Chap 2: Sự chất vấn?
Ngày hôm sau, những bạn hàng xóm của tôi đều ríu rít sang nhà anh Faiyah chơi. Đương nhiên bọn nó có rủ tôi. Nhưng tôi từ chối vì đang phải làm việc nhà.
Sau khi làm xong, tôi cũng muốn sang chơi để dập tắt ngọn lửa buồn chán đang bùng cháy trong tôi. Nhưng dù muốn, tôi cũng không làm được vì sự ngại ngùng đã níu chân tôi lại. Tôi đành phải đọc cuốn Những người khốn khổ của Victor Hugo trong lúc chờ bố mẹ về, dù tôi đã ngốn nó ba lần rồi.
Đó là cuốn sách bố tôi mua khi tôi đạt học sinh xuất sắc, bố bảo muốn mua cho tôi những quyển văn học châu Âu để tôi rèn môn Văn. Vậy là sau bốn năm, từ cô bé mười tuổi kém Văn nhất lớp, tôi đã được hai huy chương vàng môn Văn cấp thành phố.
- Chào chị Shanaya!
À, là tiếng của Naira, rồi tôi mới nhớ ra, nó cùng nhóm bạn tôi đi chơi ở nhà Faiyah.
- Bố mẹ chưa về hả chị?
- Ừ. - tôi nói gọn lỏn rồi lại đọc chuyện.
- Hôm nay em đi sang nhà anh Faiyah, ảnh lạnh lùng dã man chị ạ. Chỉ đến lúc bố mẹ anh í bảo anh í chơi cùng thì anh Faiyah mới đưa cho mỗi người một tờ giấy vẽ. Nói chung anh í chả nói chuyện với ai hết. Chỉ có chị là cưa đổ anh í thôi. Hihii.
- Cái con quỷ này! Ai nói vậy hả?
- Thấy anh Faiyah lạnh lùng quá nên em kể lại chuyện hôm qua cho bạn chị, mấy chị ấy cười khúc khích, bảo chị cưa đổ được rồi.
- Trời ạ! Em toàn hại chị thôi! - tôi rầu rĩ.
- Em xin lỗi... - Naira ngập ngừng rồi đi vào phòng tắm.
Haiz, tôi bực dễ sợ. Nhỡ đám bạn tôi lại đồn thổi linh tinh, chắc tôi chết..
Tôi cũng chẳng có chút tình cảm với Faiyah, chỉ là bạn hàng xóm bình thường mà thôi. Nhưng từ chuyện hôm qua, tôi đã bị níu lại với anh như nam châm. Hình ảnh anh ẩn hiện trong đầu tôi không ngừng nghỉ. Ừ, anh đẹp trai thật, nhưng tôi không muốn nó xao nhãng việc học mà làm mất đi tám năm học sinh xuất sắc của tôi.
- A, bố mẹ về! - Naira oà lên, có vẻ con bé vui vẻ trở lại rồi.
- Con chào bố mẹ! - tôi nói.
- Ừ, chào hai đứa. Shanaya, sang nhà chú Samar mượn cho bố chút tiêu vào bát, bố quên không mua rồi. - bố tôi bảo.
Lại trớ trêu nữa, đúng là sợi nam châm ấy thật mãnh liệt.
- Nhưng...sao không mượn nhà bên ạ? Nhà anh Faiyah cách nhà mình những hai nhà...
- Để nhà ấy thân thiết với mình hơn chứ sao!
Bố tôi làm nghề thợ mộc từ khi kết thúc lớp 12 cho đến nay, nối dõi từ cụ nội tôi. Công việc dạo này rất khá giả khi gỗ lim trở nên quý hiếm và bố tôi đã tận dụng cơ hội đó để bán. Vùng này ít cây lim nên bố tôi phải sang thành phố cạnh New Delhi lấy. Mất cả buổi sáng nên cũng khá vất vả.
Mẹ tôi thì làm thu ngân cho bố, tức là thanh toán và kiểm tiền á. Mấy tháng trước mẹ chi một số tiền không nhỏ để mua máy thanh toán nên công việc cũng đỡ vất vả chút.
Còn tôi thì đang trên đường đến nhà Faiyah. Càng đến gần tim càng đập nhanh như sắp có trận chiến vậy.
*Cộc cộc cộc*
- Ai vậy? - Faiyah ló đầu ra, chưa kịp nói gì tôi đã nói:
- Cho em chút tiêu ạ!
- Nhóc vào đi, anh còn chuyện muốn hỏi đấy.
Tôi khá bất ngờ khi anh thay đổi xưng hô nhưng vẫn miễn cưỡng vào. Chà, mùi gỗ táu tuyệt phết.
- Hai cô chú không có nhà ạ? - tôi hỏi để thay đổi không khí.
- Bố mẹ anh đi chợ.
- Ồ.
- Tiêu của nhóc đây.
- Em xin! - rồi tôi chạy đi thật nhanh. Nhưng gần đến của thì Faiyah bảo:
- Từ từ đã.
- Dạ!? - tôi hơi run. Giọng điệu của anh khác hôm qua, không trong trẻo nữa mà là chất giọng lạnh lùng khiến người khác sởn da gà.
- Ngồi xuống đi.
Tôi ngập ngừng ngồi xuống, tim cũng đập nhanh hơn.
- Có chuyện gì thế ạ? - tôi cố lấy vẻ bình tĩnh.
- Sáng nay, sao nhóc không đến chơi nhà anh?
- À à, em bận làm việc nhà.
- Sao không bảo anh qua giúp?
- Việc cũng đơn giản thôi ạ....
- Đơn giản mà mất cả buổi sáng?
- Thì cũng nhiều việc, với cả em không muốn phiền đến anh.
- Sợ anh mệt?
- Dạ. - tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng ran, thực sự tôi muốn rút lại lời nói ấy lắm. Sợ anh ấy mệt? Còn lâu, tôi không muốn sang thì đúng hơn. Nhưng miệng tôi lại nhanh hơn não.
- Được rồi, nhóc về đi. - Faiyah cười tủm tỉm. Tôi không hiểu nên chạy vù về nhà.
- Sao đi lâu vậy con? - mẹ tôi hỏi.
- Không có gì đâu ạ. - tôi lao ngay vào phòng, sợ bị hỏi đến câu thứ hai.
Đêm hôm ấy, vâng, lại một đêm không ngủ được. Cứ thức như này, sao tôi có sức học được!! Năm nay là năm cuối cấp, đầy những vấn đề phải lo. Hè này tôi phải ôn nhiều đã mệt rồi.
Nhiều đứa ở thị trấn tôi cũng trượt lớp 10, phải đi lao động bên thành phố khác kiếm thu nhập. Mà bạn biết rồi đó, xã hội Ấn Độ bất công lắm, không làm được còn bị người ta đánh đập. Thế nên, như lời bố mẹ tôi nói, có học sẽ có cuộc sống tốt hơn, tôi cũng không muốn mình vất vả. Mà hình ảnh Faiyah cứ bay lơ lửng trong đầu tôi, sao mà ngủ (và học) được!!!
- Chị Shanaya ơi! - Naira nói.
- Em chưa ngủ sao?
- Dạ!
Hai đứa tôi ngủ cùng phòng nên bố mẹ tôi không nghe thấy chúng tôi nói chuyện được.
- Sao vậy? - tôi tò mò.
- Em bảo nè, cái lúc em kể với bạn chị chuyện hôm qua í, chị nhớ không? Mọi người đều trầm trồ, trừ...chị Grace và chị Samidha.
Nhà Grace và Samidha đối diện nhà tôi, hai đứa nó là bạn thân nhất của tôi. Mẹ Grace buôn hoa quả, còn bố Samidha bán xăng trên thành phố, tuần về một lần. Ông ấy còn là phó chủ tịch thị trấn, còn bố tôi là chủ tịch thị trấn.
- Hai chị ấy làm sao?
- Chị Grace thì bĩu môi, bảo:"Em nằm mơ đấy à?", còn chị Samidha cũng nói:"Thật í", vẻ mặt khó chịu lắm!
- Thế rồi em bảo sao?
- Em mặc kệ, bởi vì em chẳng hiểu gì hết!
Tôi đã đủ lớn để hiểu lời nói của hai đứa nó, nhưng rốt cuộc, thứ tình cảm trong tôi và Faiyah cũng chưa nảy mầm, chuyện của hai đứa nó tôi cũng để ngoài tai.
- Ngủ đi, em! - tôi muốn Naira đừng nghĩ đến chuyện người lớn nữa. Tôi chỉ muốn tôi thật chăm chỉ, chú tâm vào việc học hành. Chuyện tình yêu ơi, đừng để tao phải chú tâm vào mày nữa, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top