Anh là người đàn ông đầu tiên (P.54-63)
p.54
Thiên Tuấn cũng vừa bước vào, màn náo nhiệt kia khiến mắt anh đỏ ngầu, nắm tay cư nhiên siết chặt trong lòng bàn tay. Dù thế nào anh cũng tin vào Thiên Ngân, cô không phải là người như vậy, lại nhìn thấy nước mắt của cô, thâm tâm anh chắc chắn cô bị bắt ép, lý do chính đáng nhất là Nhất Khang đã cưỡng bức cô, giờ thấy Nhất Khang có vẻ ăn năn, lúng túng cô càng tin chắc vào lý do này, Thiên Tuấn toan bước lại cho Nhất Khang một bài học, sau đó lau nước mắt và an ủi cô, chân chưa kịp nhấc lên thì đã phải hẫng lại, anh không tin vừa rồi... lời nói vừa rồi lại phát ra từ miệng cô.
Thiên Ngân nói:
-"Nhất Khang! Xin lỗi... là em không tốt".
Nhất Khang trả lời:
-"Là do anh mất lý trí, anh xin lỗi".
THiên Tuấn muốn bước chân lại nhưng anh không thể nào nhấc nỗi đế giày mình lên, bất giác móng tay cắm vào lòng bàn tay rỉ máu mà anh không hề có cảm giác, nếu không là do anh trai anh bắt ép cô thì sao cô lại xin lỗi anh ta, trong trường hợp này đáng ra người có lỗi là Nhất Khang mới đúng, anh không muốn nghe lời xin lỗi từ cô, anh muốn nghe một câu buộc tội, hoặc chí ít là một lời trách móc như thế anh mới có thể tin giữa cô và Nhất Khang không hề có tình ý. Anh cố gắng nhét vào trí não mình câu nói: "Thôi được, thôi được, đừng quan tâm đến cô ta nữa, từ nay về sau đừng quan tâm cô ta nữa". Thế nhưng con tim anh lại vặn vẹo từng cơn vì đau đớn.
Hà Lê lại không hiểu sự tình mà lại vô tình đổ thêm lửa vào dầu:
-"Nhất Khang, nhìn mặt anh thông minh thế mà không biết chọn thời cơ gì hết, nhưng mà đừng thất vọng ỉu xìu như vậy, vài ngày nữa tôi đi Quảng Châu công tác rồi, hai người thích làm gì ở đây thì tuy". Cô nàng đặt đống rau lên kệ rồi tiếp tục: "Hai người thôi đỏ mặt được rồi, lại đây giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi".
Vừa lúc đó, Thiên Ngân nhìn lại, cô giật mình, cô không ngờ là Thiên Tuấn đã đứng đó từ bao giờ. Khi cô trông thấy anh cũng là lúc Thiên Tuấn không nói không rằng đi ra cửa, anh đã hiểu nhầm mà bỏ đi, may mà lúc đó Hà Lê nhìn thấy chạy theo giải thích:
-"Sao tự dưng lại bỏ đi thế, bọn họ không ngại việc gì chúng ta phải ngại chứ, anh cứ ở lại đi, hôm nay tôi tự tay làm cơm đãi anh mà.".
Hà Lê đã không nói thì thôi chứ cô mà đã phát ngôn thì sự việc càng thêm trầm trọng thêm. Thiên Tuấn dừng chân, Hà Lê còn đang níu lấy áo anh, trong đầu anh phân tích mấy giây sau đó mỉm cười quay lại:
-"Tôi đâu định bỏ đi, chỉ định ra mở cái cửa cho thoáng đãng".
Rõ ràng lời ngụy biện này không khả quan lắm vì trước đó cửa phòng đã mở toang hết cỡ, tuy nhiên Hà Lê vẫn ngây thơ chấp nhận:
-"Nhà trọ sinh viên mà, đúng là có hơi bức bối một chút".
Anh phát hiện ra mình nói dối không phải phép, nhưng mà cứ làm như không có việc gì đi trở lại trong phòng, đôi vai rắn rỏi của anh va vào chiếc vai gầy mỏng manh của Thiên Ngân, Thiên Tuấn kéo ghế ngồi xuống, miệng từ từ nở nụ cười:
-"Hà Lê, cô cần tôi phụ giúp gì không?"
-"À, anh và Thiên Ngân giải quyết đống rau củ này hộ tôi". Cô hướng mắt về Nhất Khang: -"Anh giúp tôi làm gà hấp nhé".
Vậy mà trước đó cô nàng bảo sẽ tự tay làm cơm đãi khách.
Thiên Tuấn nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thiên Ngân cũng rón rén bước lại phụ giúp, Nhất Khang nhìn thấy hai người đó được ngồi cùng một chỗ thì miệng nhếch lên một nụ cười khổ, do quá kích động anh mới có hành động thô lỗ với cô lúc nãy, nay nghĩ lại giờ mà được ngồi một chỗ cùng cô như thế anh cũng không dám ngồi cùng.
Cả phòng im ắng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước sôi trên bếp, tiểng cọng rau gãy lách tách. Thiên Ngân nhìn sang, khuôn mặt thanh tú của Thiên Tuấn không biểu hiện một tia cảm xúc nào, cô lí nhí, âm thanh dường như chưa lọt qua cổ họng:
-"Thiên Tuấn, anh đừng hiểu nhầm".
Mấy giây im lặng trôi qua, cuối cùng cô nghe một giọng nói lạnh lùng truyền sang:
-"Đúng là tôi không nên hiểu nhầm, ngay từ đầu đừng nên hiểu nhầm như thế".
Thiên Ngân muốn giải thích, nhưng Nhất Khang đang ở đây, cô không thể một lúc giải thích hết, cô cũng không muốn mình làm người khác buồn, lại một khoảng thời gian im ắng trôi qua, một hồi sau cô mới dám lên tiếng:
-"Thiên Tuấn rau này bỏ lộn xộn cũng được, anh không cần tách riêng ra như thế"
Anh ta giật lại, giọng trầm thấp nhưng đủ lạnh lùng để đông cứng người cô:
-"Là do tôi muốn tách ra, tôi muốn tách hình bóng cô khỏi trí não của tôi".
Dù không muốn tin giữa họ không có gì, không muốn tin rằng đối với cô, anh không có vị trí gì trong tim cô, nhưng sự thật trước mắt, nghe họ nói chuyện với nhau, cô và Nhất Khang nhìn nhau với ánh mắt khác lạ ...Anh không muốn tin nhưng sự thật cứ thúc ép anh phải tin, cúi xuống cười mỉm một mình, nụ cười cay đắng. Dường như quá bức bối, anh đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Ngân cũng hốt hoảng đứng dậy theo, Thiên Tuấn vỗ vỗ vào vai cô:
-"Cô cứ làm tiếp đi, tôi đi ra ngoài mua nước ngọt"
Nhất Khang cũng gật đầu, anh cũng đang cố gắng để giọng mình tự nhiên:
-"Đúng rồi, chúng ta còn thiếu đồ uống, chú nhớ mua thêm vài lon bia nhé".
Tình yêu là không thể gượng ép, cũng như anh không thể gượng ép cô yêu anh như anh yêu cô. Thiên Ngân nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng nhói lên nỗi bất an không rõ, cô muốn nói hết với anh, nhưng khi Nhất Khang nhìn sang, cô thực không thể vì cô mà làm tổn thương Nhất Khang được.
p.55
Bữa cơm hôm đó chỉ có máy phát thanh của Hà Lê là làm việc như súng liên thanh, cô nàng cố kêu gọi đồng minh hưởng ứng, tuy nhiên ai cũng lười nhác đáp trả. Thiên Tuấn cúi đầu chăm chỉ ăn, Thiên Ngân và Nhất Khang ái ngại nhìn nhau, thành ra Hà Lê nói một thôi một hồi rồi cũng im lìm, căn phòng thành ra cũng bị phủ một lớp băng lạnh lẽo.
Hà Lê cuối cùng cũng tinh ý, cô liếc mắt phát hiện ra giữa ba con người trước mặt có nhiều điểm nghi ngờ, cô lục trong trí nhớ xem xét lại thái độ của Thiên Ngân đối với Thiên Tuấn, đến những lần cả hai cô nói tới anh ta, thái độ của THiên Ngân đúng là có nhiều điểm bất thường, lúc này cô mới tỉnh ngộ rằng Thiên Ngân đã thay lòng đổi dạ, hoá ra người Thiên Ngân thích lại là Thiên Tuấn, vậy mà biết bao lần trước mặt họ cô lại lỡ miệng gán ghép cô ấy và Nhất Khang, giờ mới phát hiện ra dĩ nhiên là quá muộn rồi, cô gây nhiều nghiệp chướng quá rồi, Hà Lê rên rỉ, gõ cái đầu dại dột của mình:
-"Khỉ thật, chỉ tại cái mồm bộp chộp"
Ba người kia đang ăn cũng phải ngừng tay, ném ba cái nhìn dò xét về phía cô, cô nàng ngượng quá mà há hốc miệng, hai tay xua xua, cái kiểu xua tay như muốn gạt đi 6 con mắt chờ đợi kia thôi đừng dán trên mặt mình nữa. Nhất Khang không nhịn được cười mà lên tiếng:
-"Cách em gợi chuyện thú vị thật đấy, đã nói ra rồi thì nói tiếp đi".
Hà Lê dĩ nhiên không thể trước mặt 3 kẻ bị hại mà bảo rằng do hiểu biết nông cạn của cô mà gây nên mẫu thuẫn cho cuộc tình tay 3 nhiều uẩn khúc của họ, cô lúng túng không biết lấy được cái cớ gì để nguỵ biện bèn buột miệng:
-"Tôi không nói chuyện các người, tôi đang nghĩ về chuyện tình 5000 đồng của tôi". Cô cười hề hề: "Lúc ấy tôi thật bộp chộp".
Thiên Ngân đang trong tâm trạng rối bời cũng phải bật cười vì lời nói của cô nàng, còn Hà Lê phải đỏ lừ mặt xấu hổ vì vừa rồi quá "bộp chộp" khui ra ái sự kiện chấn động một thời mà cô là tác giả.
Bình thường Hà Lê ăn nói bạo mồm bạo miệng, hành động thì suồng sã nhưng hễ ai khơi lại chuyện này thì tất cả hành động trên lần lượt bì đè xẹp xuống, nhường chỗ cho cái mặt đỏ như quả hồng xiêm lên ngôi. Thiên Ngân cũng biết nàng ta khó xử vì vô tình gợi lại sự kiện mà cô nàng muốn chôn luôn từ lâu, thế nhưng Hà Lê ngốc nghếch cứ cố làm cho Thiên Tuấn hiểu nhầm cô, cô muốn nhân dịp này trả thù Hà Lê, coi như dạy cho nàng ta một bài học, cô nhìn sang ánh mắt van lơn "đừng kể, đừng kể" của Hà Lê, đắc ý:
-"À ! ý mày nói là chuyện tình "em yêu 5000 đồng" đã đi vào sử sách của trường kinh tế Y đó à?"
Hà Lê quắc mắt, gầm gừ nhìn theo, nhưng mà đang có hứng kể chuyện Thiên Ngân cứ thế ngồi cười hềnh hệch, cử chỉ buồn cười của cô làm cho Nhất Khang và Thiên Tuấn cũng phải tò mò:
-Chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế". Nhất Khang lên tiếng trước
Thiên Tuấn tiếp lời:
-"Nghe có vẻ lôi cuốn"
Hà Lê xua tay muốn nói "không có gì hay ho đâu" mặt khác lại nhìn sang Thiên Ngân ý doạ dẫm "Mày mà kể thì đừng trách tao" nhưng Thiên Ngân không sợ, mắt lim dim như đang chiêm nghiệm quá khứ, một lúc sau mặt chuyển sang hào hứng, kể không sót chi tiết nào.
Kể ra mà nói thì chuyện cũng không có gì là quá ghê ghớm, chỉ là do Hà Lê quá nhạy cảm nên cứ bị dị ứng khi nhắc lại mà thôi. Đâý là hồi đi còn là sinh viên năm 2, sau nhiều lần tổ chức tấn công lão Chiến không thành, lão Chiến kia như được uống thuốc miễn dịch đối với cô vẫn cứ tỉnh bơ như không,Hà Lê bước vào thủ đoạn đen tối. Nói là thủ đoạn đen tối nhưng đó được xem là thủ đoạn lãng mạn nhất trong lịch sử trường đại học kinh tế Y, sau này được nhiều nữ sinh bắt chước làm theo trong đó có hơn 50% bản sao thành công như mong đợi.
Ngày hội thể thao sinh viên,khoa kế toán và khoa quản trị gặp nhau, Chiến tham gia môn bóng chuyền. Bên này khán đài dân kế toán hô tô "Kế toán cố lên", bên kia khán đài cổ động viên dân quản trị hò hét "Quản trị quyết thắng", cổ động viên hai đội nhìn vào tuyển thủ của mình mà la ó, chỉ duy nhất Hà Lê đứng ở hang ghế đầu không nhìn và đội mình mà cứ căng mắt nhìn cầu thủ số 7 của đội bạn. Hà Lê cứ như thế đứng cắn môi, nhiều lần cố ý gây chú ý với Chiến nhưng tất cả đều vô tác dụng, lúc ấy có một giọng la trên khán đài vọng vào tai cô "Số 3 em yêu anh", thế là một ý nghĩ táo bạo loé sáng trong đầu, cô nàng tách khỏi đám đông, chạy về mang tiền học bổng của mình đổi hết thành tờ 5000 đồng, quay lại sân dõng dạc đề nghị:
-"Ai dám hô to xuống sân câu "Chiến ơi Hà Lê yêu Chiến" bạn sẽ trả công 5000đ"
5000 đồng không lớn nhưng mà lời đề nghị của Hà Lê kích thích tính tò mò, và nghịch nghợm của các nữ sinh, Hà Lê lại là bạn cùng lớp thế là gần như cả lớp chen nhau lấy tiền rồi cùng nhau hô lớn. Hà Lê còn can đảm chạy sang lớp quản trị nhờ THiên Ngân giúp một tay, lúc đầu Thiên Ngân không đồng ý vì thấy trò này quá ư quái đản, nhưng khi nghe bên lớp Hà Lê tiếng hô đồng thanh kia cô chỉ còn nước làm theo.
Thế là từ hai bên khán đàim tiếng cổ vũ "Kế toán cố lên" "Quản trị chiến thắng" được thay bằng khẩu hiệu quả quyết "Chiến ơi, Hà Lê yêu Chiến", khẩu hiệu kia vang lên hùng hồn như bộ đội Việt Minh hát tiến quốc ca.
Cầu thủ dưới sân cũng bị phân tâm, đang là địch thủ đối đầu với nhau họ lại trở thành thông gia, trẩn đấu đang gay cấn, một mất một còn trỏ thành trận giao hữu, kết quả khoa kế toán thắng sát nút, Hà Lê cũng hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng.
Trận đấu kết thúc thì chiến dịch của Hà Lê cũng thành công, Chiến và Hà Lê sau đó cính thức qua lại với nhua. Mọi việc không dừng lại ở đó, ngày hôm sau trên trang nhất của tạp chí trường kinh tế Y treo tựa đề: "Em yêu 5000 đồng", kể về sự kiện nổi đình nổi đám này, lại còn khen tinh thần quả cảm của Hà Lê, sau này những ai tò mò lên Google gõ từ khoá "em yêu 5000 đồng" có thể đọc tường tận nội dung các bài báo và những bình luận về Hà Lê và Chiến.
Thiên Ngân kể xong thì cười nắc nẻ, lại còn chốt thêm một câu:
-"Sau đó Hà Lê trở thành ngôi sao nổi tiếng, đi đâu cũng gặp ánh mắt nhìn ngưỡng mộ, thầy cô cũng phải nể mặt".
Thiên Ngân rất biết cách kể, cô không những dùng ngôn ngữ cường điệu mà còn dung cả tay chân minh hoạ nên câu chuyện trở nên hấp dẫn và hút hồn. Hà Lê mắt trừng trừng:
-"Stop, dừng lại được rồi, ăn nhanh lên bà con, ăn xong chúng ta qua bên quán Sinh Viên uống cà phê nhé".
Ai cũng biết Hà Lê đang xấu hổ nên không không dám cười to, thế nhưng thỉnh thoảng Hà Lê cũng phải căng mặt lên vì tiếng bật cười của ai đó thỉnh thoảng bật lên.
Khí băng lạnh trong phòng theo câu chuyện cũng trôi đi, gian phòng trở nên ấm cúng, vui vẻ hoà lẫn tiếng cười, Thiên Ngân cũng thấy mình nhẹ nhõm hẳn lên.
p.56
Quán cà phê có thiết kế mộc mạc, đơn giản có tấm biển đề tên "Café Sinh Viên" nằm chếch về phía trái đường, đối diện cổng đi vào dãy trọ của hai cô gái, đi bộ đến đó cũng chỉ mất 5-10 phút, phố xá chìm vào hoạt động khuya, ánh trăng bàng bạc bị ánh sang đền điện khoả lấp, len lỏi một cách yếu ớt xuống làn đường. Hà Lê đi trước dẫn đường, Thiên Ngân đi giữa hai người đàn ông, thấy có chút bức bối khó xử không nói được câu gì, vô tình bàn tay buông thõng của cô chạm vào tay Thiên Tuấn, trước đây bàn tay này rất ấm áp nắm tay cô, nhưng hiện tại hơi ấm từ bàn tay không còn, hơi lạnh toả ra, cô khẽ động đậy để ngón tay mình chạm vào tay anh, muốn anh nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng cô đành phải hụt hẫng, Thiên Tuấn đã rút tay lại, cho tay vào túi quần, thong dong bước đi, coi như không để tâm hành động của cô.
Bên kia đường mấy nam sinh đang cãi cọ nhau, 4 nam sinh viên đang chặn lại một gã khác có lẽ cũng là một sinh viên, hình như bọn họ có xích mích gì đó, đối với sinh viên thỉnh thoảng có gây gỗ nhau cũng là chuyện bình thường nên 4 người Hà Lê không để tâm gì lắm mà đi qua bên đường tiến tới quán Cà phê. Hà Lê vừa đi sang đường vừa giục dã mọi người đi nhanh lên, Thiên Tuấn đi chậm dần phía sau. Thiên Ngân nghe tiếng máy nổ thì xám mặt, trong lúc Nhất Khang không để ý thì một chiếc xe máy đang lao về phía anh.
Là mấy nam sinh viên lúc nãy, 4 sinh viên đang đuổi theo miệng hù doạ sẽ xử lý tên đang ngồi trên xe máy, còn tên đang ngồi trên xe máy thì đang cố tăng ga tránh sự rượt đuổi của đám người bám càng, hắn không ngờ trước mắt có 4 người đang sang đường, tiếng xe phanh kítttt...tt rồi trượt 1 đường dài trên mặt đường, gã đi xe văng một đoạn rồi ngồi nhổm dậy, mấy tên kia đã đuổi kịp đuổi theo nhưng nhìn cảnh diễn ra trước mắt đang diễn ra thì không thể động thủ, không ai nhìn cảnh trước mắt mà có thể động thủ. Nhất Khang ngồi dậy quay lại cầm tay Thiên Ngân lắc lắc:
-"Thiên Ngân, tỉnh lại đi, Thiên Ngân..."
Mắt cô nhắm nghiền, trên đầu 1 dòng máu đỏ thẩm chảy xuống tận cổ, cô nằm gọn trong lòng Thiên Tuấn, tiếng thút thít của Hà Lê dĩ nhiên là cô không nghe thấy. Thiên Tuấn lo lắng vòng tay run run siết chặt lấy thân hình cô. Còi cấp cứu vang lên, anh đứng tần ngần, lòng trống rỗng nhìn nhất Khang bế thốc cô lên xe. Nếu Hà Lê không lay thì có lẽ anh không hết bàng hoàng mà đứng đó mãi, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi anh cũng không nghe thấy.
Bệnh viện- Phòng cấp cứu- 8 giờ tối...
Nét căng thẳng hiện diện trên 3 khuôn mặt đang chờ ngoại cửa. Hà Lê run run bấm máy:
-"Tôi phải báo tin cho bố mẹ cô ấy biết"
Thiên Tuấn ngăn lại:
-"Đừng làm hai bác ấy lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu"
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã nhấc máy, tiếng "alô" của bố Thiên Ngân vang lên làm Hà Lê ấp úng không nói được tiếng nào, Thiên Tuấn đành cầm máy, thương trường giúp anh có được vẻ bình tĩnh hiếm có:
-"Chào bác, bác Lộc phải không, còn nhớ cháu nữa không?"
-"Cháu không nói làm sao bác biết ai mà nhớ"
-"Hì hì, Curin, bác có nhớ thằng bé Curin ngày xuă hay sang nhà bác phá phách không?".
Bố Thiên Ngân cởi mở hẳn lên:
-"Lúc nãy tao với bác gái cứ thấy bồn chồn ruột gan, không ngờ là vì cháu, cháu đang làm gì? Ở đâu? Sao lâu rồi không về đây chơi, cũng gần 10 năm rồi nhỉ?".
...
Cuộc đối thoại của hai người kéo Nhất Khang ra khỏi suy nghĩ hiện tại, anh giật mình khi nghe cái tên "curin" quen thuộc, là cái tên cậu bé ngày xưa đã viết thư tình cho Thiên Ngân, ngày trước ở quán lẩu Trường Sơn, anh đã nghe cô nhắc đến, lúc ấy vẻ mặt cô có gì đó đau khổ mà anh không nhìn ra được, không lẽ nào cậu bé đó lại là Thiên Tuấn, anh lắc đầu hi vọng rằng sự trùng hợp kia không phải là sự thật, nhưng mà bố cô và Thiên Tuấn họ đang nói chuyện với nhau rất thân thiết:
-"Dạ cháu gặp chị Thiên Ngân rồi, chị ấy đang làm công ty cháu, dạ xinh lắm ạ, dạ đúng ạ, càng ngày càng xinh, đâu có, làm sao cháu dám bắt nạt chị ấy chứ?"
Nhất Khang thầm nghĩ, hoá ra anh không phải là quá khứ, anh cũng không phải là tương lai trong lòng cô ấy rõ ràng luôn luôn không có anh, anh giữ bình lặng để suy nghĩ. Anh phát hiện ra anh là kẻ lạc đường đi lạc vào thế giới riêng của cô, nếu Thiên Tuấn không phải là Curin thì chắc chắn Thiên Ngân sẽ không quay mặt lại với anh như thế, tình yêu cô dành cho anh có lẽ đã trọn vẹn, cuộc đối thoại kia lại đi sâu vào lòng anh tê dại, rốt cuộc vì sao cô lại cứu anh, tại sao lại vì anh mà nằm bất tỉnh như vậy.
Hà Lê cũng trố mắt ngạc nhiên, sống với Thiên Ngân gần 4 năm nay, hai người từng buồn vui tâm sự với nhau, nhưng Thiên Ngân lại chưa khi nào nói với cô Thiên Tuấn chính là cái cậu mà cứ mỗi lúc buồn cô lại dở nhật ký ra viết lách tâm sự cùng, cô tâm sự với cái bóng vô hình ám ảnh trong đầu. Hà Lê đã từng mong rằng sẽ có ngày Thiên Ngân có thể quên tên Curin đi, nó là cái tên để lại vết thương lớn trong lòng cô, khiến cô không thể có tình cảm với những người đàn ông khác muốn tiếp cận cô dù cho người ta đối xử thật lòng. Ông trời giờ lại sắp đặt để họ gặp lại nhau, Hà Lê không thấy yên lòng chút nào, cô chỉ muốn Thiên Ngân sớm được giải thoát khỏi cái bóng Curin mà thôi. Giờ thực sự cô không muốn Thiên Ngân yêu Thiên Tuấn chút nào.
p.57
Phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ mỉm cười bước ra:
-"Yên tâm, bệnh nhân không sao, chỉ là chấn động trên đỉnh đầu nên bất tỉnh mà thôi".
Tiếng thở dài đã nén từ lúc nào giờ mới dám bật ra bình thản, Thiên Tuấn giờ mới nghe được tiếng chuông điện thoại của mình:
-"Chủ tịch, ông gọi con?"
-"Ta gọi mãi sao con không cầm máy, về đây gặp bố nhanh lên".
-"Có chuyện gì ông nói qua điện thoại đi, giờ con đang có việc gấp"
Chủ tịch giận dữ:
-"Ta nói con về ngay".
Tiếng gầm của chủ tịch khiến mấy người không liên quan đứng bên cũng phải giật mình, Nhất Khang tỏ vẻ không vui, anh nhíu mày, nhưng vẫn vỗ vai Thiên Tuấn nói:
-"Thôi chú cứ về đi, cô ấy không sao rồi với lại có tôi và Hà Lê ở đây rồi".
Hà Lê cũng gật đầu đồng ý, nhắc nhở anh cứ an tâm mà về đi.
Thiên Tuấn đang chần chừ , tiếng chuông điện thoại lại vang , anh cầm máy lên, miễn cưỡng quay về. Ngay sau đó, giường bệnh chở Thiên Ngân đẩy cửa đi ra, Nhất Khang và Hà Lê hồi hộp đi theo, cô vẫn chưa tỉnh, mặt bình thản như đang ngủ một giấc ngủ ngon, chỉ khác là trên đầu đang cuốn một tấm băng trắng, còn thấy vết máu đọng lại.
---
Chủ tịch vừa nhìn thấy Thiên Tuấn thì tức giận đập tay xuống bàn:
-"Ta nghe nói con sắp chuyển sang Diamond?"
-"Đúng vậy, vì con nghe nói chủ tịch muốn con thừa kế tập đoàn của ông?"
-"Lẽ nào con không muốn thay ta tiếp quản công ty, Diamond là đối thủ của Đại Phát, con muốn đối đầu với bố phải không?"
-"Sao cứ phải là con, ông không thấy Nhất Khang có khả năng hơn sao, trước đến giờ anh ấy tiếp quản rất tốt, lại được lòng các cổ đông, ông chỉ làm theo ý ông, ông có nghĩ những bất lợi mà Đại Phát sẽ vấp phải không?"
Chủ tịch đại nhân cố nén cơn giận tiến lại gần cậu con trai:
-"Ta tin tưởng con, những bất lợi ấy ta tin con có thể khắc phục được, con là thiên tài, là niềm tự hào của ta".
Chủ tịch của Đại Phát có quan điểm rất khác người, trước đây ông quyết đoán và tỉnh táo bao nhiêu thì nay ông lại chủ quan bấy nhiêu, tư tưởng ngày càng bảo thủ, mấy lần Thiên Tuấn đã cố gắng khuyên can ông nhưng ông cứ khăng khăng làm theo ý mình. KHi ông quay lại đón Thiên Tuấn cũng là thời gian Thiên Tuấn từ lớp 7 học vượt lên lớp 9, khi đó ông rất lấy làm tụ hào, khoe khoang với tất cả mọi người, báo giới, truyền thông... Hồi ấy bên Diamond, ông chủ Diamond vốn có ý coi thường ông nói rằng lớn lên thằng bé kia sẽ là tên phá gia chi tử cho mà xem, lời nói ấy đã kích ông rất lớn, hai ông chủ cứ thế ganh đua nhau, ông nhất quyết sẽ để Thiên Tuấn thừa kế lại sự nghiệp để cho cái lão kia bẽ mặt một phen. Sau đó ông đưa Thiên Tuấn sang nước ngoài du học, tin rằng Thiên Tuấn luôn luôn là thiên tài, công ty ông sớm muộn gì cũng sẽ đè bẹp Diamond.
Thiên Tuấn kiên quyết phản đối di chúc của ông để lại là bởi vì trước giờ anh vốn rất tôn trọng Nhất Khang, dù tuổi trẻ nhưng đã điều hành một Đại Phát lớn ngày càng vững mạnh không ai không kiêng nể, cách quản lý của anh vốn dĩ là do ảnh hưởng từ Nhất Khang, chủ tịch đại nhân lại không nhận ra như thế, chỉ vì tính hiếu thắng của ông mà thôi, đối với Đại Phát anh ta có kinh nghiệm hơn nhiều, nếu chẳng may đúng như ý chủ tịch, Nhất Khang lẽ nào không phản ứng, nếu công ty thiếu Nhất Khang thì làm sao có thể sống sót, mặt khác cổ đông có tin tưởng anh không, khi đó nhất định sẽ bất đồng nội bộ, công ty đối thủ lại vì thế mà đục nước thả câu. Lần này Thiên Tuấn dứt khoát, phải làm cho chủ tịch tỉnh ngộ:
-"Hãy để công ty lại cho Nhất Khang, con sẽ ở lại Đại Phát, bằng không người cứ cố chấp như vậy, lời mời của Điamond nhất định con không từ chối". Nói xong liền bỏ đi.
-" CON ĐỨNG LẠI CHO TA"
Thiên Tuấn đi khuất sau cánh cửa chủ tịch dơ chân lên định chạy đuổi theo nhưng không thể ông thở dốc, rồi bỗng dưng tay phải ôm lấy ngực, ông khuỵ xuống thành ghế. Phu nhân chủ tịch nãy giờ nép ở cửa trong nghe lén giờ mới hốt hoảng chạy ra:
-"Ông không sao chứ, người đâu mang thuốc trợ tim lên đây".
Trên miệng bà còn phảng phất một nụ cười hài lòng.
p. 58
Tại bệnh viện.
Nhất Khang cúi đầu lau mồ hôi vã ra trên trán giúp cô, cô vẫn chìm trong hôn mệ, vẻ mặt khắc khổ cố níu kéo ai đó, anh ghé tai nghe, miệng cô cứ mãi lẩm bẩm: "Curin, đừng đi, đừng đi mà".
Lòng anh nhói lên, cái tên đó sao cứ quấn lấy cô không buông tha, lẽ nào quá khứ ấy với cô tồi tệ như thế, tự nhiên anh muốn tự trách mình vì anh vô dụng nên không thể giúp cô thoát khỏi sự dày vò hiện tại. Trách mình lại thấy giận Thiên Tuấn, những phiền não của cô đều khởi nguồn từ cậu ta, anh nắm lấy tay cô đặt môi mình lên mu bàn tay, mong rằng khi tỉnh dậy cô sẽ mất đi phần ký ức trẻ con kia.
Thiên Tuấn đã đứng ở cửa được một lúc.
(tg: toàn là bắt quả tang thôi).
Thiên Tuấn đã phải thức cả đêm qua bên cạnh chủ tịch, sáng sớm nay chưa kịp dùng điểm tâm đã lao vội đến đây, anh muốn biết tình hình của cô như thế nào, nói đúng hơn là anh muốn nhìn thấy cô. Dù không mong đợi sẽ chứng kiến cảnh tượng như thế này, nhưng trong thâm tâm anh biết nếu cảnh tượng này xảy ra mới đúng là điều hiển nhiên vốn có.
Nhất Khang nhìn thấy Thiên Tuấn, chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng xốc lấy cổ áo rồi nắm tay phốc vào bụng anh ta mấy nắm đấm. Lúc đầu Thiên Tuấn bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào, liền sau đó bình tâm lại, anh cũng không có hành động chống trả, Nhất Khang dừng nắm đấm nhưng vẫn nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên vừa thở vừa nói:
-"Rốt cuộc chú đã làm gì thế, nhìn cô ấy khổ sở chú vui lắm phải không, từ nay đừng làm phiền cô ấy nữa, chú biến ra khỏi cuộc đời cô ấy đi".
Nắm đấm của Nhất Khang dùng lực rất mạnh làm Thiên Tuấn phải khó khăn lắm mới đứng thẳng người được, anh nhìn vào giường bệnh, vốn định vào nhưng Nhất Khang đã cản lại:
-"Thiên Ngân không muốn gặp cậu đâu, hãy để cho cô ấy có cơ hội yên tĩnh".
Anh không tin lời Nhất Khang, anh gạt tay anh ta ra xông tới nhưng Nhất Khang lại cản lại, hai người giằng co, lúc ấy Thiên Ngân tự nhiên la lớn, cô ngồi hốt hoảng trên giường:
-"Nhất Khang cẩn thận".
Nhất Khang chạy lại, ôm cô vào lòng vỗ về:
-"Anh ở đây, anh không sao, em đừng lo sợ".
Thiên Ngân lại tiếp tục hôn mê, cô gục trên vai anh mà ngủ.
Thiên Tuấn không nói gì, cũng không tiến thêm một bước nào nữa, nhẹ nhàng khép cửa, anh nghiêng người thong dong bước đi, nét mặt điềm nhiên không một dấu vết tâm trạng hiện diện.
"Nhất Khang cẩn thận" là câu nói cuối cùng sau khi cô lao lên đẩy Nhất Khang tránh chiếc xe máy, rõ ràng cô dám vì Nhất Khang mà dám hi sinh cả mạng sống của mình, không một giây do dự. Chiếc xe máy xẹt ngang, Nhất Khang tai qua nạn khỏi nhưng cô lại bất tỉnh nhân sự, đầu cô cô chấn vào tay lái, từ phía sau anh vội vã vươn người ôm lấy cô, lúc đó anh đã sợ hãi chừng nào thì lúc Nhất Khang bế cô ra khỏi vòng tay anh mang cô lên xe cấp cứu anh sợ hãi chừng đó, dường như sự mất mát ấy còn lớn lao hơn. Người may mắn xuất hiện trong giấc mơ của cô cũng là anh ta. Có lẽ sự thật đúng như Nhất Khang nói, sự hiện diện của anh chỉ mang lại bất an cho cô mà thôi. Thiên Tuấn bước những bước dài trên hành lang, khoé miệng dần nhếch lên, một nụ cười sống sượng hiện ra, một cô y tá đi ngang qua, nhìn thấy anh thì lập tức thẹn thùng, đỏ mặt, Thiên Tuấn vẫy tay chào cô ta, cô nàng bẽn lẽn cúi đầu đi qua.
p.59
Chập chờn lúc tỉnh lúc mơ cô nghe được tiếng nói nhẹ nhàng bên tai:
-"Em hãy quên Thiên Tuấn đi, như thế thì em mới thực sự sống vui vẻ được".
Các khớp không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, cơ thể không thể nhúc nhích, nhưng lúc ấy nếu cô là người khoẻ mạnh cô đã lắc đầu từ chối, hiện tại cô muốn lắc đầu phản đối mà không để động đậy.
Sáng hôm sau, Thiên Ngân đã tỉnh hẳn, vừa tỉnh dậy cô đã đòi mua 2 phần cơm về cho mình. Lúc đầu Nhất Khang sợ cô sức khoẻ chưa tốt khuyên cô nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá, nhưng Thiên Ngân không chịu cô nằng nặc đòi ăn cơm, Nhất Khang mềm lòng chiều theo.
Ăn xong cô nhảy phốc xuống giường đòi đi dạo thế nhưng bác sĩ lại từ chối, bắt cô phải ở lại giường chờ cho vết thương hoàn toàn ổn định, ít nhất là cho hết ngày hôm nay. Cô chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là cô đã hoàn toàn mạnh khoẻ, cô muốn đi ra ngoài tìm gặp một người nhưng vị bác sĩ vô liêm sie không hiểu ý cứ nhất định phải gây khó dễ cho cô. Cô thất vọng ngồi phịch xuống, miệng không ngừng kêu là, bác sĩ "vô liêm sỉ" lại sợ cô mệt nen tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần, cô lại miễn cưỡng ngủ một giấc dài đầy bất mãn.
Hà Lê nghe cô tỉnh táo trở lại thì mừng rỡ, vừa đi làm về là chạy ngay tới bệnh viên, ngồi mãi bên giường chờ mà Thiên Ngân vẫn còn chưa chịu thức dậy thế là cô phải ra về. Buổi chiều cô phải vào công ty làm việc. Đến công ty, cô hớt hải chạy theo ngừoi trước mặt kéo anh ta lại trách móc:
-"Thiên Tuấn anh còn có lương tâm không, Thiên Ngân như vậy sao anh không đến thăm cô ấy lần nào, lại còn ở đây cười đùa thoải mái".
Thiên Tuấn không quay lại mà lạnh lùng hỏi:
-"Thiên Ngân sao rồi, sao cô lại ở đây, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy".
Anh ta như vậy lại quay sang trách lại cô, tâm trạng anh ta có lẽ cũng không thoải mái, Hà Lê không dám lớn tiếng thêm, cô trả lời:
-"Cô ấy hiện giờ đã khỏe như trâu rồi, lại ăn rất nhiều, Nhất Khang ở đó hôm qua tới giờ, tôi có nhiều việc cần chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài không thể trực thường xuyên được".
-"Cô ấy tốt như thế, đâu cần tôi đến thăm nữa".
Anh ta nói xong đi thẳng về phòng làm việc của mình không đợi nghe Hà Lê nói gì thêm, Hà Lê chưng hửng đứng lại nguyền rủa sự vô trách nhiệm, đạo đức giả của anh ta.
Thiên Tuấn trở về phòng làm việc, vẫn như thường ngày anh cười rất tười chào nhân viên của mình rồi đi luôn vào phòng riêng, sau đó không ai thấy anh ra khỏi phòng, đèn trong phòng cũng không buồn bật lên. Cô nhân viên ngồi gần đó, mắt tí hí nhìn qua khe cửa, sau đó quay sang thì thầm với mấy người khác:
-"Trưởng phòng vẫn ngồi như tượng một chỗ, từ chiều đến giờ chưa hề nhúc nhích".
--
Ngày tiếp theo, Thiên Ngân đã không chịu đựơc gò bó mà chạy nhảy tưng tưng khắp phòng, cô rõ ràng đã có thể xuất viện lâu rồi nhưng Nhất Khang vẫn còn lo lắng bảo bác sĩ cân nhắc cho cô ở lại, Thiên Ngân không lấy làm hài lòng cô xẵng giọng doạ sẽ khiếu nại lên giám đốc bệnh viện đuổi tên bác sĩ vô lý ầm ầm này ra khỏi bệnh viện, bác sĩ kia chỉ cười trừ nhìn Nhất Khang rồi quay ra, Nhất Khang nhìn lại cô từ tốn:
-"Em phải nghỉ ngơi cho đến khi lấy lại phong độ ban đầu rồi hãy xuất viện".
Cô nhăn mặt:
-"Em thấy khỏe hoàn toàn rồi, ở lại đây em càng thêm mệt". cô dơ tay lên, nắn nắm vào bắp tay như củ khoai lang của mình chỉ trỏ: "Đấy anh xem, như thế này chưa đủ phong độ hay sao?"
Anh lại gần xoa đầu cô:
-"Còn thiếu một chút nữa mới đủ, đừng nhảy lung tung nữa, em nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua cơm".
Cô xù mặt, lòng như lửa đốt, cô đi đi lại lại trong phòng, búng tay tách một cái, cô muốn gặp Hà Lê. Vậy nhưng khí Hà Lê đến cô lại lăn ra ngủ khò khò.
Lúc sau một cô y tá bước vào, cô vội vã kéo cô ta lại hỏi han:
-"Cô có bao giờ thấy một người đàn ông trẻ, không phải Nhất Khang, mà là một người đàn ông khác đến thăm tôi không?".
Cô ý tá kia nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm:
-"Có phải là..cô nói anh chàng tuấn tú có làn da mịn màng, anh ta cười rất đẹp đúng không?".
Đúng là Thiên Tuấn rồi, cô gật đầu lia lịa. Cô ý tá tiếp tục nói nhỏ:
-"Anh ấy bảo tôi giữ bí mật, cô tốt số thật, có hai anh chàng đẹp như tranh vẽ quan tâm săn sóc như vậy".
-"Thiên Tuấn có đến thăm tôi thật sao?".
-"Ồ đúng rồi, tên anh chàng đó là Thiên Tuấn, anh ta có đến, tuy nhiên từ khi bị cái anh người yêu cô đánh thì chỉ nhờ tôi thường xuyên đến thăm cô rồi báo lại tình hình cho anh mà thôi, chỉ khi nào người yêu cô ra ngoài và cô ngủ say thì anh ấy mới đi vào, cũng chỉ vào nhìn một lúc". Anh người yêu mà cô y tá nói chính là Nhất Khang, cô ta thở dài ái ngại:
-"Thật tội nghiệp, muốn chăm sóc cô cũng không có cửa".
p.60
Cô y tá định nói gì thêm thì Nhất Khang đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện, anh dơ hộp cơm lên:
-"Vẫn như cũ, hai hộp cơm cho em".
Bình thường cô ngấu nghiến ăn như người bị bỏ đói, thế nhưng lần này công suất của cô giảm tệ hại, thật là cô nuốt không trôi, chỉ ăn được vài ba muỗng, buông đũa xuống, cô thở dài sầu não:
-"Em là người bệnh nên ăn uống thất thường lắm, anh mua nhiều cơm như vậy lãng phí rồi".
Nhất Khang cười trừ:
-"Thực ra anh mua cho anh 2 suất, em không tin anh ăn hết cho mà xem".
-"Anh đừng tốt với em nữa được không, em nợ anh nhiều rồi, em thật không biết trả anh như thế nào mới phải"
Anh không mong cô trả nợ, không mong đợi sự quan tâm của anh đối với cô lại là gánh nặng, anh cố trấn an:
-"Vì cứu anh mà em phải ở đây, anh phải có trách nhiệm với em".
-"Là do em có lỗi với anh trước, em không để ý đến cảm xúc của anh mà cứ bám lấy anh như kẻ ký sinh, anh như thế này làm em rất áy náy".
Vốn dĩ anh muốn cô phụ thuộc vào anh mãi, cô đã nói vậy nghĩa là đã không cho anh cơ hội nào để được cô dựa dẫm vào. Không biết anh có khờ dại quá không khi vẫn hi vọng có thể một lúc nào đó cô sẽ thay đổi, cô sẽ yêu anh. Hiện tại, anh chỉ biết nói câu ngụy biện:
-"Nếu anh không như thế này thì người áy náy sẽ là anh, có thể anh sẽ áy náy suốt đời đó, em cam tâm muốn anh bị thế sao?".
Thiên Ngân đẩy hộp thức ăn ra xa:
-"Em no rồi".
--
Ngày hôm sau mãi đến chiều tối cô mới có thể nhìn thấy Hà Lê, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ đây là lần đầu tiên cô cô nhìn thấy mặt nàng ta, cũng là do Hà Lê đang phải chuẩn bị hồ sơ cho chuyến công tác Quảng Châu, công việc quá bận rộn không thể thăm cô thường xuyên được, Hà Lê cười cười trình bày lý do mong cô hiểu, may mà Thiên Ngân rộng lượng, nửa lời trách móc cũng không co. Cô muốn gặp Hà Lê để trút hết tâm sự mấy ngày nay, cô rầu rầu:
-"Mấy ngày này Thiên Tuấn cứ tránh mặt tao, tao ...tao muốn nói người tao thích là Thiên Tuấn, tao không muốn dấu mày nhưng...".
Hà Lê đã biết chuyện này rồi, nhưng cô nhớ đến thái độ vô trách nhiệm của anh ta không khỏi tức tối:
-"Mày ngốc vừa thôi, mày nằm viện anh ta chẳng một câu hỏi han, tại sao mày phải đi tương tư con người không có lương tâm như thế?"
Đó là Hà Lê không biết Thiên Tuấn luôn lặng lẽ quan sát phía sau, anh không muốn anh trở thành chướng ngại vật cho Thiên Ngân mà thôi, nên Hà Lê tiếp tục khuyên nhủ:
-"Đừng si tình như thế nữa, đừng vì anh ta mà khổ sở nữa, không ai có thể tốt với mày hơn Nhất Khang đâu".
Thiên Ngân không bị mấy lời mắng nhiếc kia quấy nhiễu, cô gập tay sau gáy từ từ ngả đầu ra sau thư thái:
-"Tao cứ thích Thiên Tuấn, mày chờ xem chút nữa anh ta sẽ đến,...nếu tao giả vờ ngủ say". Cô mơ mộng như cái kiểu công chúa chờ hoàng tử đến đánh thức.
-"Anh ta sẽ không đến nữa đâu, Bảo Liên nói anh ta xích mích với chủ tịch, tối nay anh ta bay sang Trung Quốc rồi, nghe nói sẽ ở dài hạn luôn bên đó".
Thiên Ngân vùng dậy mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân xông thẳng ra ngoài, trước khi đi Hà Lê bị cô làm cho bất ngờ mà lăn xuống nền, khi Hà Lê kịp đứng dậy chạy theo thì không thấy cô đâu nữa.
Lúc sau, Nhất Khang đi vào, nhìn giường bệnh trống trơn, linh cảm trước diễn biến của sự việc, anh ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trên ga trải giường, có lẽ anh nên chấp nhận sự thật.
Sài Gòn đang là mùa mưa, vì bộ đồ bệnh nhân trên người mà không một chiếc xe taxi nào dám tiếp cận cái vẫy gọi của cô, Thiên Ngân đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, hít hơi rồi bắt đầu chạy một mạch. Cô muốn gặp Thiên Tuấn. Mấy ngày hôm nay không gặp được anh lòng cô như thiêu đốt, bứơc chân cô xuyên qua màn mưa, từng hạt mưa lớn xả vào mặt đau rát nhưng cô mặc kệ, nếu hôm nay cô không gặp anh cô sẽ hối hận cả đời, người qua đường vội vã cầm ô bước nhanh chân, không ai để ý thấy thân hình bé nhỏ của cô run rẩy băng đi, cô bị vấp ngã lần nữa nhưng lại cố gắng đứng lên, cô không muốn kết cục gần 10 năm trước lại lặp lại, hai chân cô bắt đầu mỏi, 10 năm trước trời cũng mưa như thế lúc ấy vì lạnh quá mà cô ngất đi, giờ cô nhẩm nhẩm trong miệng, rằng cô phải cố lên, cầu mong ông trời hãy giữ chân anh ấy ở lại, cô đã gần như kiệt sức, thở không ra hơi, nhưng cô không thể bỏ cuộc nếu cô bỏ cuộc thì có thể anh ta sẽ rời xa cô lần nữa.
Toà nhà chung cư hiện lên dần tiếp thêm nghị lực cho cô, cô mỉm cười, một bước tiến lại gần, cô nhấc chân, một bước nữa tiến gần hơn...một bước nữa nhất định Thiên Tuấn đang chờ cô, cô mừng rỡ nhấn chuông, không cho phép một ý nghĩ tồi tệ nào xuất hiện trong đầu, nước mưa từ tóc chảy xuống trên mặt, cô vuốt vuốt rồi lại nhấn chuông.
"Cạch", cửa phòng mở ra, trong phòng có người, ngước nhìn lên, cô mỉm cười thoã mãn, sau đó cả người cô đổ nhào về người trước mặt, lúc đến nơi thì sức cũng không còn.
Sáng sớm hôm sau, cô thức giấc, mặt trời đã lên từ lâu lấp ló vào phòng, tia nắng dịu dàng cọ nhẹ trên mặt, cảm giác ấm áp mơn man, khiến cô cứ muốn nằm lì mãi trên giường cho đến khi nghe tiếng bước chân lạ tiến lại gần cô mới sực tỉnh, nhớ ra rằng đây không phải là nhà cô, cái giường êm ái này không phải là giường của cô, cô ngồi choàng dậy, Thiên Tuấn bước lại, đưa tay ấn vào trán cô xem còn nóng hay không, sau khi hạ tay xuống liền giở giọng trách cứ:
-"Cô bị điên hay sao thế hả, không biết mình còn bệnh hay sao mà dầm mưa, hại tôi cả đêm mất ngủ".
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cô đỏ mặt, cụp mắt xuống, nhưng liền ngay sau đó phát hiện một sự thật ghê ghớm, mặt cô đỏ gay, mắt cô trừng trừng:
-"Quần áo của em đâu?"
p.61
Thiên Ngân nhanh chóng phát hiện ta trên người mình là quần áo đàn ông, Thiên Tuấn cũng đoán ra nguyên do cô ngượng ngùng như thế liền giải thích:
-"Quần áo của cô ướt hết, tôi lấy đồ của tôi cho cô mặc"
Thiên Ngân lại liên tưởng đến mấy tình tiết trong mấy phim, trong những tình huống như thế này, nhân vật nam thường nhờ các nhân viên phục vụ hay bà chủ trọ thay đồ cho nhân vật nư, cô thấy yên tâm nên cười thoải mái:
-"Có phải anh nhờ chị nào đó thay đồ cho em không, em phải qua cảm ơn họ".
Thiên Tuấn lắc đầu, câu nói tiếp theo của anh làm cô choáng váng: "Là tôi tự tay thay quần áo cho cô". Thấy miệng cô mếu máo sắp khóc anh cũng phải bật cười:
-"Yên tâm đi, tôi thay bằng cái này". Vừa nói anh vừa lôi cái khăn màu vàng ra, ý bảo rằng anh đã dùng cái khăn này bịt mắt lại không nhìn cô lấy một lần, cư nhiên khi nghe sự thật như vậy, trong lòng cô thoáng chút... thất vọng. Cô nhìn lại bộ quần áo trên người, phát hiện ra sơ hở thì lấy cớ giận dỗi:
-"Này anh đúng là cẩu thả, cài sai hết nút áo rồi nè".
Mấy cái nút áo bị cài sai vị trí làm cho chiếc áo sơ mi trên người cô trở nên xộc xệch tồi tan, chứng tỏ chuyện về cái khăn là sự thật, Thiên Ngân tự nhiên vì thế mà giận dỗi, anh ngồi xuống, xoay vai cô lại giảng hoà:
-"Việc cỏn con thế này mà cũng giận, thì tôi cài lại cho cô là được chứ gì?"
Thiên Tuấn đưa tay gỡ cái nút áo bị lỗi, vừa chạm vào cái thứ nhất thì mất bình tĩnh mà luống cuống hết tay chân, nút áo tháo ra rồi không tài nào lắp vào được, anh bối rối cúi xuống nhìn cho rõ, đập vào mắt là khuôn ngực đầy đặn của cô lấp ló sau khe áo hở, hết đỏ nhừ mặt, anh lấy nắm tay che miệng đằng hắng ho một tiếng để lấy lại tác phong tự nhiên, cư nhiên lại càng luống cuống hơn nữa, anh bỏ đi:
-"Cô tự làm lấy, tôi phải đi rồi, ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt".
Thiên Ngân cũng lúng túng, tay quờ mãi mới cài lại được, nhưng không biết mắt mũi kèm nhèm thế nào mà lại cài nút trên lộn nút dưới như cũ.
Khi cô ngước lên thì đã thấy Thiên Tuấn xách áo khoác đi ra, cô nhớ ra tối qua anh dự định đi Trung Quốc nhưng mà vì cô nên anh không thể đi, nếu cô đoán không nhầm thì sang nay anh sẽ lại đi, nếu anh không quay trở về nữa thì...Cô không thể để lạc mất anh một lần nũă, cô trượt xuống giường vội vã chạy theo, rội vội vã vòng tay ôm lấy anh, nước mắt tự nhiên chảy xuống ấm nóng trên lưng áo anh, cô thút thít:
-"Anh đừng đi, em không muốn anh đi".
Thiên Tuấn bị vòng ôm của cô làm cho bất ngờ, hôm qua cô mặc nguyên bộ đồ bệnh viện chạy đến gõ cửa phòng anh, chẳng lẽ cô từ bệnh viện...anh hiểu nhầm cô và Nhất Khang, hai hôm nay anh đã cố gắng kiềm chế dặn lòng đừng nhớ tới cô, nhưng anh không làm được, cô yêu anh như vậy mà anh lại nghi ngờ cô, Thiên Tuấn quay lại lấy tay gạt nước mắt trên má cô, ôm cô vào ngực thì thầm: "Anh xin lỗi". Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng anh nhẹ nhàng kéo cô ra nói:
-"Đúng là hôm nay anh có việc quan trọng phải đi, thôi em vào phòng nghỉ ngơi đi".
Thiên Ngân vồn vã, cô sợ anh đi mất cứ đứng níu lấy áo anh lắc đầu kiên quyết không buông, anh cúi xuống vốn định kéo tay cô ra nhưng mà những cái nút áo lộn xộn lại đập vào mắt, phần da thịt mềm mại trước ngực trước giờ được cô kín đáo che đậy cứ thu hút tầm mắt anh, anh nuốt nước miếng kiềm chế, nếu không đi e là anh sẽ có hành động không hay:
-"Hôm nay em đang mệt, anh không thể ở nhà".
Thiên Ngân lắc đầu nguầy nguậy, cô phải ngăn anh lại bằng mọi cách, anh sao lại lấy cớ là cô mệt mà định rời đi, cô ríu rít:
-"Em không mệt, không mệt chút nào hết".
Cô không biết lời nói của mình thiếu suy nghĩ biết chừng nào, căn bản cô không hiểu hết ý của anh, đến khi phát hiện ra Thiên Tuấn đã hiểu nhầm ý mình thì cô đã không thể nhúc nhích nỗi, cả người cô bị khoá trong vòng ôm của anh, miệng lưỡi anh từng khắc từng khắc mơn man trên môi cô, luôn luôn là vậy, mỗi lần bị anh hôn, cô đều không thể tự chủ, hệ miễn dịch tê liệt, phản kháng cuối cùng là vươn người phối hợp cùng anh ta.
Mấy nút áo vừa được cài lại bị tháo bung ra , cả ngừơi cô run rẩy trong cái vuốt ve của của Thiên Tuấn, bàn tay cô cũng vô thức mà tìm đến ngực anh, lần lượt tháo từng cúc áo sơ mi, vứt áo khoác anh xuống sàn, ném áo sơ mi của anh sang một bên, ép ngực mình vào tấm ngực ấm áp, rắn rỏi kia, hai cơ thể không một mảnh vải chạm nhau tạo nên một luồng khí nóng cuồn cuộn. Hai người như thế quấn quýt nhau, cuối cùng không chịu nổi kéo nhau lăn lộn trên giường.
Tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong vòng tay của Thiên Tuấn, vòng tay vừa ấm áp lại vừa bình yên, cô nhắm mắt để hưởng thụ sự thư thái hiện có, cô và anh sẽ ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Cô trở mình quay lại, ghé sát tai anh thì thầm:
-"Anh tỉnh chưa?".
Thiên Tuấn nhăn mặt, uể oải cựa quậy: "Có chuyện gì thế?"
Cô ôm anh và nhỏ nhẹ:
-"Cái lúc em bị xe tông, em đã rất sợ, em sợ em sang thế giới khác rồi sẽ không gặp được anh nữa".
Thiên Tuấn cọ mũi vào mặt cô:
-"Lúc ấy anh cũng sợ hãi, anh sợ sẽ phải sống trên 1 thế giới không có hình bóng của em".
-"Vậy sao anh lại sang Trung Quốc, Hà Lê nói anh sẽ ở luôn dài hạn bên đó".
Thiên Tuấn chưa tỉnh ngủ, anh gầm nhẹ:
-"Ai nói anh đi Trung Quốc, anh đã quyết định dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ở đây, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày".
Thiên Ngân tung chăn ngồi dậy, cô trợn mắt:
-"Vậy ra anh không phải đi TQ và sẽ không quay về nữa sao?".
Anh bật cười thì ra đó là nguyên nhân khiến cô đội mưa chạy hộc tốc đến gõ cửa phòng anh, anh bị cô làm cho tỉnh giấc phải ngồi dậy theo giải thích:
_Bạn em đúng là ông nói gà, bà nói vịt, hôm nay anh không phải đi Trung Quốc mà là anh đi đến công ty gặp mấy khách hàng người Trung Quốc, anh cũng không có ý định ở dài hạn bên đó mà là công ty ta có ý định ký hợp đồng dài hạn với họ, hiểu chưa?".
Cô như đứa trẻ con, đạp tung chăn ngúng nguẩy:
"Sao không nói sớm cho em biết, hại em thế này, bắt đền anh đó, anh đền lại cho em",
-"Em có hỏi đâu mà anh biết, với lại vừa rồi là em dụ dỗ anh, bây giờ lại bắt anh đền là sao?".
Cô đỏ mặt chống chế:
-"Em dụ dỗ anh hồi nào, là anh dụ dỗ em thì có".
Khi cô đỏ mặt ngượng ngùng thì anh không thể nào mà bình tĩnh cho được, Thiên Tuấn nhếch mép:
-"Vừa rồi đúng là em dụ dỗ anh, lần này mới là anh".
Anh kéo cô xuống, trùm chăn lại...
Buổi sáng hôm đó, Thiên Tuấn nghỉ làm, buổi chiều, mấy khách hàng người TQ sốt ruột đợi anh từ sáng đến chiều tối, không thấy anh đến, họ giận dữ quay về nước. Bắt tội hôm sau Thiên Tuấn phải gọi điện xin lỗi, và còn phải đích thân sang bên đó đàm thoại lại với họ.
p.62
(tg: nhiều lúc đọc lại mà thấy chán nản, dân kinh tế viết lời văn chẳng thể mượt mà như dân văn được, sức truyền cảm cũng chẳng có ...haizzz.. thôi thì có thế nào dùng thế ấy.. tiếp chap mới).
Sân bay.
Hôm ấy là cuối tuần, Hà Lê xách hành lý đi, nàng phải cùng mấy anh chị ở phòng marketing sang Quảng châu quảng bá, tìm thêm thị trường đầu tư, Hà Lê khăng khăng rằng không cần tiễn nhưng Thiên Ngân lại nằng nặc nhất định phải ra sân bay tiễn nàng ta, thấy thế Hà Lê cảm động thiếu chút nữa là nước mắt tuôn như mưa. Đấy là lúc từ nhà tới sân bay nàng ta không ngừng cảm động khi đến sân bay rồi mới vỡ lẽ, sự thật chẳng ra làm sao, nàng ta bị Thiên Ngân cho ăn quả lừa rồi.
Chả là hôm đó Thiên Tuấn cũng phải sang bên đó đàm thoại lại với mấy khách hàng TQ giận dữ bỏ về tuần trước, nói là tiễn Hà Lê nhưng lúc trông thấy Thiên Tuấn cô coi nàng ta như người vô hình không có mặt, cứ như thế mà ôm lấy Thiên Tuấn. Anh ta ngạc nhiên vì sự có mặt của cô:
-"Anh đã bảo em ở nhà rồi mà, không phải nhớ anh quá nên chạy ra đây tiễn anh chứ?".
Cô tự ái, không muốn thừa nhận mình đúng là như anh nói, liền ngay sau đó bĩu môi lý sự:
-"Đâu có, em đâu có tiễn anh, em ra đây tiễn Hà Lê mà". Cô quay sang Hà Lê để làm bằng chứng cho lời nói của mình.
Hà Lê tức nổ đom đóm mắt, giật lấy vali cười khiêu khích:
-"Không phải đâu Thiên Tuấn, cô ta muốn lấy tôi làm mồi để câu anh đó".
Tức thì Thiên Ngân đỏ mặt xấu hổ, Hà Lê nhìn thấy hai người bọn họ cứ bịn rịn cầm tay nhau, lưu luyến không chịu rời lại thấy tủi thân cho mình, đáng ra Chiến nên đến tiễn cô mới phải, từ khi ra trường tới giờ hai người mỗi người đều có công việc riêng của mình nên ít có cơ hội gặp nhau hơn, Chiến lại phải tiếp quản công ty của gia đình, nghe anh nói thì muốn gặp cô cũng phải nhờ thư ký xếp lịch, sáng nay anh ta không có lịch cho cô, thế nên Thiên Ngân không hiểu mô tê gì lại bị nàng ta quát cho tả tơi:
-"Thôi đi, có phải anh ta đi luôn không về nữa đâu mà mày cứ...". Hà Lê kéo tay Thiên Tuấn lôi đi: "Tao dẫn anh ta đi rồi dẫn anh ta về nguyên vẹn là được chứ gì".
Thiên Tuấn bị kéo đi một đoạn nhưng vừa tới quầy soát vé anh lại chạy về phía Thiên Ngân, kéo cô hôn cô một lúc mới chịu rời ra, anh hôn lên má cô, lại nhắm mắt để lại 1 nụ hôn trên trán cô rồi mỉm cười bước đi. Hà Lê từ xa nhìn lại lắc đầu ngán ngẩm. Hôm Thiên Ngân từ bệnh viện chạy ra ngoài, nghe tin cô tìm đến nhà Thiên Tuấn là nàng đã biết, dù nàng có cố gắng khuyên can thì cũng không thể lung lay tình cảm Thiên Ngân dành cho anh ta được.
Những ngày tiếp theo, Thiên Ngân tiếp tục đến công ty làm việc, đồng nghiệp của cô cũng không bắt kịp sự thay đổi trong cách ứng xử của cô. Ngày trước người ta để ý liền thấy cô có thái độ coi thường lẫn chán ghét, còn thề không đội trời chung với anh ta, vậy mà hiện tại thì ...cô đã bị nhiễm hội chứng mà hầu hết các nhân viên trẻ trong phòng này mắc phải, chị Trang gọi đùa là "hội chứng mê trưởng phòng", bệnh tình của cô có vẻ trầm trọng hơn những người khác rất nhiều. Những người kia chỉ thầm ngưỡng mộ anh ta chứ không ai dám biểu hiện ra bên ngoài một cách phóng túng như cô, với lại cùng làm việc với anh lâu họ cũng nhận ra được nhìn bề ngoài thì trưởng phòng có vẻ phong lưu, đa tình như vậy nhưng mà rõ ràng là anh ta chẳng đoái hoài đến ai, giờ nhớ lại những hành động trước đây nhằm câu dẫn anh ta thật là lố bịch. Thế nhưng mấy người kia đã biết ý mà rút lui bảo toàn tính mạng rồi lại phải lắc đầu ái ngại cho Thiên Ngân, làm việc với anh ta nhiều như vậy mà cô không chịu tỉnh ngộ, đến giờ còn mơ tưởng đến trưởng phòng...
Hôm nào đến công ty làm việc là cô lại mang tấm hình anh để bên cạnh ngồi ngắm nghía một lúc rồi mới bắt tay vào làm việc. Đã vậy lại mua một bình hoa to đùng, ngày ngày hoa đem vào cắm trong phòng riêng của anh, chưa hết, thi thoảng rảnh rang cô lại mang những tấm giấy noteticket cắt thành hình trái tim dán chi chít trên mặt bàn bên cạnh, chỗ anh thường ngồi, mặt khác trên mỗi tấm giấy đều in chi chít nét chữ cô viết cho anh. Cô chẳng khác nào một tín đồ sùng đạo.
Có hôm Nhất Khang tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cô như vậy liền dở khóc dở cười, hôm ở bệnh viện anh đã mong cô thay đổi, thực sự là cô đã thay đổi, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng ngoài sức tưởng tượng thế này thì không phải là mong đợi của anh. Lại thấy điện thoại của Hà Lê gọi cho anh, anh mỉm cười bấm máy trả lời.
Hành động của Thiên Ngân nhanh chóng được nhân viên truyền tai nhau, chẳng mấy chốc mà từ tầng 1 đến tầng 5 không ai không biết đến. Cô làm theo ý thích của mình thế nhưng ý thích này mang lại cho cô một vài phiền phức.
Lúc ấy gần đến giờ nghỉ trưa, Thiên Ngân gấp bộ hồ sơ vừa hoàn thành lại, hí hửng lôi tập giấy note ticket ra cắt rồi viết rồi dán. Đang miệt mài thì từ đâu một cô gái khác hùng hổ xông tới, cô ta chẳng nói chẳng rằng hung hăng hất hết những tấm giấy của cô ném xuống nền nhà, xong sau đó nhìn trừng trừng vào cô đe doạ:
-"Cô là gì mà dám để mắt tới anh ấy, cô là cái hạng người thế nào mà dám mơ tưởng tới Thiên Tuấn hả?".
Mấy giây sau Thiên Ngân mới bình tĩnh lại, cô nhận ra cô gái này, cô ta chính là cô gái nhỏ đã khóc dưới cầu thang, đã có lần đi ngang qua cô thấy cô ta đứng ôm Thiên Tuấn hồi ấy cô còn là nhân viên thực tập, trực giác nhạy cảm nói cho cô biết đích thị cô ta thích Thiên Tuấn từ lâu. Nhưng mà hôm đó cô thấy Thiên Tuấn đẩy cô ta ta ra không thương hoa tiếc ngọc, mặc cho cô ta khóc nức nở mà cứ vô tình bước đi. Nhớ lại thì thật buồn cười, lúc ấy cô còn vì cô ta mà bất bình với Thiên Tuấn, bảo anh mặt dày làm anh tức giận doạ cô:"Sắp đến lượt cô rồi đó". Anh rõ ràng một chút lưu tâm đến cô gái này cũng không có, vậy mà cô ta lại đến đây la lối với cô, yêu đơn phương một người thì rất chi là đau khổ, cô thấy thương hại cô ta hơn là tức giận.
Đồng nghiệp của Thiên Ngân cũng ngạc nhiên, ngay tức khắc họ nhận ra, cô ta nguyên là trưởng phòng hành chính ở tầng 4 cũng là con gái nuôi của chủ tịch
p.63
Xuất hiện trước Thiên Tuấn lúc nào cũng là dáng vẻ yếu đuối, nước mắt lưng tròng, thế mà khi không có anh ở đây cô ta lại như con hổ đói mồi chỉ chực nhảy lên xâu xé kẻ trước mặt, cô ta sắp động tay động chân, Thiên Ngân rợn người nhìn thấy móng tay của cô ta đã bắt đầu cong lại, cô lùi lại ra sau vài bước, may mà lúc ấy chị thư ký Trang xuất hiện giải vây cho cô:
-"Linh Chi, em dừng lại đi, nguyên là trưởng phòng của Đại Phát mà làm cái trò này có phải nực cười không, nếu chủ tịch mà biết em thế này thì....".
Nhắc đến chủ tịch, tức thì cô ta liền co móng vuốt thu mình về, các con ông ta đúng là không có điểm yếu gì, điểm yếu duy nhất là rất sợ bố. Cô ta nhìn chị Trang, rồi nhìn lại Thiên Ngân liền bỏ đi.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Thiên Ngân, mấy nhân viên trong phòng tranh thủ đi lại an ủi cô, cô tóc vàng với chiếc váy ngắn còn vuốt tóc cô trấn an:
-"Em đừng để tâm làm gì, cô ta cậy thế là con gái chủ tịch nên không coi ai ra gì như thế đó, hồi trước cô ta còn cả gan đuổi mấy nhân viên nữ trong phòng vì tội mặc đồ giống cô ta đó".
Rõ ràng là cô ta thích Thiên Tuấn giờ lại nghe nói cô ta là con gái chủ tịch, cô không tin lắm nên hỏi lại:
-"Cô ta là con gái chủ tịch sao?".
Một cô khác chen vào:
-"Đúng rồi đó, nghe bảo ngày xưa vì bố cô ta cứu chủ tịch mà chết được chủ tịch hàm ơn nhận là con gái nuôi, sau đó cho cô ta vào làm việc tại Đại Phát, giờ là làm trưởng phòng hành chính".
-"Chức trưởng phòng này không nhỏ đâu, nó ngang bằng với chức tổng giám đốc ở công ty khác đó, có khi còn hơn ấy chứ".
Cậu trẻ tuổi chộp thêm vào:
-"Nghe đồn cô ta được hứa hôn cho Thiên Tuấn, còn bảo cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới".
Đúng là tin giật gân, mọi người nhao nhao hỏi vặn lại:
-"Có thật là như thế không?"
-"Em đâu dám lừa mấy chị, tin tức có thật 100%, mẹ em làm giúp việc cho nhà họ mà". Cậu kia kiên quyết.
-"haizz...đũa vàng thì hợp với mâm xôi vàng, như thế mới muôn đăng hộ đối". Một chị lớn tuổi hơn phán xét làm mấy cặp mắt trong trẻo trong phòng chùng xuống vì thất vọng. Thiên Ngân cũng buồn rầu rầu, cô nghe xong mà nỗi ghen tức chiếu lên khó tả ngay sau đó nhặt hết mảnh giấy trái tim, khung hình, bình hoa đem bỏ vào một hộp ném vào thùng rác. Phản ứng của cô không làm đồng nghiệp ngạc nhiên, ai cũng mừng vì cô phần nào đã tỉnh ngộ. Thế nhưng buổi chiều người ta thấy một cô nhân viên ăn mặc rất lịch sự chồm vào thùng rác tìm kiếm cái gì đó...
--
Hà Lê không nói khoác, trước khi đi cô bảo là "sẽ đem anh ta về nguyên vẹn" thế là lúc nàng ta về lại về cùng Thiên Tuấn, thế là vừa xuống sân bay liền hí hửng gọi điện cho Thiên Ngân đoán chắc thể nào cô cũng nhảy chồm đến, rốt cuộc chờ mãi mà không thấy tăm hơi cô đâu, Thiên Tuấn cũng thấy là lạ, nhưng anh vẫn mỉm cười đi về. Mấy ngày hôm nay anh quả thực rất nhớ cô.
Thiên Ngân chưa hết tức giận, lúc anh ta trở về cô nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai, rồi sau đó chính miệng cô sẽ nói chia tay anh ta, vứt anh ta ra không thương tiếc. Nhất định không thèm nói chuyện với anh ta, cô sẽ không bắt máy, không chủ động gặp, cho đến khi anh ta không chịu nổi mà tìm đến cô cầu hoà. Thế nhưng cô chờ mãi không thấy anh ta gọi lại, hỏi Hà Lê thì Hà Lê nói anh ta không hỏi han gì về cô cả, lại còn cả gan tránh mặt cô, cô thực tức muốn chết, quá nóng lòng cô bèn hạ mình tìm đến nhà anh ta, dọc đường đi suy tính nhất định phải tự mình bỏ rơi anh ta trước. Cư nhiên vừa bước vào phòng bị Thiên Tuấn đẩy vào cửa cuồng nhiệt hôn thì mọi suy tính ban đầu trống rỗng, cô nhận ra mình quá nhớ anh, ôm siết lấy cổ anh suýt nữa thì làm anh nghẹt thở, áo quần cũng vì thế mà bị gỡ ra lúc nào không hay.
Chuyện cô bị Linh Chi doạ dẫm ở công ty, lúc ở bên TQ anh đã biết, chị thư ký Trang đã báo lại cho anh , anh đoán là cô hẳn rất giận, nhưng mà anh nắm được suy nghĩ, nếu anh càng giải thích thì làm cho tính hiếu thắng của cô nổi dậy mà thôi, anh gian tà ngồi ôm cây đợi thỏ, chưa đầy 2 ngày con thỏ cuối cùng cũng sa lưới,
Thiên Ngân đang tắm thì nghe có tiếng người bên ngoài, là giọng phụ nữ, không kiềm chế nổi tò mò cô vội vàng dội nước rồi quấn vội chiếc khăn bông đi ra. Cô ngạc nhiên, sững người.
Cô gái kia nhìn thấy cô trong chiếc khăn tắm người còn ướt nước thì cũng sững người ngây ngốc. Thiên Tuấn điềm tĩnh đi lại để 2 ly nước trên bàn nói :
-"Linh Chi, sao đứng ngây người ra như thế, ngồi xuống uống nước đã".
Cô ta chưa hết bàng hoàng từ từ ngồi xuống, mắt vẫn dán vào người Thiên Ngân, Thiên Tuấn kêu cô đi thay đồ đi, Thiên Ngân mới ngớ người thấy mình quá vô duyên liền vội vàng chạy vào trong. Cô gái kia nhìn Thiên Ngân chạy đi nhìn lại anh tra khảo:
-"Thiên Tuấn, anh gọi điện bảo em đến là muốn em nhìn thấy cô ta sao?".
Thiên Tuấn uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói:
-"Anh thích cô ấy, thế nên em đừng cố chấp nữa?".
-"Nhưng chúng ta đã hứa hôn, chủ tịch đã nói cuối năm sẽ làm lễ cưới linh đình".
-"Tất cả đều là ý của chủ tịch, anh trước giờ không hề có ý định như vậy, cũng tại do em quá ư cố chấp".
Cô gái kia nước mắt ngắn nước mắt dài:
-"Em yêu anh, điều đó cũng không thể thay đổi được gì sao?".
Thiên Tuấn lại gần ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng, anh vỗ về:
-"Anh cũng yêu em, nhưng không phải là tình yêu nam nữ, trước giờ đó đơn thuần chỉ là tình cảm anh em mà thôi".
Linh Chi gào khóc to hơn nữa, trước đây khi Thiên Tuấn chưa để ý người phụ nữ nào cô còn có hi vọng, hiện giờ anh nói anh thích cô ta, cô ta lại ở chung với anh, trước đây cô có ý định muốn đến phòng anh chơi thì bị anh từ chối thẳng thừng. Cô hết hi vọng thật rồi, Thiên Tuấn nhìn cô ra cửa lạnh lùng không thèm tiễn chân, cũng không một câu chào hỏi.
Thiên Ngân ở trong đã nghe được họ đối thoại, lại nhìn thấy cô ta thất thểu như thế thì sinh lòng thương hại, cô trách anh:
-"Sao anh có thể lạnh lùng như thế nhỉ, anh làm thế này sẽ làm tổn thương cô ấy rất nhiều biết không?".
Thiên Tuấn trả lời:
-"Nếu anh không dứt khoát thì cô ấy sẽ tổn thương hơn, với lại em đừng thương người quá, nếu không cuối cùng em cũng vì người ta mà tự làm tổn thương chính mình mà thôi".
Ký tên: ten_bls
p/s: có ý định đem truyện post nơi khác thì mình cũng không phiền lòng nhưng mà hãy đề tên tác giả và xuất xứ nhắn lại cho mình một câu nữa nhé. Còn có điều nữa là nếu post thì hãy post thật full vào, kể cả phần p/s này nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top