Chương 30

Sáng hôm sau công ty giao hàng đưa đến cho Tiểu Niên một cái giường gỗ, bộ chăn nệm cùng với hai cái gối. Tiểu Niên chờ cho họ lắp xong cái giường lại có đợt giao hàng khác. Lần này là một tủ lạnh nhỏ cùng với lò sưởi bằng điện. Cậu xé thùng giấy chất sữa vào trong tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh vẫn còn trống vậy là Tiểu Niên bèn đi xuống siêu thị nhỏ kế tòa nhà mua thêm ít trứng và rau nhét vào.

Bận rộn dọn dẹp đến trưa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tiểu Niên vui vẻ bắt máy, nhưng cậu "alo" liên tục vẫn không nghe tiếng của Khiếu Đình. Lát sau điện thoại tắt đi chỉ còn tiếng "tút tút" vang lên. Tiểu Niên bèn gọi lại nhưng lần này lại báo rằng "ngoài vùng phủ sóng".

Tiểu Niên biết Khiếu Đình chẳng bao giờ để điện thoại hết pin. Bởi vì anh là dân kinh doanh, mỗi ngày đa phần giao tiếp điện thoại rất nhiều. Tự dưng hôm nay lại nhưng vậy, không hiểu sao trực giác báo cho cậu biết anh đã xảy ra chuyện. Tiểu Niên vội cầm lấy điện thoại móc balo còn ít tiền cậu nhét hết vào trong túi quần, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu gọi một chiếc taxi đến nhà của anh. Nhưng bấm chuông hồi lâu vẫn chẳng thấy anh ra mở cửa, Tiểu Niên chỉ còn cách đi đến nhà của Huy Phát. Vào đến nhà cậu xông thẳng vào phòng kéo Huy Phát đang ngủ nướng trên giường dậy. Huy Phát còn mơ màng đã nghe tiếng của Tiểu Niên.

"Mày có liên hệ được với chú ba không?"

Huy Phát ngáp dài.

"Bình thường tao ít khi điện thoại cho ổng lắm!"

Tiểu Niên nhìn quanh quất thấy điện thoại Huy Phát để trên giường, cậu vội vàng cầm lên. Không cần mở danh bạ mà bấm vào số của Khiếu Đình.

Nhưng đầu bên kia vẫn là câu "số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được."

Tiểu Niên kéo Huy Phát dậy.

"Dẫn tao đến công ty của chú mày."

Huy Phát còn đang trong trạng thái mơ màng mới tỉnh giấc, lại thấy cậu vội vàng như thế cũng hết hồn mà mặc vội áo khoát vào. Hai người chạy ra đến cửa đã nghe điện thoại của Huy Phát reo liên tục, Tiểu Niên đang lo lắng cho Khiếu Đình nên kéo tay Huy Phát.

"Đừng nghe!"

Nhưng Huy Phát nhìn vào màn hình đã thấy cuộc gọi của ba mình nên ngừng lại.

"Đợi xíu. Ba tao gọi!"

Lòng Tiểu Niên nóng như lửa đốt đi qua đi lại trước mặt Huy Phát không yên.

"Ba nói sao chú ba bị đâm hả?"

"Được, con đến ngay."

Nghe đến đó Tiểu Niên bủn rủn tay chân đổi lại Huy Phát kéo tay cậu vừa chạy vừa nói.

"Theo tao đến bệnh viện chú ba đang cấp cứu."

Đoạn đường từ nhà Huy Phát đến bệnh viện rất gần nhưng Tiểu Niên lại thấy xe đi mãi vẫn chưa tới. Đến khi bánh xe vừa dừng lại Tiểu Niên đã tông cửa chạy đi, Huy Phát lục túi trả tiền xe. Vì quá lo lắng cũng không lấy tiền thừa mà hối hả chạy theo Tiểu Niên. Bệnh viện rất lớn Huy Phát biết Tiểu Niên không biết đường, cậu chạy nhanh đến phía trước.

"Đi theo tao!"

Hai người chạy đến trước cửa phòng cấp cứu hỏi y tá mới biết Khiếu Đình đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Cả hai lại chạy đến phòng phẫu thuật đã thấy ba của Huy Phát và Lưu Chương đang lo lắng nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt.

Đi đến chỗ của Lưu Chương cậu run run giọng hỏi.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Lưu Chương nhìn một lúc mới nhận ra Tiểu Niên là "người yêu cũ" mà Khiếu Đình đã nói ở quán karaoke.

"Không biết nữa, bị đâm khi vừa đi bộ ra khỏi cổng công ty. Bác sĩ nói mất máu quá nhiều, còn bị đâm ở ngay tim."

Mặt Tiểu Niên tái xanh không còn giọt máu cậu tựa vào tường khó khăn đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu nhủ thầm.

Mình phải mạnh mẽ, anh ấy nhất định sẽ không sao.

Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay không ngừng run rẩy của mình.

Huy Phát nghe Lưu Chương nói mà giật mình hoảng sợ. Tuy ngoài miệng cậu luôn nói ghét chú ba, nhưng trong thâm tâm cậu luôn xem Khiếu Đình chính là thần thượng của mình. Là tấm gương cho cậu học hỏi, bây giờ nghe tin chú bị như thế nội tâm cậu bỗng trở nên lo sợ. Cậu nhìn ba mình để tìm một cảm giác an toàn, ba Huy Phát xoa đầu cầu.

"Đừng sợ, chắc chắc chú con sẽ không sao."

Bốn người mang cùng một tâm trạng chờ ở đó đến tận năm tiếng đồng hồ sau cửa mới mở ra. Bác sĩ ra ngoài hô lớn.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Thư Mục Khiếu Đình?"

Cả bốn người cùng xông đến, ba Huy Phát lên tiếng.

"Tôi là anh hai của nó, bác sĩ có thể cho tôi biết tình trạng em thôi bây giờ thế nào hay không?"

"May mắn vết dao đâm cách tim nửa tấc, nhưng máu chảy quá nhiều. Tình trạng tạm thời xem như ổn bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Chúng tôi phải theo dõi thêm mới có đáp án chắc cho mọi người."

Nói rồi bác sĩ bỏ đi.

Trông thấy Tiểu Niên toàn thân đã gần như suy sụp Huy Phát dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng vẫn đi đến nói với Tiểu Niên.

"Không có đâm vào tim, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chú ba tao xưa nay mạnh mẽ lắm mày đừng lo."

Huy Phát không biết cậu đang nói cho Tiểu Niên hay đang nói cho mình nghe nữa.

Phòng hồi sức vô trùng nên người nhà không được vào trong. Cả bốn người chẳng ai muốn đi về bèn chia nhau đi đến ngồi vào ghế đặt trước cửa phòng. Lưu Chương an ủi vỗ vai của ba Huy Phát.

"Anh yên tâm đi. Đình Đình cậu ấy xưa nay rất kiên cường!"

Ba Huy Phát nhìn về phía phòng hồi sức gật đầu.

"Anh cũng mong như vậy, ba mẹ anh đã già rồi. Lại yêu thương Đình Đình vô cùng, nếu nó có chuyện gì anh sợ ba mẹ không chịu nổi."

Rồi quay sang nói với con trai.

"Chuyện này tạm thời đừng nói với ông bà nội, đợi chú con khỏe hẳn rồi tính tiếp."

Huy Phát ậm ừ mắt đỏ hoe.

"Con biết rồi!"

Suốt cả buổi Tiểu Niên chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn xuống đất. Nước mắt tràn đến khóe mi đều bị cậu nuốt ngược trở lại. Cậu biết lúc này khóc chẳng có ích lợi gì. Chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót đừng mang anh ấy đi khỏi cậu.

Ngồi đến mười hai giờ đêm ai cũng rã rời, Lưu Chương phải về công ty để xử lý công việc mà Khiếu Đình đang làm dang dở. Còn lại ba người vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ đợi. Đến năm giờ sáng hôm sau tiếng y tá vang lên trong loa.

"Mời người nhà của bệnh nhân Thư Mục Khiếu Đình đến phòng bác sĩ trưởng khoa ở lầu ba."

Mới qua một đêm mà ba của Huy Phát giống như già thêm chục tuổi, sau khi từ phòng bác sĩ trở ra đã nói với hai người.

"Chú của hai đứa đã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, trong vòng ba ngày nếu có thể tỉnh thì xem như vượt qua cơn nguy hiểm."

Nói đến đây ông im lặng nhìn lên mặt Huy Phát và Tiểu Niên.

Tiểu Niên nhẹ giọng hỏi.

"Nếu không tỉnh thì sao?"

Mắt ba Ba Huy Phát đỏ hoe dùng ống tay áo lau nước mắt của mình.

"Nếu không tỉnh thì chỉ đợi đến ngày rút ống để nó ra đi!"

Huy Phát gục đầu vào tường khóc lớn.

"Chú ba..hu..hu.."

Tiểu Niên chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt mở cửa vào trong. Khiếu Đình đang chụp ống thở vào miệng, cả người gắn đầy dây nhợ. Tiểu Niên lê bước chân nặng nề đi đến muốn nắm tay anh nhưng không biết tay phải đặt ở nơi nào, nước mắt lúc này mới chảy xuôi theo má.

"Khiếu Đình anh nhất định phải tỉnh lại em không thể mất anh!"

"Hu..hu..hu!"

Cậu ngồi xuống gục mặt vào chân của mình khóc như chưa từng được khóc. Trước đây khi chia tay anh cậu đã khóc biết bao lần, nhưng lần này trái tim cậu như muốn nghẹt thở khi nghĩ đến sau này nếu không còn anh bên cạnh nữa. Cậu biết phải sống như thế nào đây. Càng nghĩ càng sợ cảm giác như thở cũng là một điều khó khăn với Tiểu Niên.

Huy Phát khóc một trận đã đời cùng ba đi vào phòng, nhìn đến chú ba nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Hai ba con lại tiếp tục ôm nhau khóc. Khóc một trận lại nâng cao tin thần đi đến kéo Tiểu Niên từ dưới đất lên. Dìu cậu ngồi vào chiếc ghế nệm bên tường. Tiểu Niên vẫn còn chìm đắm trong bi thương của mình, nước mắt không thể dừng lại được. Ba Huy Phát không ngờ Tiểu Niên lại thương em mình đến thế. Cảm tình dành cho Tiểu Niên lúc trước đã tốt nay lại còn đến trình độ xem Tiểu Niên như con cháu trong nhà. Ông đi đến nói với Huy Phát.

"Ngồi đây trông chừng chú ba một lát, ba đi mua thức ăn cho hai đứa."

Dù sao ông đã trải qua nửa đời người, bản lĩnh chịu đựng dĩ nhiên lớn hơn Tiểu Niên và Huy Phát rất nhiều. Mang thức ăn về đến nơi nhưng ba người chẳng ai buồn ăn uống. Bác sĩ và y tá liên tục ra vào kiểm tra Khiếu Đình. Mỗi lần trông thấy họ đến cả ba lại khẩn trương đứng nhìn, hy vọng nghe được lời nói hữu ích từ phía bác sĩ. Nhưng mỗi lần đều là cái lắc đầu.

Đêm đó ở bệnh viện Huy Phát mệt mỏi quá mà nằm vào chiếc sô pha rộng rãi đặt bên tường ngủ say. Ba Huy Phát ngồi bên cạnh Tiểu Niên ánh mắt cả hai luôn nhìn về phía gương mặt đang nhắm nghiền của Khiếu Đình. Ba Huy Phát thở dài nói với Tiểu Niên.

"Khiếu Đình thua bác hai mươi mấy tuổi. Nó sinh ra ba mẹ bác rất vui mừng, từ nhỏ nó đã cực kì thông minh. Đi đến đâu đều được người người yêu quý. Lúc nó muốn mở công ty ba mẹ bác đã kiên quyết phản đối vì sợ cạnh tranh chốn thương trường người ta sẽ dùng thủ đoạn để hại nó. Gia đình bác không thiếu tiền, bác cũng như ba mẹ chỉ muốn nó yên ổn làm giảng viên trong trường. Nhưng nó nhất quyết từ chối, đến hôm nay chuyện bác lo lắng cuối cùng đã xảy ra."

Ba Huy Phát nói một tràng dài với Tiểu Niên hai vai lại run run. Tiểu Niên vỗ vỗ vào vai của ba Huy Phát.

"Chúng ta phải tin tưởng anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không sao!"

Rồi lại nói tiếp.

"Bác đến chỗ Huy Phát mà nghĩ ngơi một lúc, cháu sẽ canh chừng anh ấy."

Bên cạnh giường của bệnh nhân có đặt một cái giường nhỏ nhằm để cho người nhà nghĩ ngơi khi chăm sóc bệnh nhân. Ba Huy Phát đã năm mươi mấy tuổi rồi, từ hôm qua đến nay tâm trạng trồi lên sụt xuống lại mất ngủ liên tục nên đến giờ đã thấy rất mệt. Ông đi đến bên giường nằm xuống, quyết định ngủ một lát sau đó sẽ thay phiên canh cho Tiểu Niên ngủ.

Tiểu Niên vẫn ngồi im trên ghế nhìn anh cho đến tận khi trời sáng, bác sĩ và y tá lại tiếp tục đi vào kiểm tra. Sau đó nhìn Tiểu Niên lắc đầu. Đã là ngày thứ hai rồi, Tiểu Niên từ trên cao im lặng nhìn xuống. Anh vẫn nằm đó không hề có ý định mở mắt nhìn Tiểu Niên. Nước mắt lại lã chã rơi trên mặt Tiểu Niên. Huy Phát ra ngoài mua cơm về, đi đến nhìn chú ba một lúc rồi kéo Tiểu Niên đến bàn ăn. Mở hộp cơm ra nhét cái muỗng vào tay cậu.

"Ăn cơm đi! Hai ngày rồi mày không chịu ăn gì, cứ mãi khóc như vậy sao được?"

Tiểu Niên múc một muỗng cơm cho vào miệng trệu trạo nhai. Huy Phát mở hộp sữa cắm ống hút vào đặt trước mặt cậu.

"Ăn xong rồi uống sữa. Như vậy mới có sức khỏe mà chờ chú ba tỉnh lại!"

Đang nhai cơm nhìn đến hộp sữa, giống như lúc trước khi còn giận anh vẫn hay cắm ống hút để sẵn lên bàn. Nước mắt Tiểu Niên lại tiếp tục tuôn rơi. Huy Phát nhìn cậu vừa khóc vừa ăn cơm như thế cũng không biết nói gì. Chỉ biết đứng nhìn Khiếu Đình hy vọng trông thấy một cái chớp mắt nhỏ của chú ấy. Nhưng mặc cho ba người trông ngóng, đêm thứ hai trôi qua mà Khiếu Đình vẫn không hề có một chút dấu hiệu tỉnh dậy nào.

Đến sáng ngày thứ ba Tiểu Niên đã sắp lâm vào tình trạng hoàn toàn suy sụp. Cậu đem chiếc ghế đến sát bên giường bệnh của Khiếu Đình, rồi ngồi đó liên tục nhìn anh không chớp mắt. Tối đêm nay ba người không ai có thể ngủ được. Đây chính là đêm quyết định. Nếu đến mười hai giờ đêm mà Khiếu Đình vẫn còn chưa tỉnh, có nghĩa là anh sẽ mãi mãi ra đi.

Kim đồng hồ liên tục trôi đi. Mười một giờ đêm, Lưu Chương hối hả chạy đến bệnh viện.

Khiếu Đình là bạn thân nhất của cậu, lúc này bạn thân gặp chuyện Lưu Chương luôn muốn từng giờ từng khắc túc trực bên giường bệnh của Khiếu Đình. Nhưng mà công ty này do Khiếu Đình một tay vất vả gầy dựng nên, anh phải giúp bạn mình duy trì nó. Cho nên hai bữa nay anh ở công ty, vừa giải quyết chuyện trong phận sự của một giám đốc kinh doanh vừa giải quyết phần việc của Khiếu Đình.

Ngày nào anh cũng điện thoại cho ba của Huy Phát mong được nghe một tin tốt lành, nhưng vẫn vô vọng. Tối nay là đêm cuối cùng để xác định Khiếu Đình có cứu được hay không, Lưu Chương đã cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc chạy đến đây. Nhưng chỉ thấy Tiểu Niên cúi đầu gối lên một bên bả vai của Khiếu Đình. Nước mắt từng giọt từng giọt rớt trên ống tay áo bệnh nhân của cậu. Huy Phát và ba vẫn đang đứng bên cạnh Tiểu Niên, ai cũng không kềm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top