Gia Đình Nhỏ

Lưu Điệp nhìn thẳng, nơi có một thiếu niên điển trai đang đi về phía ông.

Sắc trời mùa thu mát mẻ như đang phản chiếu màu khói trên tóc chàng trai. Cậu tiến lại trước mặt Lưu Điệp, mỉm cười với ông.

“Papa! Con về rồi!”

Hốc mắt Lưu Điệp đỏ lên.

Ông chợt nhớ về gia đình nhỏ của ông khi trước. Người vợ hiền từ của ông. Nếu ông không ly hôn với bà vài năm trước thì có lẽ gia đình nhỏ của ông giờ đây vẫn còn.

Nhưng ông hoảng hốt nhìn cậu ‘thiếu niên’ kia.

"Giai Kỳ! Bộ dạng này của con là sao?”

Không sai. Cậu ‘thiếu niên’ trước mặt ông, thực chất là nữ!

“Vẻ ngoài con gái rất không thuận tiện a!”

Lưu Giai Kỳ lơ đãng lên tiếng. Cô biết ba nhìn thế nào cũng shock thôi. Nhưng nếu cô giả nam thì cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

“Con gái yêu! Ở nước ngoài mẹ con đã làm gì mà để con phải mặc đồ nam thế này?”

Lưu Điệp cau mày. Ông rất không vui nếu Lâm Nhi, vợ cũ, bạc đãi con gái ông. Lưu Giai Kỳ biết ba cô đang nghĩ gì. Cô lập tức bác bỏ.

“Ba! Đây là nguyện vọng của con! Mẹ không có bạc đãi con như ba nghĩ đâu!”

“Con bé này! Nếu mẹ có bạc đãi con thì cũng cứ nói với ba! Ba làm chủ cho con!”

...

Lưu Điệp đưa Lưu Giai Kỳ về nhà.

Ông vẫn chưa nuốt nổi được vẻ bề ngoài của con gái, lập tức gặng hỏi.

“Con...”

“Con không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu!”

Lưu Giai Kỳ đoán được luôn ba đang nghĩ gì.

“Vậy...”

“Con cũng không gặp vấn đề về giới tính!”

“...”

Lưu Điệp cạn lời với đọc tâm thuật của con gái. Lưu Giai Kỳ như nghĩ ra gì đó, lập tức nhìn ba.

“Papa, anh trai con đâu rồi?”

‘Xoảng’

Lưu Giai Kỳ vừa hỏi xong, Lưu Điệp liền làm rơi ly nước trên tay. Cô liền hiểu ngay là đã có chuyện.

“Anh ấy gặp phải sự cố gì rồi?”

Lưu Điệp sắc mặt xanh xao, nhìn cô.

“Anh con... Gặp tai nạn giao thông...”

Lưu Giai Kỳ yên lặng quan sát sắc mặt của ông. Cô nhận ra một vấn đề.

“Ba có nhìn thấy tên tài xế không?”

Lưu Điệp buồn bã nhìn con gái.

“Ta không nhìn thấy mặt... Nhưng hình như hắn mặc một chiếc áo áo hình chữ thập bên trên!”

“Chữ thập...”

Lưu Giai Kỳ nghe xong, thoáng sợ hãi.

Chữ thập...

Cô cầm chiếc điện thoại nhỏ của mình lên, bấm một dãy số lạ rồi nhấc lên. Lưu Điệp không rõ con bé định làm gì, ông đi về phía phòng bếp, rồi quay đầu nhìn về phía con gái mình.

“Ba đi làm bữa tối…”

Bóng lưng ông khuất hẳn trước cửa phòng.

“Ba nghĩ con sẽ thích ăn chút đồ tươi…”

Lưu Giai Kỳ gật đầu một cái.

Người ở đầu dây điện thoại bên kia nhấc máy.

Sau một hồi nói chuyện, Lưu Giai Kỳ không nói gì nữa, cô đặt điện thoại xuống.

“Xin lỗi nhưng… Đó vốn là công việc của tôi!”

“Được rồi… Tôi sẽ không phá chuyện tốt của cô!”

Lưu Giai Kỳ bình tĩnh đi lên phòng. Thay một bộ đồ mát mẻ, đậm chất ‘boy’, cô hô lên một tiếng.

“Con ra ngoai một lát!”

‘cạch’

Bước chân khỏi nhà, ánh nắng chiếu rọi trên con đường quen thuộc. Chẳng có gì thay đổi trong suốt 13 năm nay.

Lưu Giai Kỳ ghé qua một tiệm tạp hóa.

“Chàng trai này… Cậu đã đủ tuổi chưa mà mua thuốc lá thế?”

“Bác có thể cho là đủ, right?”

“Người ngoại quốc?”

“Tôi mới về nước thôi.”

Ông chủ tiệm vuốt cằm.

“Cậu là minh tinh à?”

Lưu Giai Kỳ khẽ cười.

“Ồ không!”

“Vậy được rồi…”

Như nhớ ra gì đó, ông chủ nhìn cô.

“Vậy cậu có định tham gia lễ hội thu hoạch ngày mai không?”

Ngày mai sẽ diễn ra một lễ hội rất đặc biệt, nửa năm một lần. Họ gọi đó là "lễ hội thu hoạch".

“Có lẽ tôi sẽ tới!” Lưu Giai Kỳ trả lời lấy lệ.

“Vậy được rồi!”

Ông chủ cười rộ lên.

“Cậu rất đẹp trai!”

Lưu Giai Kỳ ngẩn ra.

“Cảm ơn bác! You’re nice!”

“Ha ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top