Anh là người đàn ông đầu tiên( P23-25)

p.23

Nhất Khang bất ngờ bẻ tay lái, tạt xe vào bên lề đường, giọng anh có vẻ nghiêm túc:

-" Em thấy có chỗ nào không đúng?".

Thiên Ngân bối rối hơn, da mặt cũng như tái như đỏ, âm thanh phát ra từ cổ họng giống như tiếng kêu của con cú đêm cất lên những tiếng kêu cuối cùng trong đời:

-" Em..chỉ là em ...Em thấy tất cả đều không giống...". Thiên Ngân thực sự lúng túng, trong những trường hợp bắt buộc phải nói những vấn đề khá nhạy cảm như thế này thật khó để giở từ điển ra mà tìm cho được từ gì thích hợp mà giải thích, càng giải thích càng làm người khác thêm rối trí, trong khi đó Nhất Khang vẫn giương đôi mắt của người lấy khẩu cung nhìn thằng vào cô, đôi tai hưởng ứng như phân tích những từ có thể ghép lại thành nghĩa trong lời nói của cô.

Ý định lúc đầu của cô chỉ là muốn xác nhận xem thực sự thì Nhất Khang đối với cô là như thế nào thôi, có phải là anh ta cần cô giúp gì đó nên mới lần này lần khác nhiệt tình với cô như vậy, hay là.. cô cũng từng mơ mộng rằng anh ta có thể để ý đến mình, dù sao thì chỉ dừng lại ở mức mơ mộng mà thôi, Thiên Ngân là người cẩn trọng cô biết nếu mơ mộng nhiều quá về một người gần như hoàn hảo như anh thì sẽ dễ bị rơi vào "vỡ mộng", nếu chẳng may điều mình nghĩ chẳng bảo giờ thành sự thật, anh không có tình cảm với cô thì chẳng phải ngẫu nhiên mình trở thành một đứa ngu ngốc si tình cứ lẵng nhẵng bám theo anh ta, trong khi người đó coi cô như đứa mắc bệnh thần kinh mãn tính thì có phải là khi đã rơi vào lưới tình rồi thì muốn dứt ra cũng không được, dở sống dở chết sao. Đến lúc đó, bản thân trở thành con thiêu thân cũng không biết, nhục nhã bám gót người ta như người hám tiền cũng không biết, sống trong mơ mộng hão huyền cũng không biết... nghĩ đến viễn cảnh sán lạn như tro đen ấy mà Thiên Ngân đã sợ hãi, cố gắng dập tắt những suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Nhưng dù sao thì Nhất Khang cũng có sức cuốn hút thật mạnh mẽ khiến cho một người có sức đề kháng tốt như Thiên Ngân cũng phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ.

Nhất Khang cố nhẫn nại chờ cô nói xong nhưng anh rốt cuộc cũng đành phải bó tay, liền nhìn thẳng phía trước vô lăng, nói với cô mà như nói vào không khí:

-"Em cho rằng  những việc làm của anh đều không có dụng tâm?".

Hình như anh cũng mất bình tĩnh, người lãnh đạm như anh mỗi từ ngữ nói ra cũng phải cân nhắc giờ lại dùng sai nghĩa. Thiên Ngân quay đầu sang anh thắc mắc:

-"Dụng tâm? Người như em cũng có gì đó để anh lợi dụng hay sao?"

Nhất Khang cũng quay lại, gõ vào đầu cô một cái rồi cười lớn:

-" Dụng tâm không có nghĩa là có tâm lợi dụng mà là..." .Anh cũng không giải thích được nhưng nhanh chóng tìm ra biện pháp khác hữu hiệu hơn.

Thiên Ngân bất ngờ bị anh choàng tay qua đầu, kéo đầu cô lại gần và đặt môi lên đôi má mát lạnh của cô. Cô sững sờ, khi Nhất Khang quay lại yên vị chố ngồi của mình, cô nghe lời nói tiếp theo của anh văng vẳng :

-"Anh đã đóng dấu 6 chữ "em là người yêu của anh" lên má của em rồi đó, hết đường cãi lại rồi nhé".

Ngày xưa, Trần Quốc Toản thêu trên cờ xuất binh 6 chữ vàng, đánh đông dẹp tây trăm trận trăm thắng, hôm nay Nhất  lại dùng nụ hôn khắc lên má cô 6 chữ tình, liệu có mãi mãi giữ được trái tim cô?

Thiên Ngân từ ngạc nhiên tới bất ngờ rồi thấy lòng mình tự nhiên ấm lại. Những mối nghi ngại đều được khơi nguồn thông suốt, Nhất Khang không phải là người thích bỡn cợt người khác, tính cách của anh chỉ cho cô biết chắc chắn những lời anh nói là thật. Sau nụ hôn bất ngờ ấy, Thiên Ngân cứ như tượng gỗ ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Nhất Khang nhìn thấy biểu hiện ấy thì trong lòng thấy rất vui, anh thích thú bật cười:

-"Sao mà em đờ người như xác chết vậy? Không phải  đây là lần đầu tiên được người khác tỏ tình chứ?".

Cô bị khiêu khích thì hết xấu hổ hất mặt sang tự hào:

-"Anh đừng có mà coi thường người khác như vậy, hồi học lớp 7 em đã được họ tỏ tình rồi đó".

Nhất Khang gật gù nham hiểm, dùng cái nheo mắt chuyên dùng châm biếm người khác phán cho cô một câu:

-"Anh không ngờ em dậy thì sớm thê!" Nói xong thì lập tức đảo mắt một lượt, từ đầu xuống chân cô mà lắc đầu:

-"Nhưng hình như bây giờ chưa phát triển hết thì phải".

Thiên Ngân theo phản xạ tự nhiên, rụt cổ lại hai tay đan chéo trước ngực.

p.24

-"Này mày xuống sân bay chưa?". Hà Lê gọi điện cho cô.

-"Tao về đến cổng rồi nè" Thiên ngân nghe tiếng dập máy gấp của Hà Lê thì bật cười, vì cô trong đầu cô đã biết chắc chắn Hà lê sẽ như phi tiêu ra đón cô, tiếp theo ôm chầm lấy cô, sau đó sẽ sờ nắn trên người cô, cuối cùng sẽ khen cô "mày có thêm da thêm thịt rồi đó".

Quả đúng như dự đoán, Hà Lê không phải phóng như phi tiêu mà phóng như tên lửa đứt phanh  từ cửa phòng vọt thẳng về phía cô, nhưng mà kịch bản lần này đã bị thay đổi, Hà Lê chạy ra như tên lửa nhưng khi nhìn thấy cô và Nhất Khang đang lôi hành lí đi vào thì lập tức quay người  180 độ,  chỉ mất hai giây đã bay như tên lửa đạn đạo phi thẳng vào phòng đóng rầm cửa lại, mặt vô cùng xấu hổ.

Nhìn bản mặt như hiểu chuyện của Nhất Khang, Thiên Ngân đoán chắc chắn trong đầu anh ta nghĩ Hà Lê quay vội vã về nhà là để ghép dọn lại đồ đạc trong căn phòng bừa bộn, nhưng với bản tính ngăn nắp của Hà Lê thì cô cũng thấy hành động vừa rồi có gì đó thật kỳ lạ.

Chỉ là sáng sớm hôm nay, cô nàng Hà Lê lục tủ lôi được bộ quần áo hồi cấp 3 thường mặc, thấy nó dù nhăn nhúm một tý nhưng có hình  chú mèo Hello Kitty rất dễ thương, cao hứng mặc luôn, đúng lúc Thiên Ngân về định hí hửng chạy ra khoe "Mày xem tao mặc bộ này có phải là trẻ lại như chục tuổi không" nhưng xui xẻo thay không ngờ Thiên Ngân lại lôi Nhất Khang từ đâu ra, chạm mặt những người lịch lãm lại nhiều tiền như anh mà chào mừng bằng bộ quần áo kinh điển thế này quá lố bịch. Phải dùng đẳng cấp khác tiếp đón anh ta mới phải phép.

Hai người chờ một lát ngoài cửa phòng, mấy người thuê trọ bên hàng xóm cũng tò mò nhìn sang, họ lầm rầm bàn tán một vài điều gì đó về hai người, có một giọng nói mỉa mai rành mạch lẫn trong tiếng xì xầm đó:

-" Chắc là bán thân cho dân nhà giàu kiếm tiền ăn chơi đó mà".

Đó là giọng của bà chị Cầm Thư, từ khi chị ta vào dãy trọ này không ít lần đấu khẩu với Hà Lê, điều hiển nhiên là chị ta không thể nào đọ lại được kho tàng nghệ thuật đấu khẩu cất giữ của Hà Lê, tàn cục lúc nào cũng chịu ngậm một quả bồ hòn đắng nghét, nhưng không thể xả ra ngoài. Không chỉ hai cô không ưa chị ta, mà cả xóm trọ này cũng vậy. Một ngày nọ, chị ta đang ngồi học bài trong nhà thì nhảy xổ ra, mặt trừng trợn nhìn rất dữ tợn, tưởng chừng như thể có thể xé nát con thú nào đi ngang qua. Nguyên lai vì chị ta nghe ngoài cửa có người vừa cất tiếng:

-"Cho hỏi trong phòng 11 có chị tên là Cầm Thú phải không?"

Tất nhiên chị ta không biết đó là giọng của Hà Lê, vì lúc đó Hà Lê bịt mũi, dùng nguyên chất giọng địa phương để công kích, rồi nhảy tót về phòng. Kể từ hôm đó, biệt danh Cầm Thú được lưu hành nội bộ trong đội ngũ sinh viên xóm trọ, nghe nói mấy ngày sau ở trường đại học Kinh tê Y cũng xuất hiện một cô gái có biệt danh là Cầm Thú.

Chị Cầm Thú quả thật rất lưu manh, hôm nay chị ta khiến Thiên Ngân rất khó xử, dù bố mẹ cô không giàu nhưng chưa bao giờ để cô thiếu thốn cái gì, bố mẹ cũng luôn căn dặn cô "Giàu cho sạch", không được vì ham lợi mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Cô thích Nhất Khang cũng bởi vì anh không bao giờ khi dễ những người không có tiền, trong đó có cô.

Cuối cùng thì Hà Lê cũng mở cửa bước ra, miệng cười tươi như hoa, Nhất Khang định bước vào thì bị Thiên Ngân dang hai tay chặn trước cửa:

-" Anh đưa em tới đây được rồi, cảm ơn anh nhiều".

Hà Lê đứng sau lưng cô thúc giục:

-"Gì thế, ít nhất mày cũng phải mời anh ấy cốc nước chứ"

Nhất Khang gật đầu đồng ý với Hà Lê, hất tay cô ra nói tiếp:

-"Anh là người yêu của em cơ mà, tại sao không cho anh vào nhà người anh yêu".

Anh định chui vào lần nữa lại bị Thiên Ngân cự tuyệt:

-"Em nói không được là không được"

Vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn những người hàng xóm tò mò kia, chỉ là cô không muốn, và cũng không thích người khác nghĩ cô vì tiền mà bán danh dự của mình, dù cho phải từ chối giám đốc để bảo vệ sự trong sạch của mình cô cũng làm. Nhất Khang như cũng hiểu ra, thế nhưng anh ta lại nói lớn đủ để trong vòng bán kinh 1km ai cũng có thể nghe được:

-"Đằng nào thì em cũng sẽ là vợ của anh mà"

Chỉ mới chưa đầy 30 phút, từ vị trí người yêu cô đã trở thành vợ, Thiên Ngân nghĩ "đây có phải là một lời cầu hôn" ...cô ngây người đến nỗi, Nhất Khang chui vào phòng rồi cũng chẳng hay.

Mấy người hàng xóm nghe anh nói xong thì ai nấy há hốc miệng, Hà Lê cũng giật mình ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nhảy qua, quàng mạnh tay vào vai Thiên Ngân, hếch mặt kéo cô vào phòng. Đến lúc này, Thiên Ngân vẫn chưa hết choáng.

Căn phòng rộng khoảng 50m2 nhỏ nhắn nhưng được sắp xếp gọn gàng, chỉ có hai phòng một phòng tắm và một phòng tổng hợp, vừa là phòng ngủ vừa là nhà bếp, vừa là nơi học tập, hai người chia nhau một chiếc giường, trên giá sách có hai quyển sổ nổi bật được vết nhan đề rõ ràng, quyển màu xanh "nhật ký của Hà Lê", quyển màu hồng "Nhật ký của Thiên Ngân".

Nhất Khang đảo mắt một lượt có phần hơi ngạc nhiên, chắc là nó quá khác biệt với những gì anh nghĩ, sau một lúc mới nhận xét:

-"Căn phòng này quả thực ấm cúng!"

Hà Lê nhanh nhẩu:

-"Thế nhưng không có anh nên có người vẫn kêu lạnh đó"

p.25

Nhất Khang nhìn sang Thiên Ngân mỉm cười ý nhị, sau đó đứng dậy nói:

-"Anh phải về công ty đây, Thiên Tuấn không ở nhà nên có nhiều việc phải giải quyết quá, em nghỉ ngơi cho khỏe rồi chiều hẵng đi làm".

Anh cũng chào Hà Lê:

-"Anh về nhé, hôm nào em sẽ mời em đi nhà hàng Trung Quốc ăn một bữa thật thịnh soạn, nhớ chăm sóc bạn gái anh nhé"

Hà Lê hí hửng, gật đầu như đập tỏi:

-"Tất nhiên, tất nhiên"

Hóa ra, Nhất Khang nhớ lâu như vậy, anh vẫn còn nhớ câu nói đùa của cô lúc ở quán ăn Trung Quốc hôm trước: "........"

Nhất Khang đi rồi, Thiên Ngân bị Hà Lê tra tấn bằng cách ríu rít hỏi han:

-"Tiến triển nhanh vậy sao, đã quyến rũ được anh ta lên giường chưa?"

Thiên Ngân tức tối, ném nguyên cả cái túi xách vào mặt nàng ta:

-"Này! Chỉnh đốn lại tư tưởng lồi lõm ấy ngay đi nhé! Không thì ta không khách khí đâu".

Hà Lê xoa xoa cục u mới mọc trên trán, nhưng vẫn kiên quyết:

-"Hay là anh ta không chịu lên giường của mày? Để giữ chân những anh chàng đại gia như thế mày nên có cái dây chắc chắn buộc chân anh ta lại".

-"Tao biết phải làm gì mà"

Hà Lê được thế nói tiếp:

-"Hóa ra 4 năm nay mày kén cá chọn canh vì biết sẽ cua được anh chàng giám đốc này chứ gì, nếu tao biết thế này thì chả dại gì mà sớm nhận lời lão Chiến kia".

Thiên Ngân bĩu môi:

-"Là ai nhận lời, tao nghĩ là lão Chiến là người nhận lời yêu mày thì có".

Lúc ấy, học kỳ 2 năm thứ 3, một hôm Hà Lê đi thư viện về vừa gõ cửa phòng mình thì có một cái đầu như baby, đôi mắt kính cận nhô ra, anh ta  nhìn cô hỏi :

-"Cậu là ai?".

Kỳ lạ vì có người đàn ông ở trong phòng mình đi ra lại còn hỏi chủ nhà là ai, ý nghĩ thứ nhất là Thiên Ngân đem bạn trai về, ý nghĩ thứ hai là anh ta là tên trộm, ý nghĩ thứ ba "hay là mình vào nhầm phòng" , nấn ná một lúc, loại trừ hết khả năng còn lại duy nhất là khả năng đầu tiên, Hà Lê hét lớn:

-"Thiên Ngân mau ra đây!"

Thiên Ngân thò đầu phía sau Chiến cười:

-"Về sớm thế, mau vào nhà đi"

Hà Lê thì giận dữ:

-"Chẳng phải đã giao kèo là không ai được  dẫn bạn trai về phòng rồi sao?"

Thiên Ngân đỏ mặt, Chiến thì gãi đầu cười hì hì:

-"Bạn hiểu nhầm rồi, bọn mình đến đây làm bài tập nhóm"

-"Bọn mình?" Hà Lê thắc mắc, quả đúng khi cô vào phòng thì còn có 5 người khác cũng ở trong phòng có cả nam lẫn nữ, vẻ mặt ai nấy căng thẳng, đầu chúi vào sách vở.

Thời gian đó Thiên Ngân và Chiến chưa chơi thân với nhau, tuy nhiên lúc học môn quản trị chiến lược, Thiên Ngân và Chiến lại được xếp cùng chung một nhóm làm đề tài, nhóm gồm 7 người, thư viện cuối năm chật ních sinh viên nên cả nhóm quyết định về đậu tại phòng của Hà Lê và Thiên Ngân.

Hà Lê cũng xấu hổ, sau khi thay quần áo xong từ phòng tắm đi ra thì đúng lúc Chiến  nhìn lại cô, bốn mắt chạm nhau, nàng ta thì bối rối còn anh ta rất thản nhiên lại còn cười chào rồi lại tiếp tục cúi xuống làm việc, Hà Lê nghĩ chắc anh ta cười cợt cô vì những thái độ bất kính lúc nãy nên đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.

Hôm đó,nhóm bạn Thiên Ngân làm việc rất chăm chỉ, mãi đến tối mới về, Hà Lê ngồi học ở bàn thỉnh thoảng liếc sang, cô rất ngưỡng mộ Chiến, dường như anh ta học rất giỏi , nét mặt và giọng nói cho thấy anh ta là người điềm tĩnh, chín chắn, mấy người trong nhóm kể cả Thiên Ngân lắng nghe lời phân tích của anh ta rất chăm chú , cộng thêm việc gật đầu tán thưởng lia lịa.

Hà Lê được nghe Thiên Ngân kể về Chiến rất nhiều trước đây, nào là học giỏi nhất lớp, đẹp trai, được nhiều đứa con gái yêu quý, nhưng cũng là người sống rất có nguyên tắc, lúc chưa gặp mặt thì ngưỡng mộ, hôm nay được gặp mặt lại ngưỡng mộ thêm. Vậy nên, khi bài tập nhóm của Thiên Ngân và nhóm bạn được cô giáo bộ môn đánh giá cao, họ quyết định ăn mừng bằng cách tổ chức đi chơi Đầm Sen, Hà Lê cũng hí hửng xin đi theo. Lúc ấy, Thiên Ngân chưa biết ý tứ của cô nàng nên quắc mắt:

-"Hôm trước được phát vé miễn phí đi Đại Nam ngươi không thèm đi, sao giờ lại muốn đi Đầm Sen ?".

Hà Lê cười, lắc tay cô nũng nịu: "Tại vì  ta đi Đại Nam không có ngươi nên không thấy có hứng thú".

(Đại Nam là khu vui chơi giải trí lớn nhất ở phía nam đất nước, cũng  là khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam, các công viên giải trí khác chỉ cần 1 buổi là có thể khám phá hết, còn muốn đi đến hết ngỏ ngách của Đại Nam thì phải mất đến vài ngày).

Không may cho Hà Lê, đến lúc đi thì nhà Chiến lại có việc, anh ta cáo lỗi xin phép không đi cùng mọi người được. Hôm đó, Thiên Ngân trở nên đa nghi không biết có phải thần kinh Hà Lê bị chập một số mạch hay không mà lúc đi thì khí thế hừng hực ngút trời, lúc nhập cuộc lại như tên lính bại trận bị giải ra pháp trường, chân không buồn nhúc nhíc.

Bị thất bại trong trận đầu, khiến cho tâm tình Hà Lê tăng thêm sinh lực năng nổ hơn trong hành trình chinh phục ái tình.

t/g: mình rất thích game "chinh phục ái tình" hihi...

Trở về hiện tại, Thiên Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Lê:

-"Ê! Bị tao đánh trúng chỗ hiểm rồi àh?".

Hà Lê giật mình, đầu óc cũng phải lộn một vòng mới từ quá khứ quay được về hiện tại, nên lúc bị Thiên Ngân thọc gậy thì không nghe hết câu mà chỉ thu nhận mấy từ sau cùng, trợn mắt hỏi cô:

-"Gì cơ? Mày giám đánh vào chỗ hiểm của giám đốc sao?"

Cuối cùng thì mấy cái gối liên tiếp tông thẳng vào cái mặt vô tội của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten