Anh là người đàn ông đầu tiên (p48-49)

Nhất Khang quả thực rối bời, Thiên Tuấn đã giành công ty, giờ lại lôi người con gái của anh đi, không lẽ cậu ta muốn giành luôn người con gái mà anh yêu. Anh đẩy cửa chạy ra. Mẹ của Nhất Khang cũng ngơ ngác trước phản ứng không ngờ này.

Lúc Thiên Ngân từ toalet bước ra đã thấy Nhất Khang túm lấy cổ áo của Thiên Tuấn giơ một cú đấm vào mặt anh ta, cô nhất thời hoảng loạn, không lẽ vì cô mà anh em bọn họ đánh nhau.

Thiên Tuấn cũng bất ngờ, anh cũng nghĩ như Thiên Ngân, có lẽ vì anh vừa nãy đã xen vào giữa bọn họ nên đã làm Nhất Khang có phản ứng này, anh cứ đứng im để Nhất Khang đánh, có lẽ anh không nên chen vào giữa bọn họ.

Nhất Khang lúc này tâm tư rối tung, chuyện này đè nén chuyện khác đã làm anh không tự chủ, lại thấy Thiên Tuấn không phản ứng khiến anh lo sợ thêm, anh kéo Thiên Ngân vào lòng, siết chặt lấy cô.

Thiên Tuấn  nhìn thấy bọn họ ôm lấy nhau như vậy không nói gì, xoa xoa vết sưng trên mặt bước đi, vẫn là điềm nhiên như trước.

“Người ta chỉ hạnh phúc khi yêu mà không bao giờ nghĩ đến khi nào sẽ chia tay”

p.48

Khi Nhất Khang vừa buông tay ra thì thấy một nữ nhân viên cứ ngẻo đầu bên này rồi nghẻo đầu bên kia, mắt nheo nheo nhìn họ, Hà Lê bị phát giác nên lên tiếng trước:

-“Oa, oa, hai người đúng là biết chọn chỗ để hành động đó”.

Thiên Ngân luýnh quýnh lườm nàng ta, bị nàng ta bắt quả tang thế  này nhất định mấy tháng liền cô sẽ bị nàng ta chọc ghẹo cho sống dở chết dở cho mà xem. Chỉ là cô thấy Nhất Khang tâm trạng không tốt nên không nỡ lòng phủ phàng đẩy anh ra mà thôi.

Hà Lê thấy cô không nói gì thì tiếp tục khua môi múa mép:

-“Người ta bảo yêu nhau là phải đường đường chính chính, nếu có cái giường êm êm chỗ này thì hai người chắc không tha cho nó đâu nhỉ?”.

Câu đùa quá trớn này của Hà Lê làm cô vô cùng ngại ngùng, bên cạnh đó Nhất Khang vừa nghe xong thì cũng quay đầu tủm tỉm cười làm cô điên tiết hơn, vậy nhưng Thiên Ngân vẫn nhỏ nhẹ:

-“Lát nữa về tao sẽ mua cho mày cái khẩu trang”.

-“Làm gì?”. Hà lê ngạc nhiên

-“Tao không cam lòng tận mắt chứng kiến những từ này phát ra từ miệng mày thôi”

Hà Lê vỗ vai cô cười ha hả:

-“Ngượng cái gì chứ, mấy câu này tao nói với lão Chiến thường xuyên”

Thế nhưng nàng ta bất chợt nhìn sang thấy Nhất Khang vẫn còn đứng đó thấy mình có chút lỗ mãng thì xấu hổ bước nhanh vào toilet.

Thiên Ngân bật cười, hóa ra nàng ta cũng có dây thần kinh xấu hổ. Hà Lê vừa đến cửa toilet thì quay ra khoe:

-“Này Thiên Ngân, 10 ngày nữa tao được đi Trung Quốc gặp khách hàng, ở nhà một mình rộng rãi thích dẫn ai về thì tùy”. Cô nàng nháy mắt, sau đó đi vào toilet giải quyết nỗi buồn.

Thiên Ngân ghen tị, Hà Lê vừa mới vào làm ở phòng Marketing chưa được một tháng mà đã được đi công tác ở nước ngoài rồi, còn cô thì quanh đi quẩn lại thì vẫn ở quê mình, thật là bất công bằng. Dù sao tiếng Trung của Hà Lê thì cô cũng phải công nhận là đỉnh của đỉnh rồi. Nhất Khang dường như đọc được suy nghĩ của cô bèn cười nói:

-“Nếu em thích thì chúng ta sẽ đi Trung Quốc hưởng tuần trăng mật”.

Hai nhân viên đi qua nghe thấy thì xì xầm to nhỏ:

-“Này, thì ra bọn họ sắp cưới nhau, con bé đó đúng là có phúc lớn thật đó”.

Cô kia gật đầu: “Nghe bảo đi hưởng tuần trăng mật ở Trung Quốc”.

Bất cứ phản ứng nào lúc này đều là bằng chứng buộc tội cô, nên cô đành cúi gằm đầu đi về.

 Vừa về đến phòng thị trường cô nhân viên tóc vàng thấy cô thì vồn vã:

-“Thiên Ngân! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà trưởng phòng vừa về đã bắt dọn hết đồ của anh ấy vào phòng riêng thế?”

Thiên Ngân nhìn lại chỗ ngồi, một bên bàn trống trơn, chiếc máy tính để bàn cũng đã được dọn vào phòng riêng của trưởng phòng, căn phòng nơi Thiên Tuấn hắt ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của đèn điện, tự nhiên cảm thấy buồn lòng, cô thở dài:

-“Em không biết, mọi người sao lại hỏi em, hãy hỏi trưởng phòng ấy”.

Cô nhân viên khác lại chất vấn:

-“Vậy tại sao lúc nãy trưởng phòng giận dữ như vậy, có phải là cô đắc tội gì lớn lắm không, nói nghe coi có gì chị em giúp đỡ”.

-“Hay là cô đã đối xử không tốt với giám đốc nên trưởng phòng dằn mặt cô bảo vệ anh trai mình”. Cô khác lại so đo.

Thiên Ngân bối rối, cô không tài nào nhập tâm được mấy câu hỏi kia mà cứ tần ngần nhìn một nửa chiếc bàn được thu dọn gọn gẽ, cô cũng không biết lý do này là do cô hay không bởi vì cô còn băn khoăn không biết anh ta đã nhận ra cô chưa, nếu nhận ra cô thì có còn nhớ và coi trọng những tình cảm trẻ con ngây thơ ngày xưa bọn họ có với nhau hay không. Bất ngờ cô giật mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi nghe một cô cất tiếng:

-“Hay là trưởng phòng có tình ý với cô”.

-“Không có không có ...chỉ là vì...vì...vì..Nhất Khang thôi”. Cô rối rít xua tay

Một giọng nói nghiêm nghị giải vây cho cô:

-“Không ai định làm việc nữa hay sao?”.

Tất cả nhân viên quay lại vị trí của mình, cúi đầu làm việc. Thiên Ngân quay lại phía giọng nói cất lên, Thiên Tuấn nhìn phớt lờ cô rồi lạnh lùng đóng cửa phòng lại.

  Giờ nghỉ trưa, vừa bấm nút thang máy đi xuống thì cô rùng mình, tự nhiên trống ngực đập thình thịch khi nghe tiếng giày lộc cộc đi tới, lúc cô ngước lên đúng là Thiên Tuấn đã xuất hiện trước mặt. Anh ta từng bước tiến vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, sao tim cô lại loạn nhịp không bình tĩnh được. Thang máy từ từ đi xuống, buồng thang máy tự nhiên chật hẹp, không khí bức bối trùm lấy hai người bọn họ, Thiên Tuấn tiến lại gần rồi quay mặt ra cửa, cứ cho tay vào túi quần, chiếc bóng cao lớn của anh che hết người cô. Thiên Ngân muốn phá vỡ không khí nên lên tiếng trước:

-“Ngày đó...ở sân chơi, cậu hẹn tôi, tôi không có thấy cậu tới...”.

Thiên Tuấn không quay lại, nét mặt phảng phất có chút vô ưu:

-“Thực ra tôi có tới nhưng không thấy chị, tôi tưởng chị không tới, nhưng dù sao chuyện đã qua rồi, chỉ là trò trẻ con dại dột, nhắc lại cũng thấy vô vị”.

Hóa ra anh ta nhận ra cô, vậy mà cô cứ tưởng....đúng rồi lúc ở quán lẩu Trường Sơn cô đã kể về anh ta, anh ta có lẽ đã nhận ra cô từ lúc ấy, nhưng sao lại không có biểu hiện gì, có lẽ là như lời anh ta nói “chỉ là trò đùa trẻ con dại dột” mà thôi, chỉ có cô còn nhớ, ngày này qua ngày khác cứ ôm khư khư quá khứ, giờ mới nhận ra mình thật ngốc nghếch chỉ tin vào những thứ hư vô, giờ thì cô có thể yên tâm đoạn tuyệt với quá khứ, có thể dẹp bỏ hết mọi ưu tư để sống thoải mái. Cô gật đầu, mỉm cười:

-“Vậy thì được, chúng ta cứ coi như không có quen biết trước đây, tôi cũng không muốn nhớ lại nữa, đúng là vô vị thật..”.

Cô chưa nói hết câu thì anh ta đã bước ra, lẽ nào cô thật sự có thể sống thoải mái, nếu có thể sống thoải mái được thì nước mắt từ đâu lại rơi thế này...

p.49

Tối đến, cô chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại của Bảo Liên, cô thấy bất an, sao Bảo Liên lại gọi cho cô lúc khuya thế này. Thiên Ngân ấp úng:

-“Chị Bảo Liên, sao gọi điện cho em giờ này?”

Giọng của Bảo Liên nghe hốt hoảng:

-“Thiên Ngân, có phải em đã để lộ bản thảo chiến lược cho người ngoài công ty biết”.

Cô ngớ người nhớ lại, hôm trước một cậu sinh viên ở quán photo đã xin một bản copy, cô lúng túng gật đầu:

-“Em có cho một cậu sinh viên trường kinh tế Y một bản Photo, mà sao vậy chi?”

-“Em gây đại họa rồi, đó là những thông tin mật của công ty, để lọt ra ngoài rắc rối không ít đâu”. Ngưng một lúc Bảo Liên tiếp tục: “Trưởng phòng và giám đốc vừa biết chuyện này, đang cuống lên kìa, chuẩn bị tâm lý đi, chắc chắn mai lên công ty em sẽ bị xử trảm ngay lập tức, ngủ đi ngủ đi...”.

Thiên Ngân gấp máy lại, ngồi thẫn thờ rồi vội vàng bật máy tính lên, vào mạng xem tin tức. Cô run run, hoảng hốt, không ngờ tai họa cô gai ra tại lớn khủng khiếp như vậy. Bản thảo chiến lược sản phẩm do cô phụ trách không những là bản tổng kết về tình hình kinh doanh trong quý vừa qua mà còn là bản tường trình về kế hoạch tương lai của Đại Phát. Thiên Ngân nhấp vào một trang tin có tựa đề: “Đại Phát đối mặt với sóng gió”, cô đọc cần mẫn không từ một từ ngữ, đó là danh sách những công ty đang trong tình trạng theo dõi kinh doanh mà Đại Phát dự định sẽ chấm dứt hợp đồng, danh sách do Bảo Liên lập ra và cô tổng hợp lại, thường thường những tình huống này công ty sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ , có sự nhất trí của lãnh đạo tập đoàn, sau đó sẽ tiến hành thương lượng cẩn trọng với phía đối tác để hai bên đều có lợi, danh sách này được công bố ra chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh đối với những công ty mà vẫn thường xuyên giao dịch với Đại Phát, việc họ nằm trong danh sách đen của Đại Phát thì tương lai chắc chắn không dễ dàng gì mà sống sót, ở thương trường là vậy, uy tín đặt lên hàng đầu, Đại Phát đã loại họ ra thì còn công ty nào còn tin tưởng vào họ nữa. Mặt khác những công ty khách hàng của Đại Phát cũng sẽ tìm cách tìm kiếm đối tác mới bởi họ trong tính toán biết đâu được công ty mình có ngày sẽ lọt vào danh sách đó, như thế thì có thể nào ngóc đầu lên được.

Cũng bởi thế mà Đại Phát không dự liệu được tự nhiên sẽ mất đi những khách hàng lớn, uy tín của Đại Phát trong giới thương trường cũng vì thế mà trượt dốc.

(Tg: Cái đoạn này khó viết quá, mọi người tự hiểu đi nhé).

Cả đêm đó Thiên Ngân trằn trọc, kết quả ngày mai cô không dám nghĩ tới.

Cuối cùng thì đêm cũng qua, chào đón buổi sáng là tiếng sét vang trời nổ đất, cùng mưa dông xối xả. Sài Gòn mùa mưa thì điều này không có gì là lạ, nhưng đối với Thiên NGân, tiếng sét kia chào đón một tương lai không mấy huy hoàng. Cô mặc vội quần áo, vội lên xe buýt tới công ty, mưa vẫn không ngớt, xả ào ào vào cửa xe, thỉnh thoảng một vài tia chớp xé ngang suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô.

Vừa vào đến phòng, cô đã nhận được những ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp, có người an ủi,có tiếng thương hại, một nhân viên nhỏ nhoi như cô mà có thể gây nên tội trạng tày đình như thế thì thật là phi thường. Không ai nói cho cô biết tài liệu này lại  nguy hiểm như vậy, cô chỉ muốn giúp cậu sinh viên kia một chút, ai ngờ cậu ta lại bán thông tin lại cho cánh nhà báo. Hiện tại tờ báo kinh tế nào cũng đưa tin này.

Vừa lúc ấy, trưởng phòng Thiên Tuấn đi vào, dừng trước mặt cô, ra lệnh:

-“Cô đi vào phòng tôi một lúc”.

Thiên Ngân chậm rãi bước đi theo anh ta, anh ta tức giận như thế cũng là lẽ đương nhiên, rồi đây cô có thể bị mắng té tát, có thể phải bồi thường, cuối cùng là có thể bị xử phạt. Tuy vậy cô là người có trách nhiệm, cô dũng cảm bước vào phòng riêng của trưởng phòng tùy anh ta xử phạt.

Đồng nghiệp của cô nhìn thấy cánh cửa bị trưởng phòng giận giữ đóng sầm lại thì lắc đầu: “Tội trạng này khó mà đỡ được, cô ta đúng bạc mệnh”.

Dù cô có chuẩn bị được tâm lý thì nghe tiếng cửa phòng rầm một tiếng thì cũng giật thót mình lo sợ, cô úp mặt lí nhí: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Thiên Tuấn lạnh lùng tiến lại phía cô, cô giật mình rồi tự nhiên trống ngực đập liên hồi khi anh ta dồn cô vào tường, rốt cục anh ta muốn làm gì, không phải là kiểm điểm cô sao, Thiên Tuấn bước một bước, cô lùi một bước, cho tới khi chạm vào chân tường cô hốt hoảng tránh né lại bị anh ta lấy tay cản lại, tay kia lại giữ chặt lấy tay cô, trán anh ghé sát trán cô, anh ta khẽ bật cười rồi nhìn chằm chẳm vào mắt cô, Thiên Ngân nghe hơi thở ấm áp phả trên mặt thì lập tức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô yếu ớt:

-“Đừng nhìn tôi như thế, bản thảo đó tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Thiên Tuấn lại khẽ bật cười, người anh ta vẫn áp sát lấy cơ thể cô, lại phả hơi vào mặt cô:

-“Chịu trách nhiệm?, tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc chị là loại người như thế nào mà khiến tôi phải mất hết kiên nhẫn, cái gì gọi là quên hết rồi chứ, hết rồi thì  tại sao tôi không thể quên được, tại sao những năm qua hình ảnh chị cứ vây lấy tôi không buông tha”.

Cô ngạc nhiên ngước lên thì bị anh ta kéo vào nụ hôn cuồng dại, đôi môi nóng hổi của anh đốt cháy đôi môi mềm mại của cô, cô nhắm mắt đáp lại anh, họ rối rít ôm lấy nhau như muốn cùng lấy lại những gì đã bỏ lỡ, cùng nhau phiêu du tới những kỉ niệm tươi đẹp nhất, có lần cô rơi từ cây ổi xuống đè lấy hắn, có lần cô ngủ gật tỉnh lại thấy cả mặt chi chít ria mèo do hắn dùng bút lông vẽ, có lần trong trường tổ chức bóng đã nữ, cô ghi bàn thắng sung sướng chạy thẳng ra sân ôm chầm lấy cổ hắn...Cô cũng muốn cho anh biết rằng những ngày tháng qua cô thực không thể quên được anh, bàn tay cô luồn qua tấm áo sơ mi chui vào trườn trên ngực anh, vuốt ve cổ anh, sờ mó mái tóc gọn gàng của anh, cô muốn biết anh những ngày qua đã thay đổi như thế nào.

Anh cứ thế đem cô áp sát vào cơ thể mình để cho cô biết anh cần cô như thế nào, những ngón tay thon trên vòng eo cô trượt dài xuống vén áo cô lên vuốt ve tấm lưng trần của cô, lại kéo cô sát anh hơn nữa.

Hai đôi môi vẫn cứ thế không tách rời nhau, cuống quít quấn lưỡi vào nhau hòa cùng tiếng tim đập dồn dập. Ai đó không thể nghe tiếng gõ cửa sốt ruột của Nhất Khang bên ngoài, tiếng chuông điện thoại cũng không thể ngắt quảng họ. Họ cứ đứng sát vào tường sờ soạng nhau, áp miệng hôn nhau cho đến khi khó thở mới buông nhau ra. Đến lúc đó mới lúng túng không biết vừa nãy mĩnh đã làm gì, tại sao mình lại như thế, cùng lúng túng quờ quạng đi lại trong phòng.

Thiên Ngân bước ra khỏi phòng, ngượng ngùng đi thẳng ra toilet, đồng nghiệp nhìn bộ dạng của cô  thì đoán chắc cô đã bị mắng tơi tả, chắc giờ chạy ra ngoại để khóc, thế nhưng Thiên Ngân vào toilet, rửa mặt ngước lên nhìn vào gương, thấy môi bị dày vò đến độ đỏ rực thì hai  má ửng lên, tim nhẹ nhàng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten