Anh là người đàn ông đầu tiên( P34-P.37)
P.34
Cảnh tượng tối qua vẫn còn rõ mồn một trong trí óc cô, Thiên Tuấn đã nói : "Sắp tới lượt cô rồi đó", chẳng lẽ đã đến lúc anh ta ra tay với mình, nhất định không thể sập bẫy được, Phải kiên cường chống trả quyết liệt, cho anh ta biết mình không phải là một người dễ dãi, tối qua chỉ là nhất thời thôi. Thiên Ngân tự nhủ như vậy. Bất quá đành phải mượn xe Hà Lê qua nhà anh ta.
Thế nhưng lúc trên đường đi lại ngần ngừ, không biết khi gặp mặt nên tỏ thái độ như thế nào. Thiên Ngân chặc lưỡi "Thôi thì tùy cơ ứng biến".
Xuất hiện trước mặt cô đúng là bản mặt khó coi của anh ta, hắn bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của cô:
-"Cô đến đây làm gì?"
Thiên Ngân đẩy cửa, luồn qua người anh ta, đi thẳng vào phòng ngủ , mặt cúi gằm, nhưng giọng nói thì rất dõng dạc:
-"Tôi đến lấy điện thoại".
Thiên Tuấn lại tròn mắt, đi theo, thấy cô cầm áo khoác lên tâm trạng anh ta có vẻ lo lắng, chất vấn:
-"Tại sao điện thoại cô lại ở trong phòng ngủ của tôi?".
Thiên Ngân mừng thầm trong bụng "không lẽ anh ta đã quên?" nghe nói những người say thường quên những việc mình làm sau khi thức dậy, mong là anh ta là một trong những người như thế, mong như vậy, thế là để không khơi nguồn cho trí nhớ siêu phàm của hắn, Thiên Ngân đành lấy vẻ mặt tự nhiên như không :
-"Hôm qua tôi và Nhất Khang đưa anh về"
-"Thế sao? Tôi cứ tưởng là anh Thanh đưa tôi về, đã làm phiền cô rồi"
Ơn trời là anh ta không còn nhớ gì hết. "Anh đã không muốn lưu tâm nữa, sao cứ bắt anh phải lưu tâm ?" Rốt cuộc anh ta muốn nói với ai vậy nhỉ?
-"Ơ Thiên Ngân sao cậu lại ở đây?".
Nghe giọng quen thuộc cô quay lại, Chiến đang ở cửa phòng tắm đi ra, ngẩn người nhìn cô, Thiên Ngân cũng ngẩn người nhìn lại:
-"Ơ sao cậu lại ở đây?"
-"Thực ra chúng tôi là bạn, nghe nói cậu ta uống say nên đến xem tình hình thế nào thôi". Chiến hất mặt về phía Thiên Tuấn. hèn gì lúc sáng Chiến bảo với Hà Lê là tối qua ngủ ở nhà bạn.
Anh ta vẫn đứng đó, không trả lời cũng không biểu hiện, ánh mắt nhìn cô rất kỳ quái.
Thiên Ngân trả lời Chiến:
-"Hôm qua mình và giám đốc đưa anh ta về, để quên điện thoại nên đến lấy lại, thôi mình về đây" Cô quay sang Thiên Tuấn: "Chào anh nhé".
Vừa ra đến cửa thì ngoảnh lại nhìn Chiến lần cuối:
-"Này cậu đưa Hà Lê đi khám đi, hình như cậu ta bị viêm họng thì phải".
Buổi chiều đến....
-"NÀY THIÊN NGÂN, PHỦI PHUI CÁI MỒM NHÀ NGƯƠI, SAO NGƯƠI DÁM NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ TA BỊ VIÊM HỌNG HẢ????" Hà Lê gác điện thoại xuống, quay sang cô trừng mắt.
Thiên Ngân không sợ, ngồi cắn bút điềm nhiên:
-"Nếu không đi chữa viêm họng thì cũng nên đi chỉnh lại dây thanh quản, tao nghĩ nó sắp đứt lìa ra rồi" Sau đó cười hì hì nói lại:
-"Này tao thấy sáng nào lão cũng biến mày thành cái loa báo động như thế, nên mới dặn trước, phòng hơn chống, hôm nay đi khám thử coi".
Hà Lê sờ sờ vào cổ mình, rồi quay sang cô:
-"Có phải là tao hơi quá quắt với lão Chiến ấy không?".
Thiên Ngân mặt vẫn cúi xuống sách, không trả lời mà chỉ gật đầu, biểu hiện ấy đã nói lên rằng: thật ra không phải là hơi quá quắt mà là rất rất rất.. quá quắt. Hà Lê nhìn sang mặt tần ngần suy tư.
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến thời kỳ báo cáo thực tập, Hà Lê và Thiên Ngân phải ngày đêm vật lộn với sách vở, lại phải lên mạng tìm tài liệu, phải vào công ty xin những số liệu còn thiếu bồi vào khóa luận của mình. Hà Lê xin nghỉ làm ở quán phở, Thiên Ngân cũng xin công ty cho nghỉ mấy ngày, thỉnh thoảng khi công ty có việc cần mới lên lại.
Giám đốc đại nhân, hôm giận dữ với Thiên Ngân, về nhà đắp chăn suy nghĩ lại, lại thấy mình thật sự không phải với người ta, thế nên chỉ ngày hôm sau anh đã chủ động làm lành.
Mấy ngày hôm nay Thiên Ngân không đi làm, anh ngồi làm việc cũng không yên thân, có lúc đang ký tài liệu lại giật mình nhìn ra cửa, cửa vẫn chỉ là cửa mà thôi, không thể là người nào được. Không kiên nhẫn được nữa, gọi điện cho thư ký dặn dò, vơ vội áo khoác đi ra ngoài. Một lúc sau, xe anh đã đậu ở cổng nhà trọ.
Xuất hiện trước mặt anh bao giờ cũng là cô gái đoan trang, nhưng mà lúc này... Thiên Ngân và Hà Lê hai đứa xắn quần, ngồi vắt chân lên bàn, miệng há lớn cạp lấy bắp ngô, mắt nhắm lại nhâm nhi. Hà Lê mở mắt ra, "Á", một tiếng thét lớn vang lên, lập tức co chân xuống đẩy bàn ra, Thiên Ngân đang lim dim mắt, hai chân lắc lắc lư lư, lúc Hà Lê đẩy bàn ra bị mất đà ngã bật ra sau. Cô khổ sở, vừa ôm cái mông ê ẩm vừa nhảy tưng tưng:
-"Này chơi trò gì tàn bạo thế hả?".
Nhưng rồi phát hiện ra, mắt ngại ngùng, khẽ cúi xuống nhặt bắp ngô đã bị cắn dở dang lên dấu sau lưng, lúng túng:
-"Anh đến lúc nào vậy?".
Nhất Khang chứng kiến một sự kiện vĩ đại vượt mức tưởng tượng như thế thì bật cười, anh an ủi:
-"Anh vừa mới đến thôi, lúc em ăn cái bắp ngô cô thứ nhất".
Vậy mà bảo là vừa mới đến, thật là mất mặt quá thể, mất hết hình tượng rồi còn gì nữa. Cũng tại bà bán rong kia, trời xui đất khiến gì hôm nay lại xuất hiện ở đây.
-"Em mời anh ăn bắp ngô nè". Cô nàng Hà Lê đúng là không biết xấu hổ là gì, cầm bắp ngô cắn dở chìa trước mặt Nhất Khang. Thiên Ngân liếc xéo qua nàng ta, đấy là nàng ta đang đứng trước mặt bồ người khác mới thản nhiên như vậy thôi, chứ nếu mà ông Chiến kia có mặt đây thử xem, nàng ta còn có thể cười như nai vàng như vậy không. Sự thản nhiên của Hà Lê cũng làm Nhất Khang bất ngờ, anh cảm ơn và nói:
-"Anh mượn bạn em một lúc được không?"
Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, len qua tán lá cây, bóng của Thiên Ngân và anh nhấp nhô chuyển động trên bóng cây in trên mặt đường. Thiên Ngân thích thú, nhảy từ bóng cây này sang bóng cây kế tiếp như chú chim chích từ ngọn cây này bay sang ngọn cây khác, hót véo von, cảnh tượng thật tươi vui. Anh đi sau cô, nhìn ngắm không chán mắt, thỉnh thoảng lại khẽ cười "ước gì như thế này mãi", lúc ấy Thiên Ngân quay lại:
-"Đàn ông gì mà đi chậm thế? Nhanh lên nhanh lên"
Hai người bước song song nhau, Thiên Ngân lại có trò vui mới, cố bước chân mình sao cho cùng lúc với bước chân anh, Nhất Khang nhìn cô cười bảo:
-"Có thật là em yêu anh không vậy?"
Thiên Ngân thành thật:
-"Em không biết yêu là gì, không biết em có yêu anh hay không, nhưng mà lúc đi ngang phòng anh không thấy anh em thấy rất trống trải, lúc anh không gọi điện em thấy rất hụt hẫng, không thấy được anh lòng em trống rỗng, ngồi đọc khóa luận lại vô tình viết tên anh lên vở..".
Nhất Khang đi bên cạnh vui vẻ mỉm cười:
-"Đúng là em yêu anh thật rồi".
-"Nhưng có lúc ở bên cạnh anh, lại thấy mình mang tội lỗi".
-"Á, sao anh cốc đầu em, em chỉ nói sự thật thôi mà".
P.35
Cuối quý, công việc ở công ty đổ về ào ào, nhân viên trong phòng vừa quản lý phân việc của mình lại vừa phải nhận báo cáo từ các chi nhánh, vừa viết báo cáo nộp cho trưởng phòng, vừa lại phải viết kế hoạch chuẩn bị cho quý tiếp theo. Thường ngày khi có mặt Thiên Ngân, mấy công việc lặt vặt được cô giải quyết gọn gẽ, cô cũng là người rất có năng lực nên nếu ai cần gì cô cũng có thể qua giúp một tay. Bảo Liên lúc trước làm cùng cô, giờ phải quản lý thêm cả thị phần ở miền Trung rộng lớn, năn nỉ trưởng phòng gọi cô đến công ty hỗ trợ. Trưởng phòng miễn cưỡng gọi cho cô.
-"Nhưng mà tôi đang phải hoàn thành khóa luận, chờ vài ngày nữa được không?"
-"Nếu cô thấy hoàn thành khóa luận mà không cần chữ ký của tôi thì cứ việc không đi làm".
Sao lại có tên trưởng phòng quá quắt như vậy chứ, ức hiếp nhân viên thực tập, ức hiếp người hèn mọn như cô, nếu không có chữ ký xác nhận của anh ta thì coi như những gì cô trình bày trong bài của mình trở về con số 0, nhất định hội đồng chấm thi sẽ hủy ngay khi nhận, đó là một bài xuyên tạc số liệu. Cô nghiến răng,cây bút trên tay tách một tiếng, nguyên nhân do Thiên Ngân dùng lực quá mạnh, ngòi bút dí mạnh một hố sâu vào cuốn sách, trọng lực quá mạnh đè lên nên thân bút đành tự vỡ ra giải thoát cho thân xác mình.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Hà Lê tỉnh dậy, đã hơn 2 giờ sáng mà Thiên Ngân vẫn còn ngồi trên bàn, gõ máy tính cành cạch, mặt mày căng thẳng như chạy đua với thời gian.
Ngày hôm đó, trước cửa phòng xuất hiện một quý bà, trời không lạnh nhưng vẫn khoác bên ngoài một bộ áo lông thú dày cộm, tiếng của đôi giày cao gót gõ lộc cộc lên nền nhà, dừng lại ở cửa phòng thị trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta, trừ Thiên Ngân, cô đang nằm sấp trên bàn, ngủ ngon lành. Trước đây, cô có tiếng là hay ngủ gật trong giờ làm, nhưng mọi người không bận tâm gì lắm, lại còn ủng hộ hành động không mấy tốt đẹp ấy, bởi vì khi Thiên Ngân thức dậy sẽ có những phát kiến đáng ngạc nhiên.
-"Anh Thanh sao khu giải trí Đại Nam không xây thêm mấy phòng đặc biệt cho khách tham quan ở qua đêm chỗ trung tâm nhỉ? Như thế vừa tạo được nét khác biệt, vừa thêm thu nhập, thập toàn thập mỹ".
Anh Thanh gật đầu, búng tay, để anh xem xét vấn đề này xem. Dự án sau đó được Thiên Tuấn ký duyệt, khu giải trí chỉ có 2 phòng, thiết kế độc đáo, ai đến Đại Nam cũng muốn được ở lại một ngày ở trong phòng đó một lần, nhưng có người đặt trước một tháng, tháng sau mới nhận được phòng.
Hôm khác, Thiên Ngân vừa ngủ dậy, thấy chị Yến đang chạy sang anh Tình xin tư vấn mới thắc mắc:
-"Em thấy bên xây dựng của anh Tình và bên bất động sản của chị Yến mà kết hợp lại là một thì thật là ăn ý" hôm đó mặt hai anh chị đó đỏ ửng lên.
Hai hôm sau, anh Tình qua bàn cô nói nhỏ: "Anh đã đề nghị với trưởng phòng rồi, anh và chị Yến sẽ nhập lại thành một danh mục, cảm ơn em nhé".
Đội của họ quả thật rất ăn ý, lợi nhuận của phòng tăng lên 2% nhờ sự kết hợp này.
Hôm nay, Thiên Ngân lại ngủ, mấy hôm này phải thức khuy học hành, lại vừa phải lên công ty, thế là ngủ gà ngủ gật, trưởng phòng cũng không làm khó cô nhiều về vấn đề này, có lẽ anh ta cũng hiểu cho cô. Thế nhưng hôm nay cô lại ngủ không đúng thời điểm, người đàn bà sang trọng kia nhìn khắp một lượt phòng rồi chằm chằm nhìn vào bàn cô nằm, mắt xếch lên, khi Thiên Tuấn chào:
-"Dì Linh, sao có nhã hứng tới phòng cháu chơi thế này?"
Người đàn bà ấy không trả lời mà hất mặt về phía Thiên Ngân, miệng đon đả:
-"Thiên Tuấn, cậu đúng là rất giống mẹ, rất phóng túng".
-"Cám ơn dì, cháu rất vui vì người khác khen mình giống mẹ" Anh quay sang Thiên Ngân:
-"Cô ấy là một nhân tài phòng cháu đấy ạ".
Bà ta nhìn một lượt xung quanh, nhân viên trong phòng sợ sệt, nhưng vẫn gật đầu tán thành với trưởng phòng của mình, thái độ bà ta trở nên gay gắt:
-"Thiên Tuấn, dì chỉ muốn nói là cháu nên chú ý một chút thôi, nếu giống mẹ quá thì rốt cục cũng chỉ là vợ hờ của người khác thôi".
Lông mày Thiên Tuấn hơi nhíu lại, nhưng vẫn giữ được giọng nói điềm tĩnh:
-"Dì Linh, cô ấy quả thực là một nhân tài, cháu chắc cô ấy sẽ là một trong mười nhân viên ưu tú được công ty nêu danh cuối quý này".
Bà ta liếc xéo qua:
-"Nhân viên ưu tú? Nếu quả có vậy thì cậu còn phóng túng hơn cả mẹ cậu rồi"
Ai cũng hiểu ý bà ấy, rằng Thiên Tuấn vì dung túng cho Thiên Ngân nên mới đề bạt cô trở thành nhân viên ưu tú. Nhưng mọi người lo lắng cho anh khi anh đáp trả lại câu:
-"Không, cháu sẽ không tự mình đề bạt cô ấy, mà đích thân chủ tịch sẽ đề bạt cô ấy"
-"Để tôi chờ xem" Nói rồi bà quay người đi ra, lại đụng phải Nhất Khang, anh ngạc nhiên hỏi:
-"Mẹ, mẹ đến công ty làm gì thế?".
Mẹ của Nhất Khang vừa đi vừa nói, giọng vang lớn tới phòng thị trường:
-"Mẹ nghe nói ở công ty có nhiều kịch vui nên tới xem vui đến mức nào thôi".
Thiên Ngân nghe tiếng vang ấy bừng tỉnh giấc, nhân viên trong phòng nhìn cô lắc đầu, đẩy ghế ngồi xuống. Cô thực sự ngơ ngác, ngó xuống bàn xem mình ngủ có bị chảy dãi không, nhưng không có, lại nhìn sang Thiên Tuấn, anh ta cười xì xòa:
-"Cứ ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu?"
Anh ta mà nói không có gì thì Thiên Ngân đoán chắc là có rất nhiều chuyện rồi. Nhưng cô vẫn úp mặt xuống bàn, Thiên Tuấn ngồi bên, đá chân sang:
-"Này Trư Bát Giới ! ngáy nhỏ nhỏ thôi, tôi còn phải làm việc".
P.36
Mọi lần đi ăn cơm cùng nhau, Thiên Ngân cũng nghe mọ người nói là tâm tình trưởng phòng không vui kể từ khi bà mẹ Nhất Khang xuất hiện, cô cau mày, anh ta không vui thì có liên quan gì đến cô đâu chứ tại sao lại hành hạ cô như cái kiểu giận cá chém thớt như vậy chứ. Đấy là hôm cô đang nấu cơm chiều, nhưng trưởng phòng vẫn cứ kêu cô tới công ty, kèm thêm khuyến mãi "không đi không có chữ ký", thế là đành hậm hực tới làm, đâu chỉ có cô, nhân viên trong phòng ai cũng ngạc nhiên thấy sắp đến giờ tan ca cô còn mò đến, thế nhưng anh ta ném xấp báo cáo cho cô:
-"Đọc cẩn thận, chỉnh lại rõ ràng mạch lạc, làm xong thì đem nộp cho tôi". Nói xong thì đi vào phòng riêng của mình, không quay ra nữa.
Thiên Ngân gầm gừ nhận lấy, mọi người tan ca hết rồi mà cô còn phải ngồi bó gối ở đây. May mà có một niềm an ủi nho nhỏ, chủ tịch đại nhân đi ngang qua thấy đèn sáng nên mới ghé vào:
-"Chăm chỉ thế, đến giờ chưa tan ca sao?".
-"Dạ cháu còn làm xong cái này nộp cho trưởng phòng". Cô dơ xấp tài liệu lên.
-"Thế trưởng phòng đâu?".
Thiên Ngân chỉ vào phòng riêng của anh ta: "Anh ấy cũng chưa tan ca?"
-"Cháu là nhân viên thực tập phải không?".
-"Dạ"
Chủ tịch hài lòng gật gù đi ra.
Một hôm khác, cô đang ngủ ngon lành, hắn đập bàn:
-"Cô xuống phòng hành chính mang tất cả báo cáo của chi nhánh về đây phân loại ra cho tôi, nhớ là mang một lần thôi, sót cái nào trừ vào lương cái đó".
-"Gì mà mang một lần, anh có biết dưới đó có bao nhiêu tài liệu không hả?"
-"Tôi nói là mang một lần, cãi lại một câu nữa là trừ nửa tháng lương"
Cô lại gầm gừ đi xuống.
Đống tài liệu khổng lồ chất quá đầu cô, cửa thang máy sắp đóng đành lấy chân chặn lại:
-"Xin lỗi, xin lỗi, chờ một chút" .Sau đó lại giật mình, cúi xuống chào: "Ôi chủ tịch, cháu chào chủ tịch". Đống tài liệu cũng theo cái cúi đầu mà lao xuống.
Chủ tịch đại nhân cúi xuống nhặt giúp cô nói:
-"Nhân viên thực tập phòng thị trường phải không?"
-"Dạ".
-"Mấy cái này là gì vậy?"
-"Dạ là báo cáo của chi nhánh địa phương, cháu mang về phân loại".
-"Cháu phân loại hết sao?"
-"Dạ , mọi người bận rộn nên cháu giúp đỡ, việc này cũng không khó lắm"
-"Sao không chia hai lần mang cho đỡ mệt"
Cô méo miệng trách than trưởng phòng nhưng mà vẫn đáp trả:
-"Dạ mang một lần cho nhanh ạh"
Chủ tịch lại rất hài lòng, ông gật gù bước ra.
...
Tổng kết cuối quý, công ty chọn ra 10 nhân viên ưu tú nhất, Thiên Ngân là người duy nhất do chủ tịch đại nhân lựa chọn. Ngày tổng kết, có rất nhiều vị cấp cao của công ty tham dự, Nhất Khang và các trưởng phòng cũng tham dự, ngoài ra còn có các khách mới đến từ các công ty đối tác. Lần đầu tiên được tham gia một cuộc họp trọng đại như thế này khiến cô rất hồi hộp, cứ lâu lâu lại phải quay sang nhìn nét mặt phẳng lặng của Nhất Khang để lấy lại bình tĩnh, trước đến giờ không ngờ một nhân viên thực tập lại có thể vượt qua mấy nghìn nhân viên của Đại Phát để được đứng ở đây, mọi chuyện đúng như một phép màu, đến khi giọng nói của chủ tịch nhắc tới tên cô cô mới thực sự tin đây là sự thật:
-"Tôi nói đến cô nhân viên thực tập" Ông chỉ tay, ra hiệu cho Thiên Ngân đứng lên chào, rồi lại tiếp tục: "Một cô gái rất có tiềm năng, vừa học, vừa làm việc, học và làm việc đều rất có trách nhiệm, tôi đã gặp cô bé này nhiều lần, mỗi lần tôi đều thấy một đức tính tốt đẹp khác nhau, đáng để nhân viên và lãnh đạo chúng ta học tập, mọi người biết cuộc cách mạng mỹ phẩm ở miền Trung không, tất cả bắt nguồn từ đầu óc không ngừng sáng tạo của cô gái nhỏ bé này". Nói xong ông tự vỗ tay tán thưởng, người trong phòng vỗ tay theo.
Có một tiếng vỗ tay sống sượng trong loạt tràng pháo tay nhiệt tình. Thiên Ngân sợ hãi, lúc cô nhìn sang chào, một ánh mắt sắc nhọn nhìn chỉa về mặt mình, lúc bà ta vỗ tay, ánh mắt ấy như con dao đâm chết hết sự tự hào đang dâng tràn trong người cô. Không biết cô đã gây nên nghiệp chướng gì mà bà ta nhìn cô với vẻ căm thù như vậy. Đứng giữa những tràng pháo tay mà cô thấy lạc lõng vô bờ, tay chân bủn rủn, ánh mắt kỳ quái kia cứ săm soi làm cô lúng túng, sợ hãi, cô nhìn xung quanh, ai nấy đều vỗ tay và cười nhưng nụ cười thật giả tạo, có phải cô đã tạo oan trái gì chăng. Thiên Tuấn lấy tay vẫy cô, Thiên Ngân ngẩn người, anh ta ngồi đối diện cũng chúc mừng, miệng cười rất tươi, nụ cười của Thiên Tuấn như ánh sáng bình minh len qua lớp sương mờ ảo, rất trong, rất đẹp, rất yên bình, cô nhói lên trong lòng, lần trước lúc cô bắt xe, cô đã từng thấy một nụ cười như vậy.
Lúc ra về cô mới nhớ lại, có lẽ tất cả những lần mà cô nghĩ là anh ta cố ý hành hạ, giận cá chém thớt có thể đều không phải, có lẽ là anh ta cố ý sắp xếp để cô gặp chủ tịch, để cô được đứng ở đây. Nếu sự thật là như vậy thì "tại sao anh ta lại làm như vậy?".
-"Những lần chủ tịch gặp tôi là do anh sắp đặt?" Cô giữ điện thoại.
-"Đúng vậy, nhưng mà thế thì sao?"
Thiên Ngân run run:
-"Tại sao lại giúp tôi?'
-"Tôi không giúp cô, tôi chỉ giúp tôi, tôi đã cá cược với một người là cô sẽ được chọn, giúp cô là để lấy lại cho tôi và người thân của tôi lòng tự trọng".
Tiếng tút tút kéo dài, cô lắc đầu thất vọng, "mình hiểu nhầm".
p.37
Hà Lê nhảy cẫng lên:
-"Oa, mày lên đời rồi, là 10 người ưu tú nhất của vương quốc Đại Phát cơ đấy, chắc chắn mày sẽ được giữ lại công ty rồi".
-"Chưa biết là được ở lại hay không, nhưng tao thực sự rất vui, số tiền thưởng lớn thế này tao sẽ mua một chiếc xe như mày, còn lại sẽ gửi về cho bố mẹ, lần đầu tiên có tiền cho ông bà".
Hà Lê ghen tị:
-"Trước khi gửi về nhà, mày phải khao tao một bữa no say cái đã". Cô quàng tay Thiên Ngân: -"Chúng ta tới quán phở Hà Nội đi, lâu rồi không ăn, nhớ quá".
Nhắc đến phở Hà Nội, cô cũng chảy nước dãi, hai đứa kéo nhau đi bộ tới quán. Ngày nào cũng vậy, quán phở rất đông khách, hai người khó khăn lắm mới chọn được chỗ ngồi.
Hà Lê đang húp nước ngẩng lên xua tay ú ơ, chỉ tay ra đằng xa:
-"Thiên Ngân, Thiên Ngân, anh chàng khách quen đẹp mê li mà tao nói xuất hiện rồi kìa".
Thiên Ngân há miệng ngạc nhiên, mì trên miệng rơi tọt xuống bát, Thiên Tuấn mà cũng đến những nơi như thế này sao. Cô nàng Hà Lê nhìn vẻ mặt ngây dại của cô, huých huých khủy tay:
-"Tao đã bảo mà, sắc đẹp của anh ta đúng là mê hoặc lòng người"
Miệng Thiên Ngân vẫn há hốc, thế nên Hà Lê lấy tay xua xua trước mặt "đồ háo sắc" cô mới hoàn hồn lại, Thiên Ngân ăn ít lại, mà liếc anh ta thì nhiều. Thiên Tuấn không mặc comle công sở mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, trông rất nam tính, hình như anh ta mới cắt tóc, quả thực ngay khi xuất hiện đã thu hết tầm mắt của mọi người. Có lẽ Thiên Tuấn đã quen với cảnh bị người khác giới nhìn chằm chằm nên cứ thế mà thản nhiên ăn, cũng không biết có sự hiện diện của cô. Rõ ràng trên bàn Thiên Ngân cũng là một bát phở như thế,cùng chủng loại, màu sắc tại sao nhìn anh ta ăn cô lại chảy nước miếng, anh ta ngẩng mặt hít hà hơi cay, bốn mắt chập vào nhau, cô giật bắn người, cúi xuống húp bát phở của mình sồm sộp, bát cô không có ớt nhưng mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang. Thiên Tuấn cũng sững người một lúc lâu, nhìn chằm chằm một lúc thấy cô đã húp xong vèo bát phở, phủi tay đứng dậy:
-"Về thôi".
-"Gì nhanh vậy, tao còn chưa ăn xong". Hà Lê nhăn mặt.
Thiên Ngân từ từ hạ mình ngồi xuống, do cô bối rối nên quá hấp tấp, ngượng chín mặt, thấy anh ta nhìn cô bật cười lại càng ngượng ngùng hơn. Thiên Tuấn gọi thêm một bát. Cô tức tối cũng gọi thêm một bát. Tức thì Hà Lê trợn trừng mắt:
-"Mày đâu phải là Trư Bát Giới đâu mà ăn dữ thế".
Xủi xui cái mồm Hà Lê, Thiên Ngân hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, ngay cả chủ quán cũng phải ngó quanh để xem tiếng thét đến từ đâu. Đũa trên tay Thiên Tuấn cũng dừng lại một lúc, một lúc sau cười mỉm rồi lại tiếp tục ăn.
Trên đường về, Hà Lê quay lại bảo:
-"Thiên Ngân mày háo sắc quá đấy, thấy trai đẹp chẳng còn tơ tưởng gì đến Nhất Khang nữa rồi, mà tao thấy Nhất Khang có thua gì anh chàng kia đâu".
Thiên Ngân lơ đãng:
-"Tao chỉ thấy lúc vừa rồi có gì đó tương đồng với lúc tao ở ngã ba bắt xe".
-"Gì mà ngã ba? Gì mà bắt xe? Mày có nghe không vậy, ý tao bảo mày hãy chung thủy với Nhất Khang tướng công của mày một chút".
-"Tao biết rồi, à ..ừ...mà mày nói chung thủy cái gì cơ?"
Hà Lê lắc đầu, bó tay cô nàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top