Chương 15: Cắm trại (4)

Kế Dương: " Woa còn gì bằng khi vừa thức dậy ở nơi như này chứ "

Cả nhóm đã ra khỏi nhà chung và chuẩn bị cho cuộc dạo chơi này, một bầu không khí lạnh giá do mùa đông mang lại nhưng lại sảng khoái vô cùng, sau đó họ đi đến tham quan con phố gần đấy, lúc bắt đầu đi cũng chính là lúc tuyết lại bắt đầu rơi

Tưởng rằng vào thời tiết này người dân ở đây thưa thớt nhưng không mọi người dưới phố qua lại xung quanh tấp nập rất đông vui, nào là những đứa trẻ kéo nhau chơi xây đắp người tuyết rồi lâu đài

Nhìn thấy lũ trẻ nô đùa với tuyết như vậy Kỷ Lí bắt đầu châm chọc cà khịa Nhất Bác và Hạo Hiên: " Ây dô mấy đứa chơi vui ghê, hai đứa bây muốn chơi chung không? "

Thì ra là cậu gợi lại chuyện sáng hôm qua hai người họ còn đòi phân thắng bại đây mà, Nhất Bác và Hạo Hiên cảm thấy có chút gì đấy hơi xấu hổ không nói tiếng nào, Kỷ Lí vô cùng đắc ý mà vừa cười vừa nói: " Haha đồ con nít haha "

Hạo Hiên: " Hừ "

Cứ hễ như rằng cả năm người bọn họ mà đi chung đến đâu là sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi hướng vậy, hiện giờ cũng thế dưới phố những người qua lại kể cả những chủ cửa hàng cũng phải đưa mắt nhìn họ, chưa kể còn có các cô gái đang cuống cuồng lên, có lẽ đối với Nhất Bác, Hạo Hiên và Kỷ Lí thì sự việc giống như thế này đã quá quen, mỗi ngày đi học đều như vậy, còn Tiêu Chiến và Kế Dương thì ngược lại khi bị nhiều người nhìn đến như vậy thì cảm thấy ngại ngùng không thoải mái

Kế Dương quay đầu nhìn xung quanh vài vòng rồi quay sang nói thầm với Tiêu Chiến: " Bộ chúng ta làm gì nổi bật lắm sao? Sao đi đến đâu mọi người cũng nhìn hết vậy? "

Tiêu Chiến cười khổ nói: " Không phải đâu...tớ cũng đã dần dần quen với việc này rồi "

( Gặp tui là tui mlem mlem mlem bất chấp )

Kỷ Lí: " Ê nhìn qua kia kìa!! "

Tiêu Chiến: " Gì thế "

Là bên kia đường, một cửa hàng bán đồ lưu niệm sặc sỡ, nói là sặc sỡ cũng không sai, chỉ vừa mới nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất nhiều màu sắc rồi, Kỷ Lí vừa chỉ về hướng cửa hàng vừa nói: " Đã đến đây rồi thì phải có đồ lưu niệm chứ, qua đi xem thử đi "

Nhất bác cau mày nói: " Đến cửa hàng lòe loẹt đó sao? "

Kỷ Lí: " Tao thấy cũng có đến nỗi lòe loẹt như mày nói đâu "

Nhất bác: " Thích thì tự mà đi "

Hạo Hiên: " Tao cũng không qua đó đâu "

Kỷ Lí: " Hứ Tiêu Chiến Kế Dương chúng ta qua đó thử đi nhé "

Tiêu Chiến: " Được, cậu thì sao Kế Dương? "

Kế Dương: " Ừm cũng được đã đến đây rồi phải mua đồ lưu niệm chứ "

Kỷ Lí: " Đi thôi!! Còn hai thằng bây đợi ở đây đi nhé đừng có chọi tuyết giữa đường đó "

Hạo Hiên: " Không cần mày quản đi lẹ đi "

Cả ba cùng bước vào bên trong cửa hàng thì một đôi vợ chồng đã có tuổi liền chào đón họ ngay, ông bà chủ cửa hàng này phải nói lần đầu tiếp xúc đã cảm thấy có cảm tình, họ luôn nở nụ cười tươi khiến cho khách hàng nhìn thấy cũng phải cười theo, người chồng nói: " Các cháu cứ tự nhiên xem thử đi nhé, nếu cần gì cứ nói với vợ chồng bác nhé "

Tiêu Chiến: " Dạ vâng "

Kỷ Lí: " Tớ qua kia xem thử "

Nói xong Tiêu Chiến đi đến bên chiếc kệ cuối cùng từ bên phải cửa hàng nhìn sang, cậu vừ đi vừa nhìn từng món sản phẩm tỉ mỉ được trưng bày trên kệ này thì bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn vào cặp móc khóa được bằng gỗ điêu khắc hình được đặt trong chiếc hộp nhỏ trong suốt

" Cháu cũng thấy nó đẹp đúng không? "

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình, cậu quay sang nhìn thì trong thấy người vợ của chủ cửa hàng này, Tiêu Chiến nói: " A...Dạ? "

Người vợ: " Ý bác là cặp móc khóa...ta làm cháu giật giật mình sao xin lỗi nhé "

Tiêu Chiến: " Không không sao đâu ạ, móc khóa...a vâng cháu thấy nó được khắc thật tinh xảo "

Người vợ: " Vợ chồng bác cũng chỉ vừa quyết định trưng bày nó ở đây gần đây thôi "

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: " Nó có gì đặc biệt hay sao ạ? "

Người vợ mỉm cười nói: " Kể ra thì cũng chính cặp móc khóa giúp bác và chồng bác gặp nhau và được như bây giờ "

Tiêu Chiến: " Chính là cặp móc khóa này sao? Kỷ vật thế này sao bác lại đem bán thế ạ ?

Người vợ: " À không là cặp khác ta có đến hai cặp, chỉ là chúng đều được một người khác tự tay điêu khắc và tặng cho ta "

Tiêu Chiến: " Ra là vậy "

Người vợ: " Thế cháu có muốn lấy nó không? "

Tiêu Chiến: " Dạ chắc là k-không..."

Câu trả lời có sự phân vân rõ rệt, món vật này là thứ lọt vào tầm ngắm của Tiêu Chiến trong nhiều sản phẩm khác, cậu có vẻ như cũng khá để ý và thích nó nhưng lại từ chối khi được hỏi, lí do là vì nó được trưng thành một cặp, mua đồ cặp để sử dụng một mình để người khác thấy thì lại bị cười cho

Người vợ nhìn Tiêu Chiến cười nói: " Thế à... "

Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời chủ cửa hàng nói khi nãy, cậu hỏi: " Mà bác ơi bác có thể cho cháu xem cặp móc khóa còn lại được không ạ "

Người vợ: " Tất nhiên rồi " nói xong liền lấy trong túi áo ra một chiếc móc khóa

Tiêu Chiến: " Woa đẹp thật "

Người vợ: " Chiếc còn lại do chồng ta giữa, chúng ta lúc nào cũng mang nó bên mình và xem như vật may mắn vậy "

Người vợ vừa nói nhưng ánh mắt đôn hậu vừa nhìn vào chiếc móc khóa trên tay rồi mỉm cười, Tiêu Chiến nhìn thấy không biết vì sao cũng cười theo, cậu nghĩ bụng: " Họ hạnh phúc quá "

Kỷ Lí đột ngột xuất hiện đi đến gần nói: " Này Chiến Chiến cậu đã chọn được món nào chưa "

Tiêu Chiến: " À tớ xong rồi, còn Kế Dương thì sao "

Kỷ Lí: " Cậu ấy cũng xong rồi đang đợi chúng ta bên kia, nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi "

Tiêu Chiến: " Hảo " cậu không quên quay lại lễ phép gật đầu chào người lớn trước khi rời đi

Vừa đi khỏi những chiếc kệ thì gặp Kế Dương đang đứng ở trước cửa đợi, Kỷ Lí cùng Tiêu Chiến từ từ đi lại bước ra khỏi cửa hàng, đột ngột giọng nói của người vợ bên trong cửa hàng cất lên: " Này cháu "

Tiêu Chiến dừng lại quay sang trông thấy bác ấy đang gọi, cậu liền nói với Kỷ Lí và Kế Dương: " Hai cậu qua đó trước đi "

Kế Dương: " Hảo, cậu cũng nhanh nhé kẻo hai người kia lại gây sự thì khổ "

Tiêu Chiến cười nói: " Được rồi tớ biết rồi mà "

Nói xong Kế Dương cùng Kỷ Lí đi sang bên kia đường nơi mà Nhất Bác và Hạo Hiên đợi họ cũng đã khá lâu, còn Tiêu Chiến thì quay lại đứng trước cửa hàng

Tiêu Chiến: " Bác gọi cháu ạ? "

Người vợ kéo tay Tiêu Chiến ra rồi đặt lên tay cậu một chiếc hộp, là chiếc hộp đựng cặp móc khóa khi nãy rồi cười nói: " Tặng cháu này xem như quà lưu niệm khi đến đây nhé "

Tiêu Chiến: " Nhưng cháu..."

Lời nói của Tiêu Chiến bị cắt ngang: " Không sao đâu, cứ giữ đấy từ từ cháu cũng sẽ tìm thấy người để tặng chiếc còn lại cho họ thôi "

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị chủ cửa hàng này nhìn thấy mất rồi, cậu chỉ biết cười ngại

Tiêu Chiến: " Cám ơn bác nhưng mà..."

" Đi đi bạn cháu đợi lâu rồi đó "

Tiêu Chiến gật đầu cám ơn người chủ một lần nữa rồi cũng nhanh chóng đi đến chỗ những người khác đang đợi

Người chồng: " Vậy là em quyết định tặng cậu ấy sao? "

Người vợ: " Đúng vậy, nhìn thằng bé em thấy hình dáng của mình khi trẻ "

Người chồng nghi ngờ nói: " Vậy à? "

" Anh có ý gì? Dù gì thì khi trẻ em cũng đẹp trai lắm đó "

" Thôi được rồi đừng giận anh chỉ đùa thôi, em là Omega đẹp nhất trong lòng anh rồi "

" Hứ chỉ biết nịnh bợ "

____________

Quay lại với cả nhóm, năm người họ tiếp tục đi theo con đường dài trên phố đê tham quan các nơi khác

Hạo Hiên: " Các cậu mua gì mà lâu vậy? "

Kỷ Lí: " Tao mua quả cầu tuyết đẹp lắm đó nhaa "

Kế Dương: " Mặt dây chuyền, thấy đẹp nên mua 2 chiếc luôn "

Kỷ Lí: " Ể Tiêu Chiến cậu không mua gì sao? "

Tiêu Chiến: " Ừ nhưng mà chủ cửa hàng tặng cho tớ một cặp móc khóa "

Kế Dương: " Cho tớ xem với "

Tiêu Chiến lấy trong túi áo ra chiếc hộp ban nãy đưa cho Kế Dương xem, Kỷ Lí cũng tiến lại gần đứng xem

Kế Dương: " Woa là hình con thỏ và sư tử, nhìn con thỏ giống cậu ghê vậy đó Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến: " Haha chắc là do răng tớ "

Kỷ Lí: " Thiệt là...không công bằng mà sao cậu may mắn vậy? "

Tiêu Chiến cười không nói gì thêm, sau một hồi dừng lại xem mấy món vật mua được ở cửa hàng xong thì cả đám lại tiếp tục đi, tuyết lúc này lại rơi nhiều và to hơn khi sáng, đã vậy thời tiết còn trở nên lạnh hơn một phần, những hạt tuyết đang rơi này khác với khi sáng một điểm là hạt tuyết to hơn và có dạng hình bông tuyết còn khi sáng lại không ra hình, Tiêu Chiến dừng lại giơ tay ra hứng lấy, vài hạt rơi vào đôi găng tay màu đen của cậu lại càng thêm nổi bật, nhớ lại khi trước Tiêu Chiến đã từng đến đây lúc cậu vẫn còn ở Trung Quốc và chưa chuyển sang nước ngoài sống cùng gia đình, trong ký ức là vậy cậu chỉ nhớ được mang máng như thế, lần thứ hai quay lại nơi đây lại càng đổi mới lại càng vui hơn nhiều, bỗng nhiên cậu dừng hẳn lại ngước nhìn lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu lại cảm thấy thật sảng khoái hơi lạnh luồng đến tận trong cổ họng thật mát mẻ

Trong khi cậu đang lo ngắm nhìn tuyết như thế thì có một người cũng đang ngắm nhìn cậu, Nhất Bác từng chút một không dời mắt khỏi Tiêu Chiến được, nhìn đối phương vui vẻ dưới tuyết như thế làm người nhìn là Nhất Bác đây không hiểu tại sao lại vui theo mà mỉm cười

*Hình ảnh minh họa


Nhất bác: " Đừng ngửa mặt ra hít thở như vậy nữa, dễ bị cảm "

Sự thật là vậy, ở dưới thời tiết lạnh khá lâu tuy là sảng khoái nhưng lại rất dễ bệnh, còn nữa vừa nghe Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến cũng hơi ngơ ngác ra một lúc rồi mới kịp phản ứng: " À à "

Nhất bác: " Đi thôi mọi người đi hết rồi "nói rồi lại một mạch đi về trước

Không nói gì Tiêu Chiến cũng đi theo sau, một lúc lâu sau ba người đi trước một đoạn là Kỷ Lí, Kế Dương và Hạo Hiên, ba người lo đi thẳng về trước mà không để ý là Tiêu Chiến và Nhất Bác đã dừng lại lúc nào không hay

Đến giờ mới nhận ra Kế Dương nói: " Hai người kia đâu rồi? "

Kỷ Lí: " Ừ nhỉ? Vừa khéo đằng trước có chỗ dừng chân rồi, hay là qua đó ngồi rồi đợi họ đến đi "

Hạo Hiên: " Cũng được "

Nơi mà Kỷ Lí nói là quán *Nóng*, Nóng chính là tên của quán, một chữ để nói lên thức ăn và nước uống chỗ đó như thế nào, vừa hay hiện giờ giữa mùa đông lạnh thế này mà thưởng thức đồ nóng thì còn gì bằng

Vào tiệm, ba người tìm cái bàn gần cửa sổ một phần là để dễ nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác thì gọi họ vào luôn, một phần nữa là để khi vừa thưởng thức đồ nóng vừa ngắm tuyết rơi, gọi xong nước và điểm tâm thì cũng chính vừa lúc đó trông thấy hai người họ đi đến, Kỷ Lí ngồi bên trong quán hơi hé đầu ra cửa sổ hô lên: " Này hai người, trong đây này "

Chiếc bàn có bốn phía mỗi người một phía, vì ba người đến trước nên đã ngồi sẵn ba phía rồi vì thế Tiêu Chiến và Nhất Bác đến sau ngồi cùng một phía, lại nhắc đến chuyện đến trước đến sau Kỷ Lí hỏi: " Sao hai người lại đi sau vậy? "

Tiêu Chiến: " Tại tớ dừng lo ngắm tuyết mà quên đi haha "

Kỷ Lí nhìn sang Nhất Bác: " Vậy thế thằng kia sao mày cũng dừng lại vậy? "

Nhất bác không trả lời, Tiêu Chiến bên cạnh cũng nghẹn họng không biết nói gì

Hạo Hiên cười khẩy: " Không phải do ham chơi đó chứ "

Nhất bác: " Có cũng không đến lượt mày quản " Hạo Hiên "ha" một tiếng đang định tiếp lời, đúng lúc này những món vừa gọi đã được phục vụ của quán bưng lên

Kỷ Lí: " Tớ không biết hai người uống gì nên chưa gọi "

Tiêu Chiến nhìn sơ menu trên bàn rồi nói: " Một trà quế nhé "

Nhất bác còn chả thèm nhìn trên menu có gì thì đã nói luôn: " Cafe "

Giờ mới để ý bên trong quán được thiết kế cũng rất sang trọng, bàn thì bằng kính màu trâng đục còn ghế lại là sofa rất êm đã vậy còn chu đáo lắp thêm túi sưởi ấm bên trong ghế, quán có hai tầng, cả nhóm thì ngồi ở tầng một, không gian quán thì rộng rãi và khá đông khách

Vào đến quán vẫn thế, vẫn thu hút ánh nhìn như mọi khi, khí chất của hai Alpha trội là Nhất Bác và Hạo Hiên đây vô tình thu hút các Omega khác, hai trong một nhóm người ngồi ở phía bàn đối diện đột nhiên đứng lên tiến lại phía bàn của Nhất Bác đang ngồi, cả hai đều là nữ và là Omega

Một trong hai người nữ e thẹn nói: " X-xin chào, xin hỏi hai cậu có thể add Wechat của bọn tớ được không? "

Cô bạn nữ bên cạnh tiếp lời: " Bọn tớ học ở lớp bên cạnh, cũng tham gia cắm trại này chung với các cậu "

Hai người mà họ nói là Nhất Bác và Hạo Hiên, không ai trả lời, thấy họ là nữ cứ để như vậy thì không hay lắm nên Kỷ Lí bèn trả lời thay: " A các cậu thông cảm họ không thích người lạ "

" Sao thế, đừng ngại mà "

Hai người họ vẫn không trả lời dù chỉ một chữ, thậm chí còn chẳng thèm để ý mà thản nhiên thưởng thức điểm tâm, hai Omega này vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục nói bằng giọng điệu quyến rũ lôi kéo: " Ây dô thôi mà để ý người ta chút đi, add chúng tớ đi,....nếu các cậu muốn tối nay chúng ta đi đến nơi chỉ có hai người cũng được "

Kế Dương không nghe nổi nữa bèn cau mày nói: " Nè thu liêm sỉ lại đi "

Tiêu Chiến: " Kế Dương..."

Cô gái nói: " Ha Chúng tớ cũng đâu có nói đến cậu đâu mắc gì phải làm quá lên thế "

Kế Dương đã định tiếp lời nhưng Tiêu Chiến lại vội ngắt ngang lời cậu ấy, liền nói: " Chắc là bạn tớ không thích người lạ, cảm phiền các cậu đi cho "

Cô gái: " Ồ thì ra là vậy..."

Cô gái còn lại đứng bên cạnh: " Là vậy cái gì thế? "

" Cậu nhìn xem "

" A tớ hiểu ý cậu rồi, thì ra cũng chỉ là Ome..."

Nhất bác lạnh nhạt nói: " Đã đủ chưa? "

" A cậu chịu trả lời rồi, đủ chưa? ý cậu là sao? "

Hạo Hiên: " Ý là hỏi các người đã làm phiền bọn tôi đủ chưa? "

" Các người....hứ tưởng là Alpha trội thì hay lắm sao, chúng ta đi "

Quấy rối một hồi cũng chịu rời đi, thậm chí là cả nhóm bạn và hai cô gái đó cũng rời khỏi quán, mà cũng chả còn mặt mũi nào để ở lại đấy cả

Kỷ Lí thở phào nhẹ nhõm: " Đi rồi, cũng là tại hai thằng bây hết, ăn cái giống gì mà để người khác bám lấy suốt thế không biết "

Hạo Hiên nghênh mặt lên cười nói: " Đẹp sẵn rồi, bị bám lấy vậy cũng cảm thấy phiền phức lắm "

Kế Dương vung chân đá Hạo Hiên một cú rồi nói: " Bộ được cái mặt thì hay lắm à còn cười? Còn lây phiền phức cho người khác "

Hạo Hiên: " Cậu hở một chút lại đá, có gì từ từ nói không được sao? "

Kế Dương: " Tôi cứ không thích đấy thì sao? "

Hạo Hiên: " K-Không sao "

Kỷ Lí: " Đấy, cứ im lặng có phải tốt hơn không "

Có lẽ là không ai để ý nhưng Tiêu Chiến thì lại rất để ý, khi nãy chậm một lát nữa là hai người đấy đã nói ra hết sự thật mà Tiền che giấu bấy lâu rồi còn đâu, cậu nghĩ thầm: " Không lẽ là hết mùi rồi sao? "

Tiêu Chiến: " A tớ đi WC một lát "

Kế Dương: " Tớ đi nữa "

Vào đến nhà WC, Kế Dương biết chắc là Tiêu Chiến sẽ làm gì cậu nói: " Cậu có mang nước hoa theo không đấy? "

Tiêu Chiến: " Có, nó đây rồi!! "

Kế Dương: " Cho tớ mượn xem thử "

Cậu cầm chai nước hoa mà a dì là mẹ của Nhất Bác đã tạo ra để che giấu mùi trên tay, ben xịt một ít vào cánh tay rồi nói: " Không có mùi thật! Mà cậu chắc là ổn không đó? "

Tiêu Chiến: " Ổn mà tớ sử dụng cũng khá lâu rồi nên không sao đâu "

Kế Dương: " Vậy được rồi "

Sau đó Tiêu Chiến xịt một ít vào các vùng như cổ, sau gáy, hai cánh tay và cả trên áo, một lát sau hai người quay trở lại bàn thì thức uống còn lại cũng đã được bưng ra trên bàn.

Vừa ngồi xuống bàn Nhất Bác liền có phản ứng, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi dời ánh mắt sang hướng khác mà không nói gì

Một lúc lâu sau, chợt nhớ đến buổi sinh hoạt Kỷ Lí hỏi: " Đã mấy giờ rồi nhỉ? "

Kế Dương: " hhhm nhanh thật đã 9:50 rồi "

Tiêu Chiến: " Mà Kế Dương này cậu có nghe thông báo chúng ta sẽ làm gì vào buổi sinh hoạt không? "

Kế Dương hớn hở trả lời ngay lập tức: " Là trượt tuyết đó "

Tiêu Chiến: " Các cậu có ai biết trượt tuyết không? "

Kỷ Lí: " Tớ biết nhưng chỉ cơ bản thôi haha "

Hạo Hiên: " Nếu ai không biết thì tôi sẽ chỉ "

Kế Dương: " Lo cho bản thân cậu trước đi "

Tiêu Chiến hỏi Kế Dương: " Nói vậy là cậu đã biết trượt rồi sao? "

Kế Dương: " Đương nhiên rồi haha "

Không quên hỏi Nhất Bác, Tiêu Chiến quay sang nói: " Còn cậu? "

Nhất bác: " Biết khá nhiều, cậu thì sao? "

Tiêu Chiến cười nói: " Tôi cũng biết cơ bản "

Kỷ Lí: " Thế là cả nhóm ai cũng biết sao, đỉnh thật nha hahaa "

Từ phía đằng xa, một giọng nói có phần quen thuộc nhưng hống hách cất lên: " Đây chẳng phải là các bạn học chung lớp sao, đặc biệt hơn còn có bạn học Tiêu đây "

Kỷ Lí: " Rắc rối lại tới nữa rồi đấy "

Là Minh Triết cùng với nhóm bạn của cậu ta đang tiến lại bàn của bọn họ đang ngồi, mục đích chẳng là gì khác ngoài kiếm chuyện hết, cái tên Minh Triết này tính tình lại thích gây chuyện, còn có từ lúc Tiêu Chiến nhập học đến giờ thì hai Alpha trội của lớp lại đi chung với cậu ấy, nên cậu ta liền ghen tị mà cứ gây chuyện với Tiêu Chiến

Cả đám người Minh Triết đi lại đứng sau lưng Tiêu Chiến, cậu ta lại tiếp tục gây sự: " Trùng hợp thật "

Im lặng không một tiếng trả lời thậm chí cả nhóm Kỷ Lí còn chẳng quan tâm, cậu ta liền tức giận đến đỏ cả mặt quát lớn: " Tụi mày bày đặt khinh bỉ cái gì chứ "

Kỷ Lí: " Ây dô biết thế mà vẫn còn mặt dày đứng đấy lên tiếng "

Nếu nói chuyện bình thường có lẽ sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán như vậy, đằng này Minh Triết lại lớn tiếng, còn bị Kỷ Lí phản ngược lại càng thêm xấu hổ

Minh Triết: " Mày...."

Một người trong nhóm của Minh Triết bắt lấy tay cậu ta nói nhỏ: " Đi thôi đi thôi, mọi người đang nhìn kìa "

Sau đó cả đám xấu hổ liền kéo ra khỏi quán, Kỷ Lí thì đắc ý cười hả hê

Kế Dương: " Sao phải nói nặng lời cậu ấy như vậy? Là bạn học chung lớp với cậu mà phải không? "

Kỷ Lí: " Cậu không biết đâu, cái thể loại như thằng đó phải như vậy mới vừa với nó, còn nữa trong lớp nó hay gây sự với Tiêu Chiến lắm "

Kế Dương: " Đ* thằng chó đó, sao cậu không nói với tớ sớm hơn vậy? "

Tiêu Chiến: " Nói sớm với cậu chẳng phải lại có chuyện à? "

Kỷ Lí: " Haha cũng không còn sớm nữa chúng ta đi thôi "

Sau khi thanh toán tiền và rời khỏi quán, năm người họ quay trở lại nhà chung thì cũng đã 10:50, các giáo viên và học sinh khác cũng đã tập trung xung quanh khá đầy đủ, lúc này chiếc loa thông báo trên trần nhà cất lên: " Xin thống báo đến các bạn học sinh, khi đúng 11:00 giờ chúng ta sẽ khởi hành đến địa điểm điểm trượt tuyết và tham gia các hoạt động được trường tổ chức, các bạn hãy chuẩn bị những thứ cần thiết nhé "













____________________________
Hoang chương 15❤
Viết xong hổm rày mà cứ tưởng xuất bản rồi 😑xong hôm nay mới lên thấy là quên bấm xuất bản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top