Anh là người đàn ông đầu tiên(p14)

Mỗi lần muốn xin tài liệu gì để đưa vào làm khóa luận là Thiên Ngân phải chạy sang phòng giám đốc xin chữ ký xác nhận, đó chỉ là thủ tục quy định thôi nên Khang cũng không làm khó cho cô. Nhất Khang đưa cho cô tờ giấy xác nhận, hỏi quan tâm:

-"Khóa luận của em hoàn thành đến đâu rồi, vừa học vừa làm như vậy cẩn thận không tẩu hỏa nhập ma đó?.

Thiên Ngân cũng phải bật cười:

-"Dạ chỉ  mới viết phần mở đầu thôi".

Trong công ty này không ai là không biết tính tình của giám đốc Khang, một con người nóng nảy, không nhân viên nào dám trêu chọc anh. Lần trước, lúc ở quán KaraOke ông giám đốc bị Thiên Ngân tát cho một tát mà không nhân viên nào dám mở miệng hỏi han thì biết. Nhưng khi ở bên cạnh Thiên Ngân lại khác, tâm tình anh cũng  có chút đặc biệt, vẻ cứng rắn được thay bằng bộ mặt nhu hòa, hiền như củ khoai lang. Do vậy mà nhiều lúc Thiên Ngân không có hiểu biết gì cũng bị đồng nghiệp nữ đưa ra ganh tị.

Lúc Thiên Ngân ra đến cửa phòng thì nhận được tin nhắn, là điện thoại của Nhất Khang: "Lần sau muốn có tài liệu bắt buộc phải nộp phí".

Trong lòng cô khẽ rung động, tủm tỉm nói thầm: "Phí gì chứ?"

Cô đang cúi bước thì đụng phải Chiến đang  từ phòng nhân sự bước ra.Dù làm một công ty nhưng hai người làm ở hai phòng khác nhau nên giờ giấc cũng khác, phòng nhân sự là phòng được tan ca sớm nhất, còn phòng Thiên Ngân phải làm thêm nhiều nhất nên việc gặp mặt để nói chuyện là rất khó, quá lắm chỉ có thể đi  ngang qua cười chào một tiếng mà thôi. Mấy bữa  nay vì chuyện của Hà Lê mà Thiên Ngân phải tìm gặp Chiến, thật may mắn làm sao khi không tìm lại ta lại dẫn xác tới. Hỏi han Thiên Ngân vài chuyện vu vơ thì anh ta chào đi, Thiên Ngân sực nhớ ra gọi anh lại:

-"Nè tớ có việc hỏi bạn".

Chiến đành phải đứng đó thắc mắc. Thiên Ngân tiếp tục:

-"Là chuyện của Hà Lê thôi, tại sao lâu nay bạn lại tránh mặt nó".

Một thoáng khó xử thoáng qua mặt , Chiến trầm ngâm:

-"Có thể Ngân sẽ hiểu, có thể Ngân sẽ không chấp nhận nhưng giờ Chiến không đủ can đảm để giải thích".

Nói như vậy rồi anh quay lưng:

- "Tớ đang bận, gặp lại sau nhé".

Thiên Ngân cố kéo tay anh lại, hỏi cho ra ngô ra khoai:

-"Hay là bạn có người khác rồi, nếu không thì hãy giải thích rõ ràng cho Hà Lê hiểu, đừng để cô ấy phải suy nghĩ như vậy".

Chiến quay lại chưa kịp giải thích, đã thấy trưởng phòng của Thiên Ngân từ xa đi tới, mắt thì nhìn chằm chặp vào cả hai, cô vội buông tay Chiến ra, khẽ nói:

-"Gặp lại cậu sau, tôi phải làm cho rõ ràng mới thôi".

Chiến vẫn đứng chúi mũi giày xuống nền nhà, lắc đầu chán nản . Trưởng phòng đi ngang qua ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ xẹt ngang dòng suy nghĩ của hai người, anh ta cười rất tươi chào rồi mở cửa phòng Giám đốc đi vào.

Vị trưởng phòng trước khi Thiên Ngân vào thực tập thì thường không làm việc ở phòng riêng của mình mà  ngồi chung với nhân viên, khi Thiên Ngân xuất hiện anh ta buộc phải nhường bàn làm việc cho cô, lui về phòng mình. Cả phòng tiếc hùi hụi "sau này không thể chiêm ngưỡng" anh nữa,  thế nhưng anh ta còn trẻ lại thích đông vui , không thích mình giống như ông già ngồi một thu lu một mình nên chỉ hai ba ngày sau thì anh ta lôi ghế của mình đi ra ngoài, ké một chỗ bên cạnh Thiên Ngân, lúc đầu Thiên Ngân hơi khó chịu vì không muốn mình trở thành "mồi ngon" trong mắt anh ta, nhưng sau  đó cũng chẳng phải bận tâm nữa, việc ai người đó làm. Chỉ tội cho mấy nữ nhân viên đằng sau, thỉnh thoảng liếc nhìn chứ không được ngồi bên cạnh, cũng không ai có khả năng kéo trưởng phòng lại ngồi chỗ mình bởi vì chỉ có chỗ của Thiên Ngân mới đủ rộng cho hai người ngồi.

 

 

Hôm nay, trưởng phòng đi từ phòng giám đốc về thì đưa cho Thiên Ngân tờ giấy, Cô cầm lấy đọc thì tức giận xì khói ra hai tai, có lẽ anh ta nghĩ cô và Chiến là quan hệ tình cảm, nên trên tờ giấy trắng tinh đó, ở giữa là 5 chữ tròn trịa: "CÔ LÀ TRƯ BÁT GIỚI".

 Cô không biết nên trả đũa như thế nào chỉ biết trốn tránh viết lại: "thì sao, có liên quan gì đến anh không?".

Thiên Ngân ngờ nghệch chỉ nhận được một câu trả lời khó hiểu:

-"Cô có chắc là không liên quan đến tôi?".

Chẳng cần đếm xỉa câu trả lời tiếp theo của Thiên Ngân là gì, anh ta đứng dậy vỗ tay, miệng cười như hoa, tập trung chú ý của nhân viên nói:

-"Mọi người nghe đây, đến thời điểm này là ngày 23 của tháng, nhưng chúng ta đã hoàn thành xong chỉ tiêu đưa ra, từ nay đến cuối tháng mỗi sản phẩm chúng ta bán được đều được tính phần trăm cộng vào tiền thưởng, mọi người hãy cố gắng lên nhé.".

Ai cũng vỗ tay rào rào nét mặt vừa tự hào vừa sung sướng, có hai cô nhân viên can đảm nhất, mặt biểu lộ cảm xúc nhất chạy lên ôm chầm lấy anh:

-"Trưởng phòng anh thật là tài giỏi, em rất cảm kích".

Vài cô nhân viên có chút ghen tị, nhưng không dám liều lĩnh ôm anh mà chỉ chạy lên nắm tay anh, cảm ơn ríu rít. Anh ta thật chẳng ra sao, không những không đẩy bọn họ ra mà còn ôm rất chặt, hai tay vỗ vào lưng của các nàng, tiếp tục cười  mà khiêm tốn:

-"Tất cả là công lao của mọi người".

Hai cô gái kia thích thú siết chặt anh hơn nữa .

Chỉ có Thiên Ngân đứng sau lưng anh ta mà tay chân bất động, cô nhìn thảm cảnh trước mắt, cười mỉa mai: "Chưa biết ai là Trư Bát Giới".

Dù cho Thiên Ngân nói rất khẽ nhưng vị trưởng phòng đã nghe thấy, anh ta quay lại nhìn cô nháy mắt. Cô giật mình không những không thấy vui mà ngược lại còn thấy ơn ớn vội lùi ra sau vài bước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten