Chap 4: London

London đẹp lắm.

~

Ngay từ khi bước chân ra khỏi sân bay, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp. Đường cao tốc ở đây có năm làn, những bông huỳnh anh vàng rẽ ra như chào đón chúng tôi vậy. Cả chiếc xe của hãng chocolate Meiji đến đón chúng tôi nữa, đó là xe của hãng Ferrari, hãng xe mà chỉ có những người quyền chức cao cỡ Tổng thống Ấn Độ mới đi. Xe xịn nên chạy êm, bố mẹ tôi không ngớt lời khen ngợi. Bố mẹ tôi giỏi tiếng Anh cực kì, hai người đều 7.0 IELTS nên buôn đủ mọi chuyện với bác tài xế.

Xe đã cập bến Celina Penisula Resort, khách sạn mà gia đình tôi sẽ ở. Đây là một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm London, vé thường rơi vào khoảng 200 dollars một đêm chưa tính tiền ăn, nhà tôi nghe vậy mà sợ tái mét mặt cơ, nhưng đây là chuyến đi hoàn toàn miễn phí mà!

Cạnh nó là hồ bơi rộng 3000m2, rộng lắm í, kèm với  tầm 10 cái bungalow và lối đi bộ, khu vui chơi, vườn hồng hạc,... Biển thì cách nơi tôi ở những 30km, hơi xa nhưng không thể dập tắt được đam mê đi biển của chúng tôi.

Phòng chúng tôi ở tầng 6, view hướng ra vườn hồng hạc, ở đó có vài em hạc đi đi lại lại cưng lắm. Sau khi tắm vòi cho mát mẻ, cả nhà tôi nằm lên chiếc giường êm ơi là êm và tràn ngập hạnh phúc!

Một lúc thì chúng tôi xuống tầng 2 ăn trưa, phòng ăn trang bị máy lạnh trên cao, rèm được làm từ loại vải nhung thuần khiết. Cửa được làm hoàn toàn bằng kính để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh resort. Đồ ăn toàn những món chúng tôi chưa bao giờ được thử: sushi cá hồi, burger nấm truffle kèm sốt mayo, thịt bò hảo hạng của Mỹ và rau được trồng trên bán đảo Ý, con ghẹ sốt chua ngọt của Alaska mà mỗi người sẽ được một phần của nó, lẩu Tomyum của Thái,... kèm các loại đồ uống như trà dứa, trà tắc,... để giải nhiệt. Khi ăn xong sẽ được lấy đồ tráng miệng, có cả kem cầu vồng ba tầng nữa á!! Chiều thì mọi người sẽ đi biển, biển trong và mát lắm, những con ốc nghe được tiếng nước chảy nằm rải rác trên bãi cát vàng thơ mộng. Đến khi mặt trời lặn, tôi sẽ ăn tối ở nhà hàng Dreamland, ở đây các món đặc sản được bưng ra. Người dân ở đây khá thân thiện, họ luôn cười tươi, sẵn sàng đón các du khách. Ăn xong, quản lý của Meiji dẫn chúng tôi đi chợ đêm. Nó không khác gì Paris, sáng trưng cả thành phố với những bóng đèn của các siêu thị hay gian hàng. Một xiên thịt của những người bán rong chỉ có 0,8 đô mà vị BBQ cay nhẹ làm vị giác của tôi được khai phá và tôi không thể ngừng ăn. Nằm lên giường mà vẫn thèm đây!

Hôm sau khi chúng tôi kết thúc bữa sáng, "em"  Ferrari đưa nhà tôi đến tháp đồng hồ Big Ben. Wowww. đọc tạp chí nhiều giờ mới được thấy, đẹp lắm! Tiếp theo gia đình tôi đi dạo trên bờ sông Thames. Nói chung ở Anh hơi cổ điển nhưng mà từng thứ đều có vẻ đẹp riêng í. Mẹ tôi lại tha hồ chụp ảnh rồi đăng lên Face.

Đến mấy cái địa danh nổi tiếng ấy, khi kết thúc bác tài xế có mang một giỏ hoa quả vào:

- Mọi người ăn đi cho đỡ đói! Em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

- Ngon quá nhỉ... - mẹ tôi vừa ăn vừa trầm trồ - mà vị quen thế, như là đã ăn ở đâu rồi.

Đúng thật, cảm giác hôm đó bất giác hiện về.

- Đây là mấy loại quả của Mumbai. Mấy anh chị ở Ấn, thấy quen cũng phải! - bác ấy nói - dạo này hoa quả của Munbai đang được châu Âu ưa chuộng lắm, em mê luôn đây này...!

Hờ, Mumbai? Hoa quả? Tôi chẳng muốn nghĩ đến khoảnh khắc đáng ra không nên xuất hiện trong đầu tôi. Sao anh không ở Mumbai đi, đến Madurai làm gì? Đống hoa quả đó phải chăng không nên đến từ chỗ anh đã chuyển đi, để em lại phải gợi lại kí ức đã phai dần. Anh có Grace rồi, đừng dính líu đến cuộc sống của em nữa, Faiyah!

Tôi không muốn bôi bẩn anh, hình ảnh anh đã in sâu trong tâm trí tôi từ cái ngày anh mới chuyển đến. Bôi bẩn anh khác gì xoá đi hình ảnh anh, mà tôi thì chưa muốn. Tôi muốn mỗi ngày có thẻ giở bức ảnh đó ra, ngắm nhìn anh. Mặc dù giờ đi cùng anh là người khác, chứ không phải tôi, nhưng tôi vẫn muốn giữ gìn mối tình đầu này. Nó đến rất nhanh, đã làm tôi hạnh phúc, nhưng nó cũng đi thật nhanh, đi theo cái cách tôi không ngờ tới...

~

Lần đầu được đi sang một quốc gia khác, thực sự rất vui. Ra đến sân bay để quay về Ấn, nhà tôi đã phải nhìn lại London rất lâu. Quản lý của Meiji tặng mỗi người chúng tôi một món quà. Lên máy bay xem thì bố tôi được chiếc áo kẻ ngang của Tommy Hilfiger, mẹ được chiếc váy tím duyên dáng dễ sợ, tôi và Naira mỗi chị em được một hộp socola Meiji, bên trong là 100 cái. Thế này chắc ăn cả năm cũng chưa hết, tại tính tôi tiết kiệm á.

Khi về đến Madurai, có rất nhiều các bác ở xóm tôi ra đón. Mọi người niềm nở, hỏi han xem ở London có gì. Tôi rất vui khi được kể lại những trải nghiệm vui vẻ của mình ở thủ đô nước Anh. Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu, khi tôi nhìn thấy ba người.

FAIYAH.

GRACE.

SAMIDHA.

Mọi người ơi, dạo này mình có nhiều việc bận quá nên chắc hết chap này sẽ tạm ngưng vài tháng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thực lòng xin lỗi mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top