2

Em hi vọng được gặp anh sớm, em hi vọng được ôm anh thật chặt . Em cũng hi vọng anh là như thế, như những gì em suy nghĩ !

Trong tưởng tượng của em, anh là độc nhất vô nhị . Anh chẳng bao giờ nói quá nhiều, anh làm là làm . Anh cũng không bao giờ nịnh nọt em mà anh yêu thương em theo cách của anh, anh làm em xao xuyến, làm tim em chứa chan bao nhiêu tia nắng hi vọng câu chuyện của chúng ta .

Yêu anh nhẹ nhàng, yêu anh vì anh là của em .

Yêu anh vì...

Anh là ánh trăng toả nhẹ vào bầu trời đêm tối

Anh là tia nắng nhỏ từ khe hở nơi căn phòng lạnh lẽo của em

Anh là tách trà ấm trực chờ rót vào tim em lúc giông bão

Anh là ánh lửa nhỏ bập bùng cháy vào đêm đông

Nơi có đôi bàn tay thô ráp em mơ ước được ôm lấy mỗi đêm

Nơi có lời nói biến thành sóng biển dìu dắt em vào bờ

Nơi có con người lại biến thành đại dương mênh mông chẳng thấy đáy

Để em mãi đắm chìm vào chẳng bao giờ muốn bước ra

—————

Anh hiểu khi em nói anh là nhà là thế nào không ?

Là nơi em yên tâm nhất khi về

Là nhà của em đó

Thứ mà em chưa bao giờ cảm nhận được triệt để

Là nơi mà em luôn muốn tìm đến khi mệt mỏi rắc rối bủa vây em

Nhà của em là nơi không có những lời lăng mạ hay xúc phạm tổn thương em

Là nơi cảm giác đau đớn chẳng có trên đời

Em mơ lắm một ngôi nhà như vậy

Có cái giường đủ cho hai đứa nằm ôm ấp

Gọi em dậy nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng tinh mơ

Chẳng nghĩ được gì ngoài "Ahh người em yêu đang ôm em nè."

————————-

29/8

9:30

Em lao lực vì những tổn thương và đả kích vừa nhận tức thì .

Nghe đi nghe lại nhưng lời lăng mạ sỉ nhục ấy rất nhiều lần rồi, em nghĩ em sẽ làm quen được nhưng tại sao mỗi lần nghe là em lấy khó chịu, lồng ngực em lại đau . Cái bánh răng quay trong đầu em cứ thế mà chạy nhanh hơn kịch liệt hơn .

Em từng cảm giác và có suy nghĩ rằng khi này, mai sau này khi em không còn ở đây- chuyển qua một thành phố khác để sống thì em sẽ tự tin và nhiệt huyết như những gì em mong đợi .

Nhưng sao họ chưa một lần khen em chưa một lần ca ngợi em, chửi mắng em thậm tệ chẳng làm được cái gì bằng cái móng tay . Cái móng tay mà họ muốn là cái gì chứ .

La mắng em là xúc vật, trâu bò,
gọi em là con đĩ . Sống một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy lại nơm nớp lo sợ có bị chửi hay gì không .

Họ đánh đập em, em khóc họ lại nói em oan ức cái gì ! Nếu em không khóc thì họ có nói gì tệ hơn không . Việc đánh là muốn mình đau, mà đau không được khóc thì đừng đánh tôi được không .

Em không chịu được . Em lao lực mệt mỏi lắm

Mỗi câu xúc phạm chửi rủa đó họ thốt ra rồi có cảm thấy mình hớ hênh nặng lời với em không .

Em suy nghĩ lắm, em suy nghĩ nhiều lắm . Bằng tuổi em bạn bè cứ hồn nhiên mà em ghen tỵ khủng khiếp .

Em buồn lắm . Buồn hơn cả chữ buồn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: