Anh là người đàn ông đầu tiên(P26-27)
p.26
Lúc bọn họ ăn cơm, Thiên Ngân tranh thủ dò hỏi nguyên cơ tại sao Chiến lại có chủ ý gọi điện cho cô nàng như thế. Hà Lê trong mắt có phần lơ đãng nhưng cũng không thể không duyên không cớ mà thoái thác sự quan tâm của bạn cùng phòng, đành uể oải:
-"Lão Chiến nói : "từ nay trở đi anh sẽ là người theo đuổi em, không để em phải mãi chạy theo anh như trước nữa". Thì lão nói vậy tao nghe vậy chứ biết sao?".
-"Nhưng mày có biết lão là người đểu giả thế nào không?...." như thấy mình lỡ lời, cô đành xì xòa: "Thôi ăn đi, chuyện tình cảm mày nên suy nghĩ cho kỹ".
Hà Lê bất ngờ hỏi lại:
-"Anh ta là người đểu giả như thế nào?"
Còn Thiên Ngân thì bối rối, không biết trả lời thế nào, điều chắc chắn là không thể trắng trợn nói ra sự thật lúc ở công ty :
-"Thì lão dám bỏ mày thì quả thực quá đểu giả rồi chứ gì nữa".
Hà Lê cười sảng khoái đến nỗi bị ho sặc sụa, vài hạt cơm từ miệng cô nàng té ra ngoài lăn lóc trên mâm, làm Thiên Ngân kinh tởm. Một lúc sau nàng ta mới lấy lại sức : "Này các hạ, các hạ không cần phải đánh giá bổn cô nương cao như vậy chứ".
Thiên Ngân không muốn sặc cũng bắt buộc bị sặc, trong lòng có chút u uất.
Buổi chiều đến Thiên Ngân đi làm, Bảo Liên chạm mặt cô ở cửa phòng, vẻ mặt rất hiền hòa, cười chào thân thiện, Thiên Ngân cũng gật đầu chào lại, dù sao thì trong lúc họ làm việc với nhau, thái độ đối với nhau cũng có sự gần gũi hơn nhiều.
Nhà vắng chủ đúng là làm cho không khí có phần ảm đạm, bình thường nếu Thiên Tuấn có đi làm, bàn làm việc của Thiên Ngân dường như là bàn bận rộn nhất vì mấy cô gái trẻ trong phòng lúc lấy cớ này lúc lấy cớ khác để tiếp cận gần với trưởng phòng. Thế nhưng mấy cô ấy hôm nay vẻ mặt âu sầu thấy rõ, Thiên Ngân lại ngồi cùng bàn làm việc với anh ta, vẻ u sầu ấy chẳng mấy chốc mà len lỏi vào tâm tư của cô. Điều hòa dường như bị ai đó bật quá lạnh, hơi nước như sương mờ bay lởn vởn quanh phòng, hôm nay anh Thanh ở danh mục khách sạn, xây dựng xin nghỉ vì vợ sinh con trai, phòng thiếu hai người mà trông trống vắng như chỉ có hai người đi làm. Nghe nói ngày mai Thiên Tuấn mới trở về.
Làm hết mấy mẫu báo cáo phân loại khách hàng thì Thiên Ngân thấy chán nản vô cùng, cô tha thẩn ra khỏi cửa, dừng lại trước phòng Nhất Khang, chiều nay anh ấy cũng không đến công ty, thế là cô thủng thẳng đi lung tung trong công ty, đa số nhân viên trong công ty đều chọn thang máy đi cho thuận tiện vì đường thang bộ rất vắng vẻ, Thiên Ngân nghe tiếng nấc của ai đó, tò mò nhìn lại xem, một cô gái,dáng vóc nhỏ bé tóc bồng bềnh uốn lượn với tấm thẻ màu xanh trước ngực đang ôm mặt khóc một mình. Trong lòng trống trãi, gặp phải cảnh tượng như thế này lại thêm não lòng. Cô đành quay lại phòng, nhắn tin cho Nhất Khang: "Hôm nay chán quá, anh có chuyện gì vui không kể cho em nghe đi". Đến khi hết giờ làm việc vẫn không thấy Nhất Khang nhắn tin lại.
Trong công ty Đại Phát, tấm thẻ màu xanh là dành cho cấp quản lý, còn nhân viên sẽ sở hữu tấm thẻ màu vàng.
Buổi tối, Thiên Ngân vừa ngồi vào bàn thì nghe tiếng Hà Lê the thé bên tai: "Thiên Ngân có phải mày đang mang bầu hay không mà bụng to như cái trống thế?"
Thiên Ngân hoảng hốt nhìn xuống bụng mình, nó vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng mà tư tưởng Hà Lê dạo gần đây không thông, nên cứ tìm cách gây sự với cô, Thiên Ngân cố nhã nhặn : "Đừng có tỏ ra ghen tị với vòng eo của chị:"
Hà Lê vẫn giọng tỉnh bơ:
-"Thế không phải mang bầu sao? Vậy thì chắc lúc đi làm mày ngồi nhiều quá nên mới tích tụ nhiều mỡ bụng rồi"
Thiên Ngân vừa xoa bụng vừa hỏi nghiêm túc: "Thật là to lắm hả"
Hà Lê cười đểu giả: "Đúng là to thật mà, lần sau thì cố gắng đi cầu thang bộ đừng có lạm dụng thang máy nhiều quá, sẽ giảm được phần nào đó".
Lần trước, Hà Lê xin thực tập tại công ty tư nhân nhưng lại bị giám đốc lợi dụng ve vãn thế nên cô phải bỏ công ty thực tập chạy lấy người, cô nàng đành lên nhà trường báo đổi chổ thực tập, nhưng vì do việc thông báo chậm trễ nên bị thầy cô trong khoa cự tuyệt, cô đành phải kể lại đầu đuôi tình huống để thầy cô thấu hiểu. Ông trưởng khoa khen ngợi sự dũng cảm và nghĩa khí của cô nên đã đích thân liên hệ cho cô một công ty mà ông có mối quan hệ rất tốt. Không giống như Thiên Ngân, Hà Lê chỉ một tuần 3 buổi đến công ty, vì phần hành kế toán có chứa nhiều thông tin nhạy cảm nên cô cũng không được trực tiếp làm mà đến theo dõi cách thức họ làm việc sau đó về nhà nghiên cứu lại mà thôi, nếu cần xin tài liệu, nếu không phải là tài liệu tối mật cô sẽ được phép copy đưa về làm dẫn chứng cho khóa luận. Những ngày còn lại cô xin đi làm thêm, hiện tại thì Hà Lê đang làm việc phục vụ cho một quán phở Hà Nội. Tối ấy, sau khi nói chuyện về vấn đề mỡ bụng xong, Hà Lê lại kéo Thiên Ngân ra quán phở mà mình đang làm việc giới thiệu cho cô, cô nàng không quên kèm thêm: "Không đi là phí cả đời đó nghen, không chỉ là phở rất ngon mà quán ấy còn có một anh chàng khách quen đẹp trai đến độ mê li luôn, vừa ăn phở vừa ngắm trai đẹp khác nào thưởng ngoạn chốn thiên bồng".
Thiên Ngân đang lo lắng về vấn đề mỡ bụng nhưng mà nghe lời quảng cáo hấp dẫn của Hà Lê mà không cưỡng được tò mò, thúc dục Hà Lê đi nhanh lên. Thật tiếc vị khách quen mà Hà Lê nói hôm nay không đi, có thể Hà Lê đã lừa cô một vố, nhưng mà vố này không đau mà còn rất đáng giá, không hổ danh là Phở Hà Nội, sợi mì trắng như rót sữa, nước cốt vừa thanh khiết, vừa ngọt, vừa mặn, vừa chua tất cả được kết hợp hài hòa đến nổi một miếng nếm vào là thấy cả một vùng trời cảm xúc trong lòng.
Lúc đi về Thiên Ngân hỏi Hà Lê: "Có phải anh chàng khách quen mê li mà mày nói tên là Hà Lê không?"
Hà Lê thấy Thiên Ngân không tin, lại còn châm biếm như thế bèn nói:
-"Anh chàng tao nói chính là anh chàng vớt sợi phở của quán đó"
Thiên Ngân mường tượng lại vóc dáng anh ta, mỗi lần anh ta lắc cái muỗng lỗ là những khối thịt trên người to béo của anh ta lúc lắc theo, hai má thì như quả bưởi bôi mỡ chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã thấy rùng mình. Hà Lê quả là đầu óc ngày càng sáng tạo, có phải óc thẩm mỹ bị tê liệt rồi hay chăng?
Thiên Ngân xô Hà Lê, hai đứa đuổi nhau chạy giữa trời đêm Sài Gòn mát lạnh.
p.27
Sáng sớm hôm sau, Anh Thanh ríu rít khoe với tất cả mọi người về cậu quý tử mới ra đời của anh nhưng mọi người chỉ đáp trả rất ư là rập khuôn, nét mặt phảng phất tâm trạng, nguyên lại là đến 8 giờ rồi mà chưa thấy trưởng phòng đi làm, hôm qua một buổi không thấy anh ta tưởng chừng một ngày, hôm nay 1 giờ chưa thấy anh ta tưởng chừng như 24 tiếng rồi. Đến khi thấy chị Trang bước vào phòng thì lòng mới nhẹ nhõm, chắc trưởng phòng sẽ đến sau. Nhưng mà khi Bảo Liên quay sang chị Trang hỏi: "Chị Trang sao trưởng phòng chưa đến?"
-"Có lẽ hôm nay anh ấy không đi làm" Chị Trang bình tĩnh đáp lại.
Lời nói của chị Trang lại khiến cho mấy tiếng thở dài trong phòng nghe não nùng hơn, tưởng chừng như đó là lời phán xét cuối cùng của thượng đế phạt tội mấy con chiên ngoan đạo, ngay cả một người đã có chủ như Thiên Ngân cũng bị nỗi buồn nhói lên một tiếng trong lòng.
Chị Trang đưa tập hồ sơ cho Thiên Ngân dặn dò:
-"Đây là tài liệu về tình hình mỹ phẩm ở Miền Trung, em đánh máy lại cho chị, đừng quên là phải có bản phân tích rõ ràng nha".
Thiên Ngân gật đầu, thấy bảng phân tích cần thiết cho khóa luận của mình bèn chạy sang Nhất Khang xin xác nhận mang một bản đưa về. Hôm qua, vì Nhất Khang không bắt máy của cô nên đến tối khi anh gọi điện cho cô tức tối tắt máy giận dỗi, thế nên khi sang nhờ anh giúp đỡ thế này có phần ngại ngùng, nhưng mà đạo đức của người sinh viên thực tập thúc ép cô phải gõ cửa, da mặt Thiên Ngân vốn mỏng nên vừa mới mở cửa phòng mặt đã đỏ phừng phừng. Nhất Khang hất mặt lên như muốn nói "Có việc gì".
Thiên Ngân lúng túng:
-"Em muốn xin tài liệu này về làm khóa luận"
-"Lần trước anh nói rồi muốn lấy tài liệu làm của riêng thì cần phải trả phí"
Cô bối rối: "Phí ư? Trả như thế nào?"
Nhất Khang từ tốn đi lại về phía cô, đầu hơi cúi xuống, chỉ tay vào má mình nói:
-"Trả phí ở đây này".
Ngượng quá Thiên Ngân bất quá đẩy anh ra, Nhất Khang đổi giọng thành giọng nghiêm túc nói nhanh:
-"Em ra ngoài đi"
Thiên Ngân thì sợ hãi, đã phạm thượng long thể của giám đốc đại nhân rồi, anh mà không ký giấy thì làm sao cô có tài liệu cho khóa luận. Đằng nào trước đây anh ta cũng đã hôn má cô, chỉ là giờ cô hôn lại thôi mất mát gì đâu. Thiên Ngân nhắm mắt, môi từ từ hạ về mặt Nhất Khang, thế nhưng chưa kịp hạ cánh thì cửa phòng bất ngờ mở toang, Thiên Tuấn bước vào, nhìn thấy cảnh sinh động trước mắt thì mở lời ngay:
-"Tôi bắt được hai kẻ thông dâm trong phòng nhé".
Nhất Khang thì điềm tĩnh nhìn cậu ta, nhưng mà Thiên Ngân khi nghe từ "thông dâm" thì xấu hổ chạy một mạch ra ngoài.
Khi Thiên Tuấn quay lại phòng Thiên Ngân giả vờ như không nhìn thấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cho đến lúc mỏi mắt quá quay ra thư giản thì anh ta như hồn ma lẩn đi lúc nào không hay. Lúc ấy, Bảo Liên nói với cô:
-"Thiên Ngân, em cầm giấy lĩnh tiền này xuống phòng kế toán lĩnh tiền đi công tác hôm trước nhé, lĩnh hộ chị luôn nghe".
Thiên Ngân chần chừ trước thang máy, nhưng mà nghĩ lại lời nói của Hà Lê, vì mục tiêu giảm mỡ bụng mà băng cầu thang bộ đi xuống. Giữa cầu thang hôm nay lại là cô gái có tấm thẻ màu xanh hôm qua, cô ta cũng đang khóc sướt mướt nhưng có điều hôm nay cô ta đang khóc trong lòng một người đàn ông. Người đàn ông ấy ôm cô gái, tay vỗ vỗ vào lưng cô ta vỗ về, càng dỗ dành thì cô gái càng khóc to hơn, cô siết chặt người đàn ông như muốn hòa vào anh, không muốn rời xa nửa bước. Người xưa có câu đố, "cái gì càng lấy càng to ra" đáp án là cái hố, giờ Thiên Ngân cũng liên tưởng đến cái hố trong mắt cô gái kia, chàng trai càng dỗ dành cô cô càng khóc to hơn, nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn, cuối cùng thì anh chàng đó cũng không lấy kiên nhẫn được nữa, lông mày nhíu lại, hai bàn tay anh lần tìm hai bàn tay cô gái, giật hay bàn tay run rẫy của cô ra khỏi tà áo của mình, cô gái ấy chột dạ nhìn lên , chưa kịp định thần thì đã bị đẩy người ra. Anh ta nói câu gì đó rồi bộ dạng rất cao ngạo, anh ta cho tay vào túi quần, đảo mắt xung quanh xem có ai nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình hay không, sau đó yên tâm ung dung bước đi. Ngay khi anh ta ngoảnh lại, Thiên Ngân ngạc nhiên, anh ta là Thiên Tuấn.
Thiên Tuấn đang thong dong bước đi, nhưng gần đến tầng trên thì bước chân hẫng lại, trước mắt anh ta là Thiên Ngân, mắt nàng thao láo nhìn anh, sau đó nàng làm như vô tình không thấy sự việc lúc nãy, nhưng ánh mắt lấp liếm hiện rõ sự bối rối đã tố cáo tất cả. Thiên Tuấn không thèm để ý đến thái độ của cô mà vẫn thản nhiên chào cô, bước đi như không, khóe miệng không quên nhếch lên một cái.
Thiên Ngân cũng ngần ngại bước xuống, giờ cô mới quan sát kỹ cô gái kia, cặp lông mày lá liễu, nước da trắng hồng, lông mi cong cong, tất cả các chi tiết trên khuôn mặt đều được chăm sóc tỉ mĩ. Lúc nãy, nước mắt của cô ta đang tuôn không ngớt, thì lúc bị lạnh lùng xô ra thì dòng suối nước mắt ấy như bị hòn đá chặn lại, mắt ráo hoảnh, ngơ ngác nhìn bóng hính người yêu vô tình bước đi. Thiên Ngân bước qua đưa con mắt tò mò nhìn nhưng mà cô gái kia vẫn không hề hay biết, đứng như đá thạch, nhưng chưa được mấy bước Thiên Ngân nghe sau mình tiếng nấc dồn dập bật ra từ con người nhỏ bé kia, có lẽ cô ta đang đến bước nước đường cùng, bất lực vật vã, Thiên Ngân nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng ken két: "Đồ cường đạo ác bá"
Thiên Ngân được công ty trả công tác phí cho lần đi Hà Tĩnh rất cao, nhưng mà cầm tiền trên tay cô vẫn không thấy vui, Hà Lê đã nói cô là người quá đa cảm, hay để lòng mấy chuyện của người dưng, chuyện cô gái sáng nay đúng là làm cô thấy bận lòng. Về đến phòng cô ngồi phịch xuống ghế, Thiên Tuấn cũng đang gõ máy tính bên kia, Thiên Ngân tức tối quay sang anh ta :
-"Anh đúng là tên có da mặt dày nhất mà tôi biết"
-"Cô quan sát tôi kỹ quá đó"
-"...."
-"Nếu không sao cô biết tôi có da mặt dày hơn người khác".
-"Tại sao anh lại đối xử với cô gái đó như vậy, cô ấy thật tội nghiệp"
-"Đừng quan tâm đến việc của tôi"
-"Có phải anh là người thích tán tỉnh các cô gái rồi sau đó vứt bỏ họ trong đau khổ phải không?"
Thiên Tuấn nhíu mày:
-"Sắp tới lượt cô rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top