Váy cưới

Ngày hôm sau, Yến Trì vì công việc mà phải bỏ tôi ' một mình' với Mạc Nhật đi lấy đồ. Lúc xuống dưới chung cư tôi mới để ý Mạc Nhật- người ta đã đợi tôi từ dưới đấy rồi, đã vậy còn đi xe riêng nữa. Tôi bất ngờ đi đến, thấy tôi anh cũng kéo kính xe xuống cười cười. Tôi lại gần xác định anh nghe được tiếng của mình mới nói:

" Anh mua xe hả, lúc nào vậy ? "

" Mượn thôi ". Anh nhìn ánh mắt dè dặt của tôi rồi nói bâng quơ

 Thực ra tự dưng tôi cảm thấy nếu là xe của anh thì thực không muốn lên chút nào, cảm thấy mình chẳng hiểu gì người ta cả.

Lúc lên xe tôi định kéo cửa sau nhưng phát hiện không mở được, tôi nhíu nhíu mày rồi đi lên phía trước. Mở cửa xe bên lái phụ, tôi nhìn Mạc Nhật, thực muốn hỏi anh làm gì vậy nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt hứng thú cong cong lên của anh tôi lại im lặng. Khoảnh khắc ấy tôi thấy anh khẽ thở dài.

Xe di chuyển ra phía ngoại thành rồi dừng lại. Đây là một cửa hàng váy cưới mà lúc trước khi mới đến tôi có để ý. Bản thân tôi rất thích thiết kế nhưng lại học ngành kinh tế - tài chính. Đôi lúc rảnh rỗi cũng muốn thiết kế gì đó. Lần này là tôi đã thiết kế một chiếc váy theo kiểu dáng Mullet. Đuôi váy phía trước ngắn hơn phía nhau không quá chênh lệch, ở phía eo thắt nơ màu hồng làm tô điểm cho chiếc váy màu trắng trang nhã, thêm đó ở phía trên là cúp ngực, quanh viền ngực điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti cùng màu nơ kéo nhẹ xuống phần eo. Món quà này tôi đã ấp ủ khá lâu chỉ chờ Viên Viên nhà mình cưới nàng dâu nhỏ về. 

Lúc vào trong cửa hàng tôi mới để ý cả căn phòng như ngập trong ánh sáng màu trắng tinh khiết. Hai bên là những chiếc váy cưới đối xứng nhau. Chùm đèn phía trên tỏa sáng chiếu lên khiến những chiếc váy ấy lộng lẫy hơn. Không quá trang hoàng, ngược lại còn rất dịu dàng làm người ta tưởng tượng đến cái vị ngọt của hôn nhân. Lối đi khá dài đi mãi vào trong có một ngã rẽ nhỏ, một căn phòng rộng lớn bốn bề được treo lên những bộ váy xinh xắn cách đều nhau. 

Một nhân viên tiến đến phía tôi mỉm cười : 

" Hai em mua váy cưới a, cô dâu xinh quá, nhỏ nhắn dễ thương. Em nhìn xem thích mẫu nào ? "

Nghe cô gái ấy nói xong tôi khẽ sững người, còn ảo giác thấy tiếng Mạc Nhật cười nhẹ bên cạnh. Tôi khẽ giải thích: 

" A.. cái đó, hôm trước em có gửi bản thiết kế đến đây, hôm nay đến lấy..... với lại tụi em không có cưới nhau ". 

Hình như nói rồi lại khiến người ta hiểu lầm, cô gái ấy quay sang phía Mạc Nhật cười nói: 

" Tính cách như vậy hơi khó dỗ, cậu phải tích cực chút, lừa người ta đến đây rồi thì phải cố gắng."

Mạc Nhật chỉ cười chứ không nói, tôi tự dưng cảm thấy nụ cười ấy thật chói, kiểu như anh ấy đang rất vui vậy. Tôi thở dài nhìn quản lí ở quầy rồi đi đến: 

" Xin chào, hôm trước em có gửi bản thiết kế, hôm nay đến lấy mẫu ạ "

Chủ quầy thân thiện nhìn tôi gật đầu rồi đi vào trong lấy ra một chiếc váy trắng mullet. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của bản thân, bản thiết kế như nào thì bên ngoài y như vậy. Mắt tôi sáng lên tỏ vẻ khen ngợi rồi cười: 

" Đẹp quá, mọi người vất vả rồi ! "

Nói rồi đến đỡ lấy chiếc váy cầm ngắm nghía, tự dưng cảm xúc dâng trào tôi quay lại nhìn Mạc Nhật hỏi :

" Anh nhìn xem rất đẹp phải không ? "

Mạc Nhật nhìn tôi khẽ cười, tôi thấy anh giơ tay lên vuốt tóc tôi rồi khẽ cười: 

" Cũng đâu khó dỗ "

Hả ? Tự dưng nói chuyện chẳng liên quan. Chị quản lí im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng:

" Là cô dâu thiết kế à ? Em giỏi thật đấy, lúc trước cưới chồng chị cũng tự thiết kế váy như vậy." 

Lại một người nữa hiểu lầm, tôi khó khăn lên tiếng:

" Cái này em dành để tặng bạn làm quà cưới, thực ra... bọn em không như mọi người nghĩ đâu ".

Lúc ra khỏi cửa hàng tôi vẫn còn mù mờ, vừa nãy Mạc Nhật khẽ kéo khuỷu tay tôi về phía anh rồi nói : " Anh không ngại em cho anh một danh phận"

Trên đường về nhà tôi một mực im lặng, mới đầu Mạc Nhật cũng không nói gì, sau thấy tôi như vậy anh liền quay qua:

"Giận rồi ? "

" .... "

" Em im lặng như vậy làm gì ? Xấu hổ hả? "

" ... "  

Tôi thấy mặt mình nóng lên, nóng đến tận viền tai. Mạc Nhật định nói gì đó đó xong lại thở dài, anh im lặng chốc lát rồi nói tiếp:

" Anh nói đùa mà em cũng tin, dễ lừa vậy à ? "

Lần này tôi liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Chàng trai trước mặt chăm chú lái xe nhưng tôi lại cảm giác anh ấy còn chăm chú để ý tôi hơn. Ngũ quan anh cân xứng, đôi mắt biết cười khẽ cong lên, khóe môi mím lại, sống mũi cao. Nói chung là cực phẩm. Tự dưng nhớ đến ngày đầu gặp anh, nhớ đến những con vật nhỏ kì dị ở nhà anh. Giờ tôi mới nhớ ra cái thắc mắc bấy lâu nay ở trong lòng. Tôi liếc Mạc Nhật rồi lên tiếng: 

" Nhà anh nuôi rắn à ? "

" ... "

Thấy anh im lặng nhíu mày tôi khẽ giải thích : 

" Hôm trước em thấy có con rắn trườn qua ban công nhà em, cả mấy con gì dị lắm "

Lần này không chỉ mày anh nhíu lại mà khóe mắt còn hơi giật giật, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi tự dưng bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, thanh thoát khiến lòng tôi  ngứa ngáy. Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, khóe mắt lại cong lên: 

" Anh không nuôi, mấy con đó ở nhà em nuôi mà " 

Mắt tôi trợn tròn lên, tôi nhìn anh kinh ngạc :

" Em nuôi bao giờ ?"

Động cơ xe khẽ kêu lên, chiếc xe lại êm êm trên đường, nhưng lòng tôi thì không êm chút nào. Mạc Nhật nhìn tôi, khẽ cười: 

" Chú em là nhà nghiên cứu động vật, mấy con vật đó là ông ấy nuôi "

Tôi ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, chồng của dì tôi rất thích nghiên cứu mấy con vật, như vậy là mấy con dị dợm đó ở nhà mình thật, tự dưng thấy rùng mình thực không muốn ở nhà nữa mà. 

Lúc về đến nhà tôi còn chưa hoàn hồn, nhìn quanh quanh xong cứ co lại một góc trên sofa gọi điện cho dì, đầu dây bên kia kêu một lúc rồi bắt máy, tôi nhanh chóng nói:

" Dì ạ, sao nhà dì qua bên đó mà không đem mấy con vật nhỏ trong nhà đi đi ? "

" Yến Hạ, là chú ! "

" ... " . Nãy chú ấy nghe hết rồi, chú ấy có nghĩ tôi khi dễ mấy con vật ấy không nhỉ ?

Quả nhiên chú ấy nghĩ thế thật :

" Con ghét mấy đứa con của chú ư, chú nghĩ để lại chúng sẽ bầu bạn với con, nếu biết thế ngay từ đầu đã đem đi rồi, ... haizzz "

Tôi : " ... " . Thực không biết nói gì, sao cái tính của người này dì không rèn rũa một chút cho cứng cáp hơn nhỉ. Ngày trước, lúc chú ấy đến hỏi cưới dì còn bám ông tôi như đỉa. 

Cuối cùng tôi đành tìm lí do thuận miệng chút để chú ấy an tâm, xong tìm dịp nào đó đem ném mấy con đấy đi, chứ để đây chắc tôi cũng thổ huyết mà chết. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top