Chap 3: Tình yêu em dành cho anh đã không còn nữa...
Bố mẹ tôi mong muốn tôi làm trong ngành báo chí. Ở thị trấn này, đã có vài nhà báo giỏi giang rồi. Hơn nữa, trụ sở chính của báo lớn số 1 Ấn Độ cũng ở trung tâm thị trấn. Đó là cái nghề khá giả, được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng và trên hết tích lũy được cho mình những kiến thức bổ ích.
Để được như vậy, tôi phải thi đỗ vào Đại học Báo chí và Tuyên truyền, gần trung tâm thủ đô. Tôi cũng cần có IELTS trên 7.0 để giao lưu với người nước ngoài. Không muốn phụ lòng sự kỳ vọng của bố mẹ và chính bản thân tôi, tôi đã cố gắng từ cuối cấp hiện giờ.
Nhưng tự nhiên câu nói của bố:"Em à, hôm nay có nhà từ Mumbai chuyển đến. Tối nay mình đi thăm nhé!" và rồi dòng lũ ập đến tôi, và Faiyah là người chỉ huy dòng lũ đó.
- Shanaya, cô Hrishita bảo muốn biếu cho nhà mình chút hoa quả. Con sang đấy lấy hộ mẹ!
- À, cô bảo đi ra ngoài có chút việc, chỉ có Faiyah ở nhà thôi. Không thì ở lại đấy chơi cũng được.
- Vâng... - tôi uể oải đáp.
Trên đường, tôi thầm nghĩ đến khuôn mặt anh Faiyah ngày hôm qua, khuôn mặt hỏi tội khiến tôi bất giác run cầm cập.
Đến trước cửa, tôi ngập ngừng dừng lại, hé chút cửa và thấy một cảnh tượng đáng ra tôi không nên thấy: Grace đang hôn...Faiyah.
~
- A, G-grace...
- Shanaya! - Grace như hét đến nơi.
- Tớ...chưa nhìn thấy gì cả đâu...a, tớ đến lấy hoa quả - tôi nhặt giỏ hoa quả - tớ...tớ về nhé! - mỗi chữ của tôi đều thốt ra vẻ ngượng ngập, tôi nhanh chóng rời khỏi đó.
Tôi thực sự chưa thể tin được vào mắt mình. Grace và Faiyah yêu nhau ư? Nhưng, Naira đã bảo anh rất lạnh lùng cơ mà? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, nhưng đáp án không hề xuất hiện. Bất giác tôi thấy lòng mình gai gai, và tôi thấy đau lòng. Dù biết tôi không có tình cảm với Faiyah, nhưng nước mắt tôi vẫn nhỏ giọt. Nhỏ giọt trên suốt đường về...
Về đến nhà, tôi đã ngớt nước mắt nhưng vẫn buồn lắm. Rồi cả đêm, tôi thất thần nhớ đến cảnh tượng đó: Faiyah đang nằm trên ghế sofa, còn Grace thì hôn anh. Lòng tôi lại se lại một lần nữa, cảm thấy như mình bị ra rìa, tôi và Grace là bạn thân của nhau cơ mà, sao nó không nói cho tôi biết. Hay nó chỉ có mình Samidha là bạn thôi?
Tôi đã nghĩ là mình thích Faiyah, nhưng tôi khoing muốn thế để tập trung cho việc học. Lý trí phản bác lại trái tim tôi, nhưng trái tim tôi cũng không chịu thua. Người ta nói:"Lý trí cho bạn sự lựa chọn đúng đắn, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn". Là tôi sai phải không? Đáng ra trên chiếc xe buýt mà tôi vào đã không còn chỗ cho tôi ngồi, thế nhưng tôi vẫn cố nhích vào giữa chỗ Faiyah và Grace đang ngồi. Vì Faiyah à, em hằng đêm luôn nghĩ đến anh!
~
Tôi còn đống đề TOEIC để làm. nhưng tôi không thể thoát khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Ừ, họ yêu nhau thì liên quan gì đến tôi? Họ cũng chỉ là bạn tôi mà thôi. Nếu họ yêu nhau, tôi sẽ đỡ phải nghĩ đến họ, đỡ mất ngủ khi phải nghĩ đến chuyện chẳng liên quan đến mình. Haiz, người cố tỏ ra mạnh mẽ rốt cuộc vẫn chỉ là người yếu đuối. Muốn đẩy nỗi lòng nặng trĩu này đi thật xa, tôi phải quên nó. Cả buổi trưa không ăn, không ngủ, tôi làm phát ba đề TOEIC. Đúng là khi tập trung sẽ quên đi thật, tôi làm đúng đề 95%. Tâm trạng cũng đã vui hơn rồi.
Sự vui vẻ của tôi tiếp tục tiếp diễn cho đến ngày hôm sau. Hai tuần nữa, nhà tôi sẽ đi du lịch một tuần khi bố tôi bốc trúng vé đi London. Khi nhận được thông tin này, mẹ tôi vui sướng nhảy cẫng lên rồi thông báo khắp mọi nơi. Mọi người cũng vui thay mẹ tôi khi ai cũng bảo:"Nhất em rồi! Ước gì chị cũng được đi." với mẹ tôi. Mà bố tôi là người vui hơn cả. Chẳng là một lần vào siêu thị mua đồ ăn cho cả nhà đang có chương trình mua một thanh socola của Meiji và giải nhất là đi London một tuần. Bố tôi thì mặc kệ thông tin đó, chỉ điền số điện thoại cho vui thôi. Ai ngờ lại trúng chứ!!
London đối với thị trấn tôi chỉ là một nơi được biết qua sách báo mà những người quyền quý mới được đi. Là nơi thực sự sang trọng, có lẽ làm việc như bố tôi tầm vài năm là được, nhưng với người khác là cả một vấn đề.
Grace thì không nói chứ Samidha cũng không đến chia vui với tôi. Chắc...không sao! Tôi tự trấn tĩnh mình như vậy. Còn Grace, chắc giờ đang hạnh phúc với Faiyah lắm đây! Mà chuyện của họ sao tôi lại phải quan tâm chứ?! Tôi có thích Faiyah đâu?
~
Chúng tôi cũng đã đến sân bay. Một đống hoa quả gà bánh kẹo mọi người cho chúng tôi được cất trong chiếc vali xanh ngọc mà mẹ tôi đã sắm ngay trong buổi sáng. Chuẩn bị ra cổng lên máy bay, chợt tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó:
- Shanaya!
Tôi ngó quanh, nhưng đông người quá nên không thấy ai. Và tôi đã bước qua cổng, giọng nói lại vang lên:
- Đi vui vẻ nhé!
Tôi mặc kệ nó khi mẹ tôi giục:
- Đi nhanh lên nào!
Lên đến máy bay, tôi mới chợt nhớ, giọng nói đó là của Faiyah! Hừm, hoang đường! Có lẽ giờ anh ấy đang quan tâm đến Grace hơn là quan tâm đến tôi. Chắc là tôi tự suy diễn để bớt nhớ anh hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top