang tiếng là " tự suy diễn " nên điều gì cậu cũng phải chắc chắn rồi mới khẳng định là đúng.

Hạo Hiên nói tiếp: " À mà cũng khá lâu rồi hả? "

Tiêu Chiến: " Về chuyện gì? "

Hạo Hiên: " Cậu và thằng kia không nói chuyện với nhau đã gần 1 tháng rồi nhỉ? "

Tiêu Chiến hơi ngơ ra một lát rồi nói: " Vậy sao, cậu cũng để ý thật "

Hạo Hiên thẳng thừng nói: " Tất nhiên là tôi có để ý, cậu cũng biết là tôi từng thích cậu, đúng chứ? "

( TỪNG nha các báccc :>> )

Lần này Tiêu Chiến thật sự đơ ra luôn, nghe xong như chết đứng tại chỗ mặc dù cậu đang ngồi. Bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn, đấy cũng gần được xem như một lời nói bộc lộ cảm xúc vậy nhưng sau mọi việc thì chỉ là đã từng.

Hạo Hiên cười rồi xua xua tay trước mặt nói: " Ha ha mà thôi, chuyện cũng qua rồi "

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn nên " ừm " một tiếng để cho qua.

____________________

Lát sau tiết học đang được diễn ra, Tiêu Chiến thì không ngừng suy nghĩ làm cách nào để gặp thẳng Nhất Bác và hỏi chuyện, đến nỗi mất tập trung vào bài học khi nào còn không hay...

Nghĩ cả hai tiết liền trôi qua nhưng chẳng nghĩ ra được, đến giờ giải lao Nhất Bác thì đi đâu mất nên cơ hội để nói chuyện cũng không có, trong đầu Tiêu Chiến lúc này có hàng chục câu hỏi đang được đặt ra, hôm qua trong lúc say không lẻ đã làm gì để bây giờ khiến Nhất Bác tránh mặt sao? Hay là bản thân đã hành động gì thiếu suy nghĩ nên Nhất Bác chẳng muốn gặp nữa?... Trong lúc nhiều vấn đề được đặt ra như này Kỷ Lí từ bàn cậu ta chạy sang chỗ Tiêu Chiến rồi nói: " Tiêu Chiến, sao rồi? Cậu tính thế nào? "

Tiêu Chiến: " Chắc là không được rồi, trong lớp thì khá đông cậu ta thì đi đâu mất, tớ không thể đi theo sau như theo dõi được "

Kỷ Lí: " Vậy sao...à mà Hạo Hiên đâu rồi, hồi nãy còn nhìn thấy nó ở đây mà "

Tiêu Chiến: " Đúng thật, cậu ta cũng đi đâu rồi "

Đang nói chuyện thì từ bên ngoài cửa lớp Kế Dương bất ngờ ló đầu ra nói: " Xin chào, mình là du học sinh mới chuyển đến, rất vui được làm quen nha " lớp học có hai cửa ra vào, một là phía trên và hai là ở dãy cuối lớp gần bàn của Hạo Hiên, Kế Dương xuất hiện ở cửa phía dưới của lớp.

Tiêu Chiến: " Tớ không còn tâm trạng để đùa giỡn được nữa rồi "

Kế Dương: " Xì chán vậy, đừng nói cậu vẫn chưa... "

Kỷ Lí búng ngón tay nói: " Chính xác "

Kế Dương: " Cậu làm sao thế, học chung lớp dễ thế mà "

Tiêu Chiến: " Không hề dễ chút nào, đã gần 1 tháng rồi không nói chuyện, (trừ hôm ở thư viện) bây giờ tớ bắt chuyện lại với cậu ta nên có hơi...chưa nói đến hôm qua, hôm qua...không biết tớ có lời nói, hành động gì quá đáng với cậu ta hay không "

Kế Dương vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến nói: " Thôi thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn biết thì gặp thẳng nhau giải quyết một lần cho xong là được mà " bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong lại như đang có lỗi với Tiêu Chiến vậy, cậu ngẫm nghĩ: " Xin lỗi nha Tiêu Chiến, chuyện này hai người phải thẳng thắn với nhau thì hơn...người ngoài cuộc như bọn tớ không nên xen vô mặc dù đã biết hết chuyện của hai người rồi "

Tiêu Chiến: " Nhưng tớ không biết phải bắt đầu như thế nào "

" Tôi biết "

Kế Dương giật mình quay ra nhìn hướng phát ra tiếng nói: " Đ*t, làm gì đấy, như không xuất hiện bất thình lình thế này, cậu muốn hù chết tôi hả? "

Hạo Hiên đứng ở phía ngoài lớp, gác hai tay lên cửa sổ hơi hướng người vào bên trong một chút rồi nói: " Ồ vậy hả xin lỗi xin lỗi nha "

Kỷ Lí: " Mày nói biết là biết gì vậy? "

Hạo Hiên: " Biết hiện giờ Nhất Bác đang ở đâu đó nha "

Kỷ Lí: " Sh*t mày hay vậy, theo dõi nó hả? "

Hạo Hiên: " Không, vô tình gặp thôi "

Kỷ Lí: " Vậy Nhất Bác đang ở đâu? "

Hạo Hiên thu cánh tay đang dựa trên cửa sổ đứng thẳng người lên, mặt nghiêm túc nói: " Nhưng mà, khi nãy thằng đó có nói rằng không được nói với ai chỗ nó đang...."

Lời chưa dứt Kế Dương chen ngang nói: " Hai chiếc bánh "

Hạo Hiên: " Cái chỗ đó không gần lớp mình lắm cho nên... "

Kế Dương: " Thêm một món cậu thích "

Hạo Hiên: " Sân thượng "

Kỷ Lí: " Tốc độ lật mặt của mày đang ở một tầm mới "

Kế Dương đẩy đẩy tay vào lưng Tiêu Chiến rồi nói: " Đi đi, còn hơn 20 phút nữa mới vào học "

Tiêu Chiến: " Tớ biết nói gì đây...? "

Kế Dương: " Chẳng phải cậu muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì giữa hai người sao? "

Tiêu Chiến: " Biết là vậy nhưng.."

Kế Dương: " Thôi, không nhưng nhưng gì nữa đi đi mau lên "

Do dự một lát cuối tuần Tiêu Chiến cũng chịu đứng bật lên, cậu nói: " Được rồi gặp mấy cậu sau "

Kỷ Lí: " Đúng rồi đó let's go "

Tiêu Chiến quay người bước ra khỏi cửa lớp, cậu tiến thẳng vào cầu thang dẫn lên sân thượng, hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu đi lên sân thượng, trước đó có những tin đồn không tốt ở trên đấy, họ nói rằng trên đấy chủ yếu là nơi tập trung của những học sinh cá biệt, hút thuốc đã nhiều lần bị giáo viên bắt gặp nhưng vẫn không bỏ mà tiếp tục thậm chí tệ hơn nữa là mang theo chất kích thích gây nghiện và đương nhiên là Kế Dương và Tiêu Chiến không biết chuyện này, hai cậu cũng vừa chuyển về không lâu còn nhiều điều chưa hiểu rõ lắm.

Ba người còn lại vẫn còn tập trung tại chỗ Tiêu Chiến để trò chuyện, Hạo Hiên nói: " Ây dô đói quá "

Kế Dương thở dài nói: " Rồi rồi hiểu rồi không cần nhắc lại đâu "

Kỷ Lí thì đang ngồi ngẫm nghĩ như đang cố nhớ lại chuyện gì vậy, Kỷ Lí: " Aaaaaaaaaaaaaaaaa "

Kế Dương: " Kỷ Lí chuyện gì vậy, cậu làm tớ giật mình "

Kỷ Lí quay sang nhìn Hạo Hiên rồi chỉ chỉ tay lên trên trần nhà nói: " Sân thượng, aaaaahh là sân thượng "

Hạo Hiên: " À yên tâm, bọn tao xử lý hết rồi "

Kỷ Lí: " Bọn tao? "

Hạo Hiên lấy tay che mặt lại rồi ngáp một cái, xong rồi nói: " Ai đó sẽ phải thiếu nợ tao "

Nghe thấy thế Kế Dương liền mắng chửi: " Tôi đã nói là biết rồi, biết rồi trả nợ liền đây "

Nhìn bộ dạng như sắp chuẩn bị đánh người đến nơi của Kế Dương, Hạo Hiên vội lắc đầu nói: " Không, tôi có nói cậu đâu "

Kế Dương: " Vậy à "

Kỷ Lí: " Ha ha ha "

________________________

Tiêu Chiến hiện giờ đã đứng ngay chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, chỉ cần thêm vài bước và mở cánh cửa phía trước là đến. Ấy thế mà Tiêu Chiến do dự không biết có nên đi không, bước chân lên rồi rụt chân lại, hành động được lập đi lập lại nhiều lần như vậy, đắn đo được một lát cũng đã mất gần hơn 10 phút, kết quả là cậu đã quyết định lên sân thượng.

Tiêu Chiến tiến lên vài bật thang, đứng trước cánh cửa gắn liền với sân thế của trường, cậu đưa tay nắm lấy tay cửa rồi xoay nhẹ mở ra. Cánh cửa vừa được mở ra là gió từ bên ngoài ùa vào thổi bay phất hết tóc ngược về sau. Phải nói rằng trên sân thượng rộng rãi còn khá yên tĩnh, thậm chí cả một con ruồi cũng không thấy, cũng là một nơi lý tưởng để học bài. Hưởng hết cơn gió hơi to kèm theo vài hạt bụi li ti khiến mắt Tiêu Chiến phải nheo lại, cậu vừa bước ra bên ngoài vừa đưa tay dụi hai mắt.

Dụi xong bỏ hai tay xuống, mắt còn hơi mờ mờ một chút nhìn xung quanh sân thượng không một bóng người, lúc đầu Tiêu Chiến còn nghĩ là do thị lực có vấn đề khi vừa bị bụi bay vào mắt, dụi vào mắt thêm vài lần nữa cho khỏi hẳn, mắt cũng rõ lại cậu nhìn xung quanh thêm một lần nữa kết quả vẫn là không có ai.

Tiêu Chiến khó hiểu nói thầm: " Không lẽ Hạo Hiên nói dối mình sao? " nói rồi tự mình tiến lên vài bước đi xung quanh sân thượng, Tiêu Chiến bước lại gần hơn hai tay cầm lan can cuối nhìn xuống dưới, gió thì lúc mạnh lúc nhẹ bất thường đến tờ giấy gì đấy bên trong túi quần Tiêu Chiến bị văng ra từ từ rơi xuống. Nhìn thấy đồ vật của mình đang rơi cậu giơ một tay ra bắt lấy, tay còn lại vẫn cầm vào lan can rồi chồm người ra trước

Bất ngờ từ phía đằng sau một vòng tay ôm siết chặt lấy Tiêu Chiến, vừa bất ngờ vừa chặt đến mức thở cũng hơi khó, Tiêu Chiến giật mình vội quay lại đằng sau

Tiêu Chiến chân mày nâng lên mắt mở to nói: " Cậu.. "

Nhất Bác hai tay đan thành vòng đang ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vẻ mặt thì trông rất bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì ánh mắt có phần tức giận lẫn hoảng sợ, hai người lúc này đứng sát nhau người ép sát người, mặt đối mặt Nhất Bác còn đang ôm lấy đối phương, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Hai chân mày Nhất Bác hơi đâu lại một tí, hơi thở thì nhanh gấp, chứng tỏ Nhất Bác đang hoảng hốt nhưng vì cậu vẫn kìm nén lại cảm xúc để không bộc lộ ra bên ngoài quá mức nên phải quan sát thật kỹ càng mới thấy được biểu cảm của cậu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt cậu rồi nhìn xuống hai tay Nhất Bác đang ôm mình, hết ngước lên nhìn mặt rồi ngước xuống nhìn tay, Tiêu Chiến nói: " C-Cậu...bỏ ra trước đã "

Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáp: " Không được "

Áp sát nhau thế này không phải là lần đầu tiên nhưng cũng khá lâu rồi hai người họ mới đụng chạm tay chân với nhau, tất nhiên là hôm say xỉn Tiêu Chiến chẳng nhớ gì. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: " Cái gì không được? "

Nhất Bác: " Không bỏ tay ra được "

Lúc nãy nếu Nhất Bác bỏ tay ra ngay thì không sao nhưng trường hợp này lại kéo dài nên không tránh khỏi ngượng ngùng, hành động này của cậu ấy cũng đã khiến chính bản thân không kiềm được, dù cho biểu cảm trên gương mặt có kiềm nén được nhưng còn những thứ khác thì không. Nhìn vào hai vành tai của Nhất Bác, nó đỏ hết cả lên, tim thì cũng đập nhanh hơn

Tiêu Chiến cũng không kém, không giỏi kiềm chế như Nhất Bác nên tất cả biểu cảm cứ phô ra hết trên gương mặt, lời nói thì ấp úng, cậu nói: " C-Chuyện..chuyện gì đây, cậu có bệnh à? "

Nhất Bác: " Không "

Tiêu Chiến vừa gỡ vòng tay Nhất Bác ra vừa nói: " Vậy thì thả ra nhanh lên "

Nhất Bác: " Tôi đã nói không được "

Tiêu Chiến như muốn tức điên lên " Hả " một tiếng lớn rồi hít một hơi sâu xong thở phào ra, cậu nói tiếp: " Tôi muốn biết tại sao cậu không chịu bỏ ra "

Nhất Bác: " C-Cậu.."

Tiêu Chiến: " Cái gì tôi? Cậu nói rõ ràng đi "

Nhất Bác hơi cuối thấp mặt xuống, tay siết chặt hơn nữa khiến Tiêu Chiến hơi nhăn mặt phát ra tiếng "a" nhỏ, Nhất Bác nói: " Vì cậu định nhảy xuống nên tôi mới..."

Tiêu Chiến: "...." bầu không khí im lặng.

Thấy đối phương im lặng vài giây không nói tiếng nào Nhất Bác từ từ ngước mặt lên nhìn. Vừa ngước mặt lên thì thấy hai đầu vai Tiêu Chiến run run, tay đối phương thì bịt miệng lại. Không chịu nổi nữa Tiêu Chiến liền buông tay cười lớn, cười như ai vừa chọc trúng điểm nhột của mình vậy

Tiêu Chiến: " Ha ha ha ha...ha ha ha  "

Nhất Bác chưa hiểu là chuyện gì, nói: " Cậu cười gì? "

Tiêu Chiến chỉ vào bản thân rồi nói: " Cậu, cậu nghĩ tôi định nhảy xuống dưới đó sao? "

Nhất Bác: " Không phải sao? "

Tiêu Chiến cười không ngừng nghỉ: " Cười chết tôi rồi, cậu bị ngốc à? "

Nhất Bác: " Khi nãy tôi thấy cậu...ngã người về trước "

Tiêu Chiến: " Là tôi vớ tay bắt lại đồ vật bị thổi bay thôi, trí tưởng tượng của cậu cũng thật phóng đại rồi "

Nghe thế Nhất Bác nhanh chóng rút tay về song quay mặt sang hướng khác cố ý để tránh ánh mắt đối phương.Tiêu Chiến thì không ngưng cười, thử hỏi đang yên ổn lại có người nghĩ mình định nhảy xuống lầu còn ra sức níu kéo mình lại không buông thì không buồn cười sao cho được?

Tiêu Chiến ngưng cười rồi siết tay hình nấm đấm đưa lên miệng ho một tiếng, cậu nhìn Nhất Bác đang cố gắng né tránh khỏi ánh mắt của mình lại thêm buồn cười, gương mặt đối diện Tiêu Chiến bây giờ đây giống như là cậu bé 8 tuổi hơn là 18 tuổi, vừa ngại ngùng cộng thêm việc xấu hổ, Tiêu Chiến nghĩ thầm: " Tuy là có ngốc thật, nhưng có chút đáng yêu ha ha "

Nhìn thấy Nhất Bác cứ lãng tránh lại còn không mở miệng nói chuyện như thế Tiêu Chiến cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào, nhưng còn nhiều chuyện Tiêu Chiến rất muốn hỏi Nhất Bác rõ ràng, vậy nên là cậu đành lên tiếng trước: " À tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

Cuối cùng Nhất Bác cũng trả lời: " Chuyện gì? "

Nghĩ đến cái chuyện say xỉn hôm qua là lại thêm ngượng ngùng, Tiêu Chiến nữa muốn nói thẳng vào vấn đề nhưng nữa kia lại không dám hỏi, lúng túng một lát cũng chịu lên tiếng: " Hôm qua...tôi có cư xử thế nào? "

Nhất Bác trả lời vô cùng bình thường như chưa xảy ra chuyện gì: " Cậu muốn hỏi khúc nào? "

Tiêu Chiến nghĩ: " Hả? Khúc nào? Vậy là mình không chỉ 1 lần mà tận nhiều lần sao? "

Tiêu Chiến nói: " Tôi muốn nghe cậu kể lại sau khi Kỷ Lí về thì xảy ra chuyện gì? "

Nhất Bác: " Cậu nói rất nhiều "

Tiêu Chiến: " Tôi...tôi nói về chuyện gì?"

Nói tới đây sắc mặt Nhất Bác thay đổi từ bình thường chuyển sang hơi gian hiểm một chút còn hơi di chuyển lại gần Tiêu Chiến nữa, cậu cười nhếch một bên mép rồi nói: " Cậu thật sự muốn biết? "

Lời nói như vậy chẳng khác nào khiêu khích thêm sự tò mò của đối phương, Tiêu Chiến đã rất muốn biết vì thế mà Nhất Bác nắm lấy cơ hội vừa trêu chọc vừa muốn làm Tiêu Chiến mất kiên nhẫn mà nổi giận. Tiêu Chiến không ngốc nghếch đến mức không nhận ra điều ấy, cậu vẫn kiên quyết mà nói: " Đúng vậy "

Nhất Bác: " Được thôi " nói rồi đưa ngón tay trỏ lên làm hành động ngoắc ngón tay, chính là đang gọi Tiên đến gần mình đây mà, ngoài ra hành động của Nhất Bác còn kèm thêm nụ cười, gương mặt của cậu như đang dụ dỗ Tiêu Chiến đến bên mình vậy.

Tiêu Chiến sững sờ ít giây rồi cũng phản ứng lại, cậu nói: " Ở đây cũng không có ai...cậu, cậu cứ nói đi "

Nhất Bác dùng tay che miệng giả vờ buồn ngủ một mực không chịu nói khi Tiêu Chiến không đồng ý làm theo lời cậu.

Hết cách, vì thật sự muốn biết nên đành làm theo, Tiêu Chiến nghĩ bụng: " Dù sao cũng chỉ tiến lên mấy bước, cũng gần cậu ta một chút, mình gán nhẫn nhịn vậy " song cậu di chuyển lên vài bước đến gần hơn, khoảng cách khi nãy giữa hai người được thu lại, bây giờ chỉ cách nhau khoảng một bước chân nữa là cùng

Tiêu Chiến đứng đối diện Nhất Bác nói: " Được rồi cậu nói đi "

Nhất Bác: " Cậu chắc chứ? "

Cứ kéo dài thời gian ra như vậy đến nỗi Tiêu Chiến lúc này sắp mất hết kiên nhẫn, cậu nói: " Tôi chắc, đừng vòng vo nữa "

Dứt lời Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác và ngược lại cậu ấy cũng thế, Tiêu Chiến đang trông chờ vào câu trả lời như đang tập trung trong lúc học vậy, ánh mắt thể hiện rõ sự căng thẳng giống như sợ chuyện mình sắp được nghe là một chuyện vô cùng xấu.

Hai người đứng đối diện nhau đến tận 1 phút rồi mà chưa ai nói gì, trông có vẻ như Nhất Bác không muốn ra chuyện hôm qua. Đợi thêm một lúc nữa cũng không chịu mở lời, thật sự đã mất hết kiên nhẫn Tiêu Chiến lại một lần nữa lên tiếng: " Này cậu...."

Lời nói vừa cất lên còn chưa dứt câu Nhất Bác liền tiến lên chặn miệng Tiêu Chiến lại bằng môi của mình. Xảy đến bất ngờ Tiêu Chiến vội vàng giật môi ra lùi về sau, nhưng không...Nhất Bác cũng nhanh chóng dùng một tay chặn phía sau người cậu ấy lại bằng cách ôm vòng qua phía sau eo rồi giật kéo người trở lại lên phía trước, tay còn lại đưa ra sau đầu Tiêu Chiến tiếp tục đưa môi áp sát nhau. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, Nhất Bác dùng đến lưỡi. Lúc đầu Tiêu Chiến còn cố gắng chống cự lại nhưng giây lát sau cũng đầu hàng trước nụ hôn nồng nhiệt này, bởi vì tay Nhất Bác đã giữ chặt Tiêu Chiến lại rồi còn là hai tay nên muốn thoát ra cũng không dễ.

Nhất Bác từ từ trượt lưỡi vào giữa môi của đối phương, cả hai lúc này đều nhắm mắt vì trong lúc này mà mở mắt ra nhìn chằm chằm thì không chỉ xấu hổ mà còn rất khó xử. Nhất Bác nhẹ nhàng hơn nữa bằng cách nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cả hai ép người vào nhau. Đến lúc này chỉ có mỗi Nhất Bác chủ động nhưng ít giấy sau Tiêu Chiến không chỉ chủ động lại thậm chí cả hai người môi hơi mở rộng một chút, đầu lưỡi chạm vào nhau, hơi thở mạnh hơn, nhanh hơn ban đầu làm tăng thêm sự kích thích. Cùng lúc này cái tay đang vịn eo Tiêu Chiến lại bắt đầu chuyển động, di chuyển từ eo rồi xuống một chút nữa rồi từ từ xuống tận chạm vào mông, cảm nhận được tay đang chạm vào gì của đối phương, Nhất Bác cử động bàn tay gờ nhẹ lên một chút như đang mân mê dịu dàng không dùng lực tránh để đối phương bị đau.

Chính lúc này tay siết chặt vòng eo đã được nới lỏng ra, Tiêu Chiến vội dừng lại giật lùi ra phía sau rồi nhanh chóng xoay người lại quay lưng với Nhất Bác.

Cậu lấy tay che miệng lại, hơi thở Tiêu Chiến lúc này càng ngày càng nhanh hơn tim thì đập thình thịch thành tiếng lớn, mặt bừng bừng màu đỏ nhìn như đang sốt đến nơi vậy. Đối phương cũng đang không kém, trên mặt thậm chí là đỏ lên tới cả tai, Nhất Bác sờ sờ vào môi người thì đứng sững ra đó không nói không động đậy.

Hôn thì đã hôn rồi nhưng lần này lại là một nụ hôn sâu kéo dài vài phút nồng nhiệt đến vậy. Tiêu Chiến lúc này như người vô thức, trong đầu cậu câu hỏi việc gì xảy ra vào hôm say xỉn thì biến mất mà thay vào đó là chuyện gì xảy ra? Ghét Omega? Hôn Omega? Ghét mình? Hôn mình? Còn chủ động?....

Tiêu Chiến nghĩ: " Gì đây? Cậu ta và mình...hôn nhau? Làm sao..làm sao đây, cậu ấy còn đang ngay phía sau lưng, biết đối diện như thế nào bây giờ? "

Trong lúc Tiêu Chiến đang bối rối, lủng củng không biết làm gì thì đằng này lại khác, người lên tiếng nói trước lại là Nhất Bác, cậu nói: " Cậu...cái đó, tôi.. "

Tiêu Chiến cũng ấp úng trả lời: " A à...việc đó, tôi cũng có lỗi "

Nhất Bác: " Không, ý tôi không phải như vậy "

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục xoay lưng lại với đối phương mà nói chuyện: " Vậy, vậy là chuyện gì? "

Nhất Bác bất ngờ lại xông lên nắm hai bên bắp tay Tiêu Chiến rồi cậu xoay trở người của Tiêu Chiến lại, mặt đối mặt, Nhất Bác thẳng thắn nói: " Cậu, cậu có thích tôi không? "
Khi vừa nghe xong câu hỏi, Tiêu Chiến đứng đờ người ra tại chỗ, là Nhất Bác tỏ tình với Tiêu Chiến sao? Không hẳn là vậy, cậu chính là hỏi đối phương có tình cảm gì với mình không, Tiêu Chiến vội né tránh ánh mắt Nhất Bác đang chăm chăm nhìn mình, quay phất mặt qua một bên rồi nói: " Cậu có bệnh sao? Sao tự luyến vậy? "

Nhất Bác: " Điều tôi nói là thật "

Tiêu Chiến lúng túng nói: " Cậu đang ăn nói linh tinh gì kia "

Hai tay đang nắm phần bắp tay trên, một tay buông ra song từ từ đưa lên chạm vào một bên má Tiêu Chiến, Nhất Bác đẩy nhẹ gương mặt cậu quay trở lại đối diện bản thân mình, rồi tiếp tục nói: " Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời "

Tiêu Chiến: " Tôi....cậu cậu không phải ghét tôi sao? Tại sao lại còn hỏi như vậy? "

Nhất Bác khó hiểu hỏi lại: " Tôi có nói ghét cậu à? "

Tiêu Chiến: " Chẳng phải cậu ghét Omega sao? "

Nhất Bác hơi ngây ra ít giây rồi nói tiếp: " Nhưng tôi không ghét cậu "

Tiêu Chiến: " Tôi cũng là Omega vậy tại sao..? "

Nhất Bác: " Vì tôi thích cậu "

Bất thần, Tiêu Chiến không nói được gì, không ngờ tới là Nhất Bác tỏ tình thế này, cậu nghĩ thầm: " Hở? Tôi nghe nhầm sao? Hay cậu ta vừa nói thích mình? "

Nhìn thẳng vào đối mắt của Tiêu Chiến cùng đủ để hiểu cậu đang bối rối đến mức nào rồi, có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn chưa tin được lời đối phương nói là thật, Nhất Bác trông thấy là hiểu ngay thế liền lặp lại lời nói một lần nữa: " Tôi thích cậu "

Tiêu Chiến: " C-Cậu...không bị gì chứ? "

Nhất Bác: " Những gì tôi nói là thật "

Tiêu Chiến: " T-Tôi vào lớp đây " rồi vội vã đi nhanh tới hướng cửa, dường như kế hoạch né tránh câu hỏi của Tiêu Chiến đã thất bại. Nhất Bác chạy đến nhanh hơn đứng chắn phía trước cửa không để Tiêu Chiến rời khỏi một cách dễ dàng.

Tiêu Chiến: " Cậu lại làm sao nữa? "

Nhất Bác: " Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đừng hòng rời khỏi đây "

Tiêu Chiến: " T-Tôi không biết gì hết "

Nhất Bác: " Chẳng phải cậu cũng hôn tôi à? Sao bây giờ lại nói không biết? "

Tiêu Chiến: " Vậy nụ hôn đó là để thử xem đúng không? "

Nhất Bác cười nói: " Ai lại hôn người mình không thích chứ? "

Bị Nhất Bác nói trúng ngay tim đen chẳng còn cách nào chối cãi nữa, bị ép đến mức đường cùng, không còn cách nào khác. Tiêu Chiến ấp úng nói: " Cậu..cậu muốn nghĩ sao thì tùy cậu " rồi đẩy Nhất Bác sang một bên, một mạch chạy thẳng luôn xuống lớp.

Đi nhanh xuống đến tầng hai, đến gần lớp hơn Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy Kế Dương, Hạo Hiên và Kỷ Lí, cả 3 người đang đứng bên ngoài lớp như đang đợi Tiêu Chiến trở lại vậy. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang gấp gáp đi lại Kế Dương vẫy tay nói: " Sao rồi Tiêu Chiến? Mọi chuyện ổn chứ? "

Đến gần rồi dừng lại, Tiêu Chiến gượng cười nói: " Ô-Ổn...ổn rồi ha ha " 

Kỷ Lí: " Sao cậu như đang cố cười lên vậy "

Tiêu Chiến: " A à.."

Hạo Hiên vừa nói vừa lấy hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau nói: " Thế hai người có... "

Tiêu Chiến khẽ giật mình quay sang nói: " Làm sao cậu biết được? "

Kế Dương: " Gì thế? Gì vậy có chuyện gì hả? "

Tiêu Chiến: " À không không, không có gì đâu cậu đừng để ý "

" Chào " giọng nói phát ra ở hướng phía sau lưng Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp quen thuộc đó chẳng ai khác là Nhất Bác, vậy là sau khi Tiêu Chiến đi xuống Nhất Bác cũng đi theo sau chỉ là đi chậm hơn một chút. Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi nói tiếp: " Cậu đi nhanh thật "

Kế Dương: " Vậy là hai cậu làm lành rồi hả? "

Nhất Bác: " Ừ, tôi đã nói thích... " nói tới đây Tiêu Chiến vội quay lại dùng hai tay bịt chặt miệng Nhất Bác lại, Tiêu Chiến nói: " A à đúng vậy ha ha "

Kế Dương: " Vậy thì tốt quá, nhưng hai người làm gì vậy? "

Kỷ Lí: " Đúng rồi đó, Nhất Bác mày cũng lạ lắm "

Ra hiệu cho Nhất Bác không được đề cập đến chuyện gì ban nãy xong rồi Tiêu Chiến bỏ tay xuống nói: " À không có gì đâu " song liếc sang nhìn Hạo Hiên một cái như đang muốn nói rằng chuyện ở sân thượng cũng có liên quan đến cậu ấy

Nhìn thấy vậy Hạo Hiên liền giả vờ ngáp một cái rồi nói: " Tôi vào lớp ngủ đây "

Kế Dương: " Ừm Tiêu Chiến tớ cũng về lớp đây ra về gặp "

Tiêu Chiến: " Hảo "

Rồi cả bọn ai nấy đều quay trở về lớp, một lúc sau lại vô học nhưng có điều lạ là chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên, Tiêu Chiến vẫn ngồi bên chỗ của Hạo Hiên

Hạo Hiên: " Sao cậu còn chưa trở về chỗ cũ "

Tiêu Chiến: " Cậu tự đi mà ngồi "

Hạo Hiên: " Không phải khi nãy cậu với thằng kia đã giải quyết hết rồi sao? "

Nghĩ lại chuyện khi nãy có dính dáng đến Hạo Hiên, Tiêu Chiến lớn tiếng nói: " Cậu còn nhắc đến? tôi còn chưa hỏi tại sao cậu biết được? "

" Tiêu Chiến và Hạo Hiên gây ồn ào mất trật tự ảnh hưởng đến lớp, thầy phạt hai em ra ngoài hành lang đến hết tiết " chỉ trong phút chốc không kiềm chế được lời nói mà Tiêu Chiến cũng quên béng luôn là đang trong tiết học mà lại nói lớn đến như vậy

Cả lớp cười lớn tiếng, đây là lần thứ 2 hai người bị phạt rồi, để ý kỹ một chút thì lại nhìn thấy Minh Triết đang nhìn vào Tiêu Chiến bằng ánh mắt viên đạn, cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện với Tiêu Chiến, từ lúc phát hiện ra Tiêu Chiến không còn đi chung hay nói chuyện gì với Nhất Bác nữa hắn như ngư ông đắc lợi, hài lòng khi thấy vậy, ấy vậy mà bây giờ Tiêu Chiến chuyển sang chỗ Hạo Hiên ngồi làm cậu ta lại không thôi ganh ghét. Nhưng dù cho có muốn làm gì thì cũng chẳng thể nào làm được, Minh Triết chỉ được cái mồm hay nói nhưng thật ra khá là nhát gan, đó cũng chính là lí do trong lớp ít ai chơi với cậu ta, lại còn thêm nhiều người ghét bỏ.

Nói đến đây, không chỉ có mỗi Minh Triết mà còn có cả Nhất Bác cũng đang nhìn Hạo Hiên như muốn nhào ngay đến đập cho cậu ấy một trận. Ngày hôm nay phải nói là Nhất Bác thay đổi đến lạ, từ hành động đến lời nói không còn lạnh lùng như trước, thay đổi 180° nhất là khi đối diện với Tiêu Chiến. Không muốn tin cũng phải tin là Nhất Bác đã tỏ tình và còn hôn Tiêu Chiến, nụ hôn không chỉ ma sát bên ngoài bề da môi mà sâu đến tận bên trong, cái kiss mà chỉ có người yêu mới hôn nhau như thế, Nhất Bác đã hôn như vậy cũng được xem như là đã tỏ tình bằng lời nói kèm theo hành động rồi. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đối mặt, nhưng cậu không lường trước sự được việc lại diễn ra như vậy, còn không thể tin là Nhất Bác có tình cảm với mình, thật khó để hiểu, câu nói " ghét Omega " đã ăn sâu vào tiềm thức của Tiêu Chiến từ trước khi gặp Nhất Bác rồi nên bây giờ nhận được lời tỏ tình cậu còn không dám tin được lời đối phương nói là sự thật...và Tiêu Chiến cũng nhận thấy bản thân có tình cảm với Nhất Bác nhưng lại cố tình né tránh không chấp nhận, cậu nghĩ là còn nhiều vướng mắc cần giải quyết nên là vẫn không chịu đối diện với hiện tại.





________________________
Hoàn chương 21❤

Lời đầu tiên là sorry mọi người. Vì từ lúc vào học trở lại bài học rất nhiều, mình đi học cả ngày chỉ nghỉ được buổi tối nên là không có đủ thời gian để vừa viết truyện vừa học nhưng mình sẽ không vì vậy mà ngưng nha:3 tui vẫn sẽ đăng truyện cho các cậu nhưng thời gian sẽ chậm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top