Anh là người đàn ông đầu tiên(P.6)
Thiên Ngân hít hà lấy dũng khí đi đến chỗ hẹn ở quán café Century ở đầu đường Trần Quang Khải, cũng gần chỗ trọ nên cô quyết định đi bộ đến, nhưng không biết run rủi thế nào mà giữa đường thì trời nổi sấm chớp, trút mưa ào ào, khi đến nơi thì từ đầu đến chân Thiên Ngân nước mưa rơi lã chã, cô nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong cửa kính chần chừ không biết nên vào hay không, bỗng một bàn tay nắm lấy vai cô, linh tính báo cho cô biết đó là ai, cô nhếch mép vờ giật mình, ngay lập tức quay lại, lấy hết sức thụi một nắm đấm vào bụng anh ta. Nhưng linh tính hôm nay của cô sai be bét, trước mắt cô không phải là gã cao to mà là tên lớp trưởng đang ôm bụng kêu la:
-" Thiên Ngân không phải bạn ghét tôi đến mức này chứ".
Thiên Ngân cảm thấy mình thật hồ đồ, cúi xuống ăn năn:
-" Long cho mình xin lỗi nha, mình nhất thời không chú ý nên..".
Thiên Ngân chưa dứt lời thì cánh tay ướt sũng nước của cô đã bị nắm chặt, lão ta dơ ngón trỏ lên trước mặt cô, nói như cầu xin:
-"Thiên Ngân! Hãy cho mình cơ hội, chỉ một lần thôi cũng được".
Thiên Ngân vừa tức tối, vừa xấu hổ nhìn ngó những người đi đường bên ngoài đang ngoái lại nhìn, cô cố gắng giằng khỏi tay hắn, không kiềm chế nổi hét toáng lên:
-"Sao cậu luôn luôn làm mấy cái trò vô bổ này nhỉ, dù có chờ đến kiếp sau cũng không đến lượt cậu quan tâm đâu".
-" Haizz.. Người không giữ lời hứa như cô mà nói ra những lời này thì liệu anh ta có tin nổi không".
Thiên Ngân nghe giọng cười cợt ngoảnh lại trợn mắt nhìn ngượng nghịu vì xấu hổ:
-" Không liên quan tới anh, đừng đưa cái mũi vô duyên của anh ghé vào nhà người khác như thê".
Hắn không thèm để ý đến câu chửi của cô, đứng khoanh tay ung dung nói tiếp:
-" Tôi không tin là sau lưng cô sẽ có người xếp hàng chờ đến lượt đâu" . Khóe miệng khẽ cười hắn cầm lấy tay cô: -"Bất quá mới có tôi đây xếp hàng từ kiếp này đến kiếp khác chờ cô thôi".
Vừa dứt lời, hắn kéo cô đi thẳng ra chiếc xe BMW màu đen trước cửa, để lại sau lưng bộ mặt ngơ ngác của anh chàng lớp trưởng. Thiên Ngân dù sao thấy cũng rất hả dạ, quay đầu lại làm dấu Victoria chiến thắng chỉ vào người lão.
Gã cao to ngồi ở ghế lái quay đầu ra sau, nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của cô mà nói:
-"Nếu cô dùng kế sách này mà đến gặp tôi thì tiền thuốc còn nhiều hơn tiền bồi thường đó, tôi không có dây thần kinh thương hại đâu".
Thiên Ngân thấy quê quê, nhưng vẫn lườm anh ta, bướng bỉnh:
-"Tôi không đến để van xin anh".
Anh ta làm điệu bộ nhún vai như biểu thị"ta đây đã hiểu" nhấn ga. Hắn chở cô đến một shop quần áo, kéo cô vào chọn đồ, lúc đầu cô nhất quyết không đi , nhưng khi nghe hắn nói "không chịu nổi khi ngồi nhìn con gái vừa tắm xong dụ hoặc tôi" , thì cô đỏ mặt đi thẳng vào không thèm chấp nhặt.
Thiên Ngân không muốn mất mặt, nhưng vì là sinh viên nên ví tiền không cho phép cô tiêu quá tay, nên cô cố tình đi lòng vòng rồi giả bộ thích thú chọn một bộ đồ ở quầy giảm giá và vài phụ tùng đi kèm cần thiết. Cô không không để ý đến mấy lời xì xào của hai cô gái bán hàng:-"Gớm có bạn trai đại gia thế mà bày đặt làm kiêu". Cô gái kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thiên Ngân sau khi thay đồ, gói đống đồ ướt vào túi , móc ví ra kêu tính tiền. Cô bán hàng liếc xéo sang anh ta sau đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, dẩu đôi môi màu dâu chín, ngọt ngào the thé:
-" Thưa quý khách, anh ấy đã trả tiền cho quý khách rối đó ạ".
Thiên Ngân quay lại nhìn anh ta, mắt chớp chớp tỏ vẻ không tin như muốn biểu thị rằng "có phải là sự thật không vị chủ nợ tàn nhẫn của tôi". Anh ta như hiểu ý cô, nhún nhún vai ra dấu "chuyện cỏn con thôi không cần cảm động", rồi đút tay vào túi quần đĩnh đạc bước ra. Thiên Ngân chưa hết ngạc nhiên, xách túi áo ướt của mình chạy theo, bỗng nhiên anh ta đứng quay lại khiến cô đâm sầm vào người hắn. Thiên Ngân ngượng quá tức thời hai má đỏ ửng, cô lí nhí:
-"Để tôi trả lại tiền áo quần cho anh".
Anh ta tiếp tục bước đi, đằng sau cửa hiệu vẫn văng vẳng tiếng bàn tán của hai cô gái bán hàng :-"Không biết anh ta có vấn đề gì về thần kinh không mà lại thích một đứa quê mùa như cô ta".
Gã cao lớn mở cửa xe cho cô, ghé tai cô nói nhỏ:
-"Không cần đâu, coi như tôi trả thù lao cho sự nhiệt tình thái quá của cô".
Thiên Ngân, nguýt một cái dài cây số, nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn gấp bảy ba 21 lần sự hoang phí của anh ta. Gã nhìn thấy hành động kỳ quặc của cô thì mất bình tĩnh đâm sầm vào cửa kính xe. Thiên Ngân thích thú cười sảng khoái một chốc chuyển sang nghiêm mặt:
-"Giờ chúng ta đi đâu?".
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top