Hiểu biết...

Trong lúc ăn trưa tôi có thi thoảng liếc Mạc Nhật một chút, chỉ là không ngờ Tư Nam lại phóng điện nhanh tới mức tôi không kịp thu ánh mắt của mình lại. Nó nhìn tôi ám chỉ : sao hả cuối cùng cũng động dục rồi . Đôi lúc tôi thấy bản thân thật lạ sao có thể chơi bời với nó lâu như thế.

Nhưng cũng sợ bị nó hiểu lầm nên cái tay cầm đũa của tôi vội xua xua:

- Đừng bậy bạ,  tao đây đứng đắn hơn mày nghĩ nhiều, chỉ là thấy người ta được ăn đùi gà sao tao lại không được thôi.

Thật may mắn khi kéo được tầm nhìn của nó đến chỗ khác không chỉ Tư Nam mà đến cả Tiểu Khiết cũng chú ý đến cái khay cơm của tôi nhìn hai đứa nó tôi lại thấy lạ. Lúc nãy chỉ là tiện miệng nói như vậy nhưng giờ lại thấy không đúng tại  sao chỉ  có một mình tôi không có gà ăn, đến cả hai đứa nó cũng có kìa. Tiểu Khiết nhìn tôi tỏ vẻ xin lỗi tôi lại nhíu nhíu mày nhìn Tư Nam, nó khẽ hắng giọng nói:

-Rơi mất...

R..rơi mất thế mà lại rơi mất. Lần này mày tôi nhíu lại chặt hơn, Tiểu Khiết vội vã giải thích:

-Lúc nãy chen đông quá nên rơi mất...xin lỗi

Tôi chỉ thở dài, thôi thì coi như của đi thay người mặc dù không biết đi thay cái gì nhưng tôi cũng không có ý trách móc. 

- Special club, sao hả mày vừa mắt anh nào tao giới thiệu cho?

Ban đầu tôi không biết nó nói gì nhưng suy nghĩ một lúc mới biết nó lại nhắc lại chuyện lúc nãy. Lần này tôi im lặng là vàng giả bộ không nghe thấy, nó lại tiếp tục huyên thuyên:

- Từ Hạo, Băng Lãnh, Tâm Kiệt ....

Nó cứ ngồi liệt kê mấy cái tên ấy ra, tôi nghe thì chả quen ai cả cho đến khi hai tiếng Mạc Nhật được thốt ra thì tôi khẽ run người một chút. Hình như không thích ứng lắm, tuy nhiên dù chỉ là cái run nhẹ cũng không qua mắt được Tư Nam nó nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hạ Hạ không nghĩ rằng khi mày thông suốt lại như vậy? 

Không đợi tôi giải thích nó đã vỗ vai tôi khẽ thở dài :

- Mạc Nhật rất đẹp trai, tài giỏi thì khỏi nói nhưng mày phải cố gắng mới được theo đuổi anh ta không dễ đâu. Nghe nói anh ta nuôi mấy con vật không bình thường...

Nghe đến đây cả tôi và Tiểu Khiết đều nhìn nó chờ nó nói tiếp ai ngờ con bé im lặng không nói nữa. Tôi lại cảm thấy tò mò liền kéo cánh tay nó dò hỏi:

-Anh ta có phải bị chấn động tâm lí hay là bị bệnh j đó về tâm lí hay không ? Tao thấy anh ta lạ lắm ít nói song cứ là lạ thế nào í kiểu ...ukm nói chung là anh ta dị lắm.

Tự dưng Tư Nam nhảy vào chen ngang tôi , nó nhăn nhó:

- Hạ Hạ từ khi nào mày thành người nhiều chuyện vậy?

Nó nhìn tôi nháy nháy rồi lại hỏi câu lạ như vậy. Thực ra có đôi lúc tôi đúng là nói nhiều thật nhưng lần này hình như quá lời nên đành im lặng vùi đầu vào ăn tiếp. Bỗng dưng có tiếng cười nhẹ của đàn ông phía sau làm tôi hơi run người, tiếng cười quá gần nên tôi đoán chỉ ngay đó thôi. Tò mò làm tôi bất giác quay người lại lúc này mới ngớ người ... Mạc Nhật anh ấy đứng đó từ lúc nào không chỉ mình anh ấy mà còn một vài người khác nữa. Không đợi tôi lên tiếng, người phía sau Mạc Nhật đã giành trước, anh ta có mái tóc xoăn nhìn tôi tủm tỉm hỏi:

-Em gái, em nói A Nhật dị, vậy em nói xem dị chỗ nào vậy?

Mặt tôi vốn da mỏng nghe xong câu hỏi này mới thích ứng được ' người ta nghe thấy hết rồi'. Tôi khẽ hắng giọng mặt đỏ bừng lên liếc mắt nhìn Mạc Nhật thấy anh ấy cũng nhìn mình nên vội quay đi. Tôi chỉ cảm  thấy mặt mình nóng lên, nói xấu sau lưng người khác là không tốt, từ nhỏ mẹ đã dặn như vậy rồi, hiếm lắm mới nhiều chuyện một lần không nghĩ rằng lại bị bắt được. Dường như không muốn buông tha cho tôi anh chàng tóc xoăn kia khéo kéo ghế ngồi đối diện tôi hỏi tiếp:

- Thực ra cậu ta nhiều điểm dị lắm nhưng cũng không tới múc bị người khác nói xấu như vậy, em là trường hợp ngoại lệ đầu tiên đấy !

Tôi lại tiếp tục im lặng, mặt vốn dĩ đã nóng bây giờ còn nóng hơn, cảm thấy sắp thiêu cháy rồi. Tư Nam thấy tình cảnh không tốt vôi lên tiếng hòa giải:

- Đàn anh đừng hiểu lầm thực ra Hạ Hạ trước nay không nói xấu người khác đâu...

- Vậy hóa ra A Nhật là người đầu tiên bị cô ấy nói hả ?

Càng giúp càng rối, Tư Nam cũng vì thế mà xấu hổ theo. Anh chàng tóc xoăn dường như trêu ghẹo chưa đủ, anh ta lại nhằm vào tôi hỏi tiếp:

-Em ghét A Nhật hả ?

Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khẽ nói:

- Không phải ..

- Vậy là thích ?

- Không có.. (lần này giọng tôi nhỏ hơn vừa nãy nghe như muỗi kêu vậy song lại sợ anh ta không nghe thấy nên trả lời lại to hơn)

- Em không có !

Lần này tiếng tôi hơi lớn khiến mọi đều kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng vì thế mà mở mắt hơi lớn một chút. Mạc Nhật nhìn tôi kì lạ, hình như tôi vừa nói sai gì đó nên đành im lặng cúi mặt xuống lấy đầu đũa chọc khay cơm. Được một lát mọi người cũng không lộn xộn nữa, cũng lần lượt đi kiếm chỗ ngồi ăn trưa. Lúc bấy giờ tôi mới nhẹ thở hắt ra, nhưng lại nhận ánh mắt như phóng điện của Tư Nam. Tôi cũng ngớ người nhìn lại nó... Tư Nam nhìn tôi như biến thái rồi khẽ hắng giọng :

- Thành thật vậy sao ? Mày từ khi nào mà lại để ý người ta như vậy ?

Lần này không ăn được nữa rồi tôi buông đũa nhìn nó. Tiểu Khiết không ngồi im nữa nhỏ chen miệng vào lí nhí nói :

- Hạ...cậu thực sự thích Mạc Nhật sao ?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Tiểu Khiết, hiển nhiên ánh mắt có ý tứ quá rõ ràng rôi " làm sao mà có thể được". 

-Nhưng ... lúc nãy cậu chẳng phải nói rằng mình không có bạn trai hay sao ? Như vậy là sợ đàn anh nghĩ xấu về cậu rồi ? 

Hự ... tiêu thật rồi hiểu lầm lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top