Anh là người đàn ông đầu tiên(P.50-53)
p.50
Cô nhân viên tóc vàng thấy Thiên Ngân chạy ra thì quay ra tán chuyện với những người khác:
-“Này không biết trưởng phòng giận dữ thì sẽ thế nào nhỉ? Nhìn bộ dạng con bé Thiên Ngân thật tội nghiệp, có phải là như thế này không?”. Cô nàng phồng má trợn mắt để biểu thị thái độ tức giận của Thiên Tuấn.
-“Trưởng phòng bình thường rạng rỡ tiêu sái như vậy, lúc giận dữ chắc cũng rất có khí chất”. Một cô khác vừa nhắm mắt vừa mông lung.
-“Tôi thấy con bé Thiên Ngân còn dũng cảm lắm, còn yếu tim như bà chị trưởng phòng phòng hành chính dưới kia thì..hôm trước tôi thấy chỉ cần trưởng phòng mình lạnh lùng đi qua chị ta đã chảy nước mắt với nước mũi tèm nhem rồi”. Một cô ngồi ở cuối phòng cũng nói với lên.
Mấy nữ cứ túm tụm nói qua nói lại như vậy, nam nhân trong phòng cũng sốt ruột bị cảm hóa theo:
-“Ai dà, con gái mà, thất thường như thời tiết, nay vui, mai buồn, nay khóc mai cười, có khi vui quá cũng khóc cũng nên, ai lường được”. Cậu nhân viên trẻ bắt đầu lên tiếng.
“Cạch” Tiếng cửa phòng bật mở, ai nấy lo về chỗ của mình, Thiên Tuấn chỉ vào cái cậu vừa nãy lớn tiếng, lúc này đang giật mình lúi húi giả vờ làm việc:
-“Này cậu”. Thiên Tuấn gọi
Cậu ta lo lắng, sợ rằng hôm nay trưởng phòng tâm trạng bất minh lỡ mà giận cá chém thớt, chém trúng mình thì chẳng hay ho gì, cậu ta khép nép chỉ vào người mình bảo:
-“Dạ, anh gọi em”.
-“Đúng rồi, gọi cậu, cậu vào đây”
-“Nhưng em... có làm gì đâu”. Cậu kia lại hốt hoảng đẩy ghế đứng lên
Thiên Tuấn cười:
-“Cậu vào phòng mang hết đồ đạc và máy tính của tôi ra cái bàn kia”. Anh chỉ tay về phía bàn làm việc của Thiên Ngân.
Ai nấy vẻ mặt ngơ ngác, hóa ra không chỉ có con gái mới thất thường, trưởng phòng hôm qua mới giận dữ ra lệnh gói gém đồ đạc đem vào phòng riêng, hôm nay lại cười tươi như hoa mà bảo mang đồ đạc ra, thay đổi nhanh xoành xoạch như thế này thì thời tiết cũng phải gọi anh là sư phụ.
Lúc Thiên Ngân trở về phòng, hai má còn đỏ hồng hồng, nhìn thấy chỗ trống trên bàn làm việc của mình đã được lấp đầy lòng chợt thấy ấm áp, Thiên Tuấn ngồi gõ máy tính, không thèm liếc cô lấy nửa cái, nhưng cô vẫn thấy khóe miệng anh tủm tỉm cười ý nhị.
Cô đẩy ghế ngồi xuống, cư nhiên anh ta cũng không động tĩnh gì, cô lúng túng mở máy tính lên, giật mình thấy chân anh ta đang gác trên chân cô, lập tức cô đưa chân kia gác lại, đè lên cái chân hư đốn của anh. Sự việc xảy ra dưới gầm bàn, cư nhiên quỷ thần không biết, đồng nghiệp tất nhiên cũng chẳng hay, tuy nhiên chị thư ký Trang vô tình nhìn qua, thấy hai đôi chân cứ tung tăng như đung đưa theo tiếng nhạc thì cũng không kiềm chế nổi bất ngờ mà bật cười thành tiếng. Bọn họ cứ giả vờ chăm chú làm việc nhưng đầu óc thì lại bất chính...
-“Còn cái chuyện bản thảo kia, phải làm sao đây?” Thiên Ngân sực nhớ ra quay sang anh
-“Em yên tâm đi, đã giải quyết xong tối qua rồi”
-“Cái gì? Đã giải quyết xong rồi”.Cô không tin vào tai mình: “sao nhanh vậy được”. Thiên Ngân ngạc nhiên, miệng há hốc: “Anh làm thế nào có thể giải quyết”
Thiên Tuấn không quay lại:
-“Thì giải thích với báo chí rằng chúng ta chấm dứt hợp đồng vì đã hết hợp đồng chứ không phải là vì năng lực các công ty đó không đáp ứng được”.
-“Như vậy chẳng phải là lừa họ sao, còn đối tác của chúng ta họ không phản ứng gì sao?”
-“Trước mắt phải thế đã, từ từ tìm cách giải quyết”
-“Còn báo chí họ sẽ tin mấy lời này àh?”
Thiên Tuấn hơi gấp gáp:
-“...Có Nhất Khang trực tiếp đứng ra giải thích thì họ sẽ tin, còn về giải thích với chủ tịch, anh nói là do anh để lộ ra ngoài nên chủ tịch sẽ không truy cứu tới em đâu, lần sau hãy cẩn thận một chút, có gì thì phô tô trong công ty được rồi”.
Nhắc đến Nhất Khang tự nhiên cô thấy áy náy, tấm lòng của anh đối với cô không phải ngày một ngày hai cô có thể trả hết được, cô thở dài, lòng cô lúc này trĩu xuống, cô mắc nợ anh quá nhiều rồi. Thiên Tuấn thấy cô ỉu xìu như vậy cư nhiên biết cô đang nghĩ chuyện gì, anh im lặng, đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp như vuốt ve an ủi cô, nhưng có lẽ như muốn nói: “Dù em quyết định thế nào, anh nhất định sẽ tôn trọng quyết định đó”. Cô chỉ biết thở dài, nắm chặt lấy bàn tay anh để lấy lại bình tâm, lòng phân vân....
Có những cuộc gặp gỡ là ông trời ban định mệnh!!!!
p.51
Vừa ra đến cổng đã thấy Hà Lê ngồi trên xe máy vẫy vẫy:
-“Hêy hêy!!!! Em yêu, anh ở đây nè”.
Thiên Ngân mỉm cười chạy xuống, một vài người nghe giọng vàng anh của Hà Lê thì nhìn sang kỳ thị tưởng nhầm nàng ta “xăng pha nhớt”, nhưng Thiên Ngân và Hà Lê quen thói như vậy chẳng thèm dè dặt, một chút thục nữ cũng không có, coi hai nàng là lưỡng tính cũng được.
Từ hôm Hà Lê đến Đại Phát làm việc Thiên Ngân nghiễm nhiên khi ra về đã có tài xế xe máy Hà Lê đón ở cửa, chỉ thỉnh thoảng một trong hai người phải làm thêm giờ cô mới phải leo lên xe bus, cô vốn định mua xe nhưng thấy chưa cần thiết nên cứ nhờ mẹ cô giữ hộ tiền, một nửa gửi vào sổ tiết kiệm, cuối tháng được cầm tờ báo lãi của ngân hàng cũng thấy tay tê tê rồi.
Đang cài lại dây mũ bảo hiểm, cô nhìn thấy xe của Nhất Khang, anh mở cửa xe đi lại chỗ hai người:
-“Thiên Ngân, để anh đưa em về”.
Hà Lê đứng một bên vừa nháy nháy, lại còn đưa đẩy:
-“Đúng rồi, mày đi ô tô cho an toàn”.
Thiên Tuấn nói Nhất Khang đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc giải quyết vụ rò rĩ thông tin mà cô gây ra, còn Hà Lê đứng bên cạnh cứ thúc dục, nàng ta làm như thể là người biết điều đang cố tình tạo điều kiện cho đôi uyên ương kia cập kề nhau, không biết Thiên Ngân đã đổi chủ. Dù có chút ái ngại nhưng cô vẫn mỉm cười đi với Nhất Khang. Nàng kia đứng bên xe máy mặt phởn phơ tưởng mình vừa làm việc thiện, tay ríu rít vẫy vẫy như muốn nói: “Chúc vui vẻ, chúc vui vẻ”, nàng ta đang vẫy vẫy thì nhìn thấy một người đi từ công ty đi ra cô hớn hở:
-“hêy hêy !!! Thiên Tuấn!!! Thiên Tuấn tôi ở đây, tôi ở đây”
Thiên Tuấn ái ngại lắc đầu đi lại, cô nàng này đúng là có giọng hót lanh lảnh, tiếng kêu của nàng ta khiến chim di cư cách 10 dặm cũng hoảng loạn mà đập cánh phành phạch. Thấy Thiên Tuấn đi từ đằng kia Hà Lê đã mở miệng tấm tắc:
-“Oa oa Thiên Tuấn, nhìn anh trong bộ đồ công sở càng kiêu sa hơn nha”.
Khen đàn ông mà dùng từ “kiêu sa”, Thiên Tuấn than vãn:
-“Này cô lớn mật như thế không sợ anh Chiến của cô đánh ghen sao?”
-“Lão dám!!!!” Hà Lê phì cười: “Tôi công dung ngôn hạnh thế này, muốn ghen cũng không có cửa”.
-“Anh ta ra trường rồi chắc là bận rộn lắm nên ít liên lạc với tôi”. Thiên Tuấn tỏ vẻ thân thiện nhắc tới lão Chiến.
-“Uhm, lão Chiến về tiếp quản công ty điện tử của gia đình, nghe bảo sẽ điều hành công ty của nhà lão trở thành công ty như Đại Phát, lừng lẫy giang hồ”. Vừa nói vừa vung tay ra
-“Cũng có tham vọng đấy nhỉ, thế còn cô, công việc thuận lợi chứ”.
Hà Lê đon đả:
-“Nhờ phúc của anh, với lại do tôi có đầy đủ năng lực nên công việc vẫn thuận buồm xuôi gió, còn 9 ngày nữa là tôi được sang Trung Quốc công tác ngắn ngày đó”.
Thiên Tuấn gật đầu châm chọc:
-Thế àh, 9 ngày? Nghe có vẻ cô đếm từng ngày để đi ấy nhỉ”.
Nàng ta hếch mũi:
-“Tất nhiên, lần đầu tiên đi ra nước ngoài không vui thì không phải con người”
(Tg: cũng có người từng bảo anh này không phải con người, chắc anh này đang nhớ lại em Thiên Ngân nhà mình đó).
-“Àh mà Thiên Tuấn, tôi quên chưa xá tội với anh vì tôi thấy anh cũng là người có chút quyền lực nên hôm trước tôi dùng danh nghĩa của anh để xin việc”.
Thiên Tuấn không hiểu lắm nên thắc mắc: “-Là sao?”.
Nàng ta cười hì hì, lại còn gãi tai:
-“Àh tôi nói với cô phỏng vấn là anh giới thiệu tôi đến đây, thế là cô ta click tôi luôn”.
-“Ồ ra thế, thế thì cô phải cảm tạ tôi mới được, mà cô làm gì mà đứng đây thế”.
-“Tôi đứng chờ bạn”.
Thiên Tuấn nhìn quanh, hầu như nhân viên đều đã tan sở:
-“Thế bạn cô đâu?”
-“Nó đi cùng bồ nó rồi”. Vừa nói xong cô sực nhớ ra liền lắc tay Thiên Tuấn:
-“Này hay là tối nay tôi mời cơm anh coi như cảm ơn nhé, con bạn tôi chắc sướng điên lên, hôm trước nhìn anh mà nó suýt chảy nước miếng đó”.
Ý Hà Lê nói là hôm ở quán phở, hôm đó Thiên Tuấn chỉ để ý đến Thiên Ngân nên không nhận ra Hà Lê chính là cô bạn đi cùng nàng.
Haizz... cô nàng này vừa mới tạo điều kiện cho họ đoàn tụ, giờ lại mang tình địch của họ tới là sao??? Có lẽ nàng ta quên.
----
P.52
-“Nhất Khang tại sao anh và Bảo Liên lại chia tay?”
Nếu không vì tại trước đây cứ trách móc cô tại sao không quan tâm đến đời tư của anh, tại sao không hỏi nguyên nhân anh và Bảo Liên chia tay thì chắc cô cũng không nghĩ ra câu hỏi vừa rồi. Nhưng gần đây Thiên Ngân thường hay nghỉ ngợi lung tung, đặc biệt là những lần cô làm anh tức giận, chuyện cô vừa đề cập là câu chuyện mà Nhất Khang có vẻ nổi nóng với cô nhất, tự nhiên cô lại muốn nghe chuyện này, cảm giác như sắp xa anh rồi nên mới tìm cách chuộc lại lỗi lầm vậy.
Nhất Khang cảm thấy cô đột nhiên quan tâm đến mình như thế thì vừa lái xe vừa kể lại.(Anh này toàn hiểu lầm nên mới vậy).
Nhất Khang quen Bảo Liên khi họ học cùng trường đại học, Bảo Liên học dưới anh 2 khóa là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt rất hồn nhiên, lúc Nhất Khang ra trường được cử làm việc tại Đại Phát, một thời gian ngắn sau anh được chủ tịch cân nhắc lên làm giám đốc, lúc đó Bảo Liên mới học năm 3, dù chưa có bằng cấp gì nhưng cô vẫn năn nỉ anh cho cô được làm việc ở Đại Phát, vì việc này anh bị chủ tịch và nhân viên chỉ trích không ít, nhưng anh yêu cô nên vẫn dùng mọi lý lẽ để bảo vệ cô, thế nhưng chỉ làm việc được mấy tháng cô lại đòi chuyển từ phòng kế toán lên phòng thị trường, cô bảo là muốn được ở gần anh, phòng thị trường và phòng giám đốc chỉ cách nhau một hành lang nhỏ, lúc đó Nhất Khang cảm thấy rất bức bối giống như bị theo dõi vì ngày ngày cô cứ chạy qua chạy lại phòng anh đến chóng mặt, với lại việc chuyển một nhân viên kế toán tới làm việc ở phòng thị trường vốn khắt khe trong việc tuyển dụng khiến nhiều người không hài lòng, có một người trưởng phòng đương nhiệm bất mãn chuyện này mà bỏ sang làm công ty khác đã khiến anh rất đau đầu. Đến khi cô ấy đòi chuyển sang làm thư ký của anh thì anh đã hoàn toàn mất cảm giác. Trong lòng còn có chút khinh khi người con gái này.
Thiên Ngân thở dài:
-“Em thấy chị ấy làm rất tốt ở phòng mình mà”.
Nhất Khang cũng nhẹ giọng:
-“ừ, cô ấy đã đi học lại, hai năm sau quay lại làm ở vị trí cũ, cô ấy bảo muốn thay đổi cách nhìn của anh, nhưng dù cô ấy có cố gắng thì vẻ hồn nhiên đã thu hút anh cố nhiên đã tiêu tan từ lâu”.
-“Em thấy đến giờ chị ấy vẫn còn yêu anh”.
Anh gõ đầu cô dọa dẫm:
-“Nếu vậy đáng ra em phải tức giận mới đúng chứ, tại sao có thể điềm nhiên nói ra câu này chứ?”
Cô thơ ngây:
-“Tại sao em phải tức giận chứ, đây là sự thật mà”.
Cô đúng là ngây dại lại làm anh thêm tức tối, chẳng lẽ cô không biết nếu đây là sự thật thì cô lại càng phải tức giận thêm mới đúng, nhìn bộ dạng của Nhất Khang đang nhìn cô lúc này cô tự nhiên lại thấy mình mắc lỗi, may mà xe đã tới nhà trọ, cô muốn xóa đi không khí bức bối này nên mở lời:
-“Anh có muốn vào phòng em uống một ly cà phê không?”
-“Ồ ở phòng em cũng có cà phê àh”
Thiên Ngân nhún vai:
-“Cà phê hòa tan, Netcafe, cà phê sinh viên”.
Nhất Khang cười:
-“Vậy cũng phải thử một lần mới được”.
Cô trợn mắt: -“Anh chưa bao giờ uống ca phê hòa tan?”
Anh ta cười, lại nhún vai như điệu bộ cô lúc nãy như muốn nói: “Never”.
Cô lúi húi pha nấu nước sôi thì Nhất Khang đi đi lại lại trong phòng, động qua xem chỗ này một chút rồi quay qua chỗ khác động một chút, Thiên Ngân thấy thế thì cười bảo:
-“Này anh đang tìm chỗ gắn camera quay trộm đó àh?”
Nhất Khang quay lại nhìn mắt gian gian:
-“Nếu có thể, anh chỉ muốn gắn trên người em thôi”. Không để ý thấy Thiên Ngân ngượng ngùng anh lại quay qua chỗ bàn học, trên đó bày ra một số sách chuyên ngành quản trị, anh cất tiếng:
-“Chăm chỉ thế, đi làm rồi mà vẫn còn ở nhà học thế này sao?”
Thiên Ngân vừa xé gói cà phê vừa nói:
-“Thỉnh thoảng nhớ trường, nhớ lớp hay buồn buồn thì lôi sách ra đọc thôi”.
Nhất Khang lật lật mấy trang sách rồi lại cất tiếng:
-“Đọc sách có thể làm con người ta vui lên sao?”
P.53
Thiên Ngân đang lục đục đầu kia không chú ý nên không trả lời, Nhất Khang nhìn thấy mấy nét bút bi trong giáo trình của cô thì bật cười, trước đây cô từng nói nhiều lúc cô vô thức lại viết tên anh vào sách, lần này anh mới có cơ hội xác thực, lật mấy trang đầu có thể thấy tên anh chi chít trên cuốn giáo trình đầy chữ, anh mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ, thế nhưng tâm trạng của anh lại tự nhiên lao dốc xuống, anh xám mặt, trang sách anh dừng lại cũng là tên anh, nhưng nét mực mới mang tên người khác lại chồng lên nét mực viết tên anh, người được cô cẩn thận viết lại là tên em trai anh: Thiên Tuấn. Anh cuống cuồng dở tiếp, tên anh thưa dần tên người kia cũng trở nên dày hơn, anh tức giận trong lòng có chút ghen tị, nếu đem ra đếm có lẽ tên anh được viết ít hơn tên của Thiên Tuấn, tay anh lại run run, anh cố nén mình dở tiếp, những trang sách cuối cùng chỉ còn là tên của Thiên Tuấn, không mảy may có một chữ “Nhất Khang”, trang cuối vẫn vậy, mấy chữ “Thiên Tuấn”, Thiên Tuấn, Thiên Tuấn... cứ nhảy điên cuồng làm anh thêm phần khó chịu, cuốn giáo trình được ghi lại như ghi lại cảm xúc của cô, từ quá khứ tới tương lai, anh là quá khứ, em trai anh là tương lai, tự nhiên thấy quá hẫng hụt khi tương lai cô chỉ còn tồn tại mỗi Thiên Tuấn, không mảy may có sự tồn tại của anh, người con gái mà anh dốc lòng thương yêu sao lại có thể không coi anh là gì, ngang nhiên vứt bỏ anh, ngang nhiên thay thế anh bằng người em trai mà anh miễn cưỡng chấp nhận là quan hệ ruột thịt, anh đã bị đả kích quá lớn rồi. Anh bốc hỏa lao lại phía cô.
Thiên Ngân vừa pha cà phê xong, đúng lúc quay lại thì chạm người Nhất Khang, cốc cà phê tạt một đường trên áo sơ mi của anh ta, thả cốc cà phê xuống cô rối rít xin lỗi:
-“Anh làm em giật cả mình, xin lỗi nha, em sẽ lấy khăn lau cho anh”.
Cô toan quay đi nhưng Nhất Khang đã giữ lấy, ánh mắt bắt lửa bùng bùng, bàn tay anh bóp đôi tay yếu ớt của cô tê dại, cô đau quá nhưng không thốt lên được, mặt nhăn nhó khổ sở, Nhất Khang cứ như vậy mà tra khảo cô, trước đây anh thực rất ôn nhu với cô nhưng hiện giờ cố nhiên tất cả đều trái ngược hẳn, trước mặt cô là một Nhất Khang rất hung hãn, anh gằn tiếng:
-“Hôm trước, hôm em nói “Chúng ta chia tay đi” là do em không còn yêu anh phải không?”
Cô ngẩng mặt lên, tay cô đau khiến cô phát khóc, anh lại nhìn nước mắt cô mà nghĩ là cô nói “đúng thế” nên lại càng bóp chặt tay cô hơn nữa, tưởng chừng như xương bị bóp vụn trong tay anh, cô rên rỉ: “Nhất Khang, anh buông em ra”.
Trong cơn giận Nhất Khang lại không đủ tỉnh táo để hiểu ý của cô, anh cho là cô nói “buông em ra” có nghĩa là “rời xa em đi”, anh tức tối:
-“Nếu đã vậy tại sao em lại còn thân mật với anh như thế, tại sao lại bình thản ôm anh trước đông người, tại sao lại luôn miệng nói nhớ anh...”
Cô nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ là lúc cô thấy trống trải chỉ muốn được anh an ủi, được anh che chở, giờ mới phát hiện anh ở trong lòng cô giống như người anh trai, nước mắt cô rơi xuống, giọt nước mắt hối lỗi, cô khẽ nói: “Nhất Khang...em xin lỗi”.
Nhất Khang rối rít, anh cố vớt vát:
-“Vậy em nói, nhìn những chiếc xe BMW đi trên đường thấy nhớ anh liệu có phải là sự thật không?”
Cô gật đầu khiến nụ cười trên môi anh khẽ nỡ, tay nới ra nhẹ hơn, mới phát hiện ra mình đã quá lỗ mãng với cô rồi, anh không hề muốn làm cô đau nhưng tay cô đã đau quá không cữ động được, Thiên Ngân gật đầu, nhưng cô lại nói thêm:
-“Bây giờ, em nhìn những chiếc xe màu đỏ lại không thể rời mắt đi được”. Cô muốn nói ra những từ nhẹ nhàng để không kích động anh thêm, nhưng lửa giận vừa nguôi, Nhất Khang lại mất hết lý trí, xe màu đỏ là xe của Thiên Tuấn. anh không cam tâm để cô ở bên cạnh người khác, cô là người anh lựa chọn không thể để mất cô , anh ôm chầm lấy cô, cố để môi mình chiếm hữu môi cô, nhưng hết lần này đến lần khác Thiên Ngân đều né tránh làm anh thêm dụng tâm chiếm hữu, anh kéo cô lại giường, Thiên Ngân sợ hãi vừa giãy dụa vừa khóc lóc, trong đầu hình ảnh Thiên Tuấn đang mỉm cười, nụ cười thiên thần của anh cho cô sinh lực chống trả bạo lực lúc này, những lúc cô gặp khó khăn anh đều xuất hiện nhưng tại sao lúc này anh không có mặt.
Nhất Khang nhìn nước mắt cô, anh sục sôi vì cô cố nhiên vì người khác mà khóc, chẳng lẽ chán ghét anh đến mức thế này sao, anh đè cô xuống giường bắt đầu đưa môi lên cổ, tai, mặt cô, muốn tất cả cô là của anh.
Anh vốn nghĩ cô là cô gái thuần khiết, thích sự trong sáng, thích tình yêu lãng mạn, thích sự nhẹ nhàng, nhưng bây giờ anh biết anh đã nhầm, cô là không phải như vậy, thế mà anh phải ép mình nhẹ nhàng trước mặt cô, ép mình phải nghĩ ra những cảnh thật lãng mạn cho không gian riêng của hai người, anh đã muốn hôn cô nhưng lại sợ chạm đến sự thuần khiết ấy, sợ cô thấy như vậy sẽ không để ý đến anh nữa, giờ mới biết cô không phải là người như thế, nếu cô không thích sự nhẹ nhàng thì chắc chắn cô sẽ thích sự mạnh mẽ, anh mạnh tay trượt trên cơ thể cô, Thiên Ngân khóc lên, môi cô run run, anh phát hiện ra mình chưa từng sở hữu lấy đôi môi ấy một lần, thế nên anh ghé sát vào, Thiên Ngân lại tránh né sao lúc này cô chỉ muốn giữ đôi môi mình trong sạch, anh kéo đầu cô lại, nhếch mép, anh từ từ cúi xuống, anh sẽ từ từ hành hạ cô....
“Cạch, cạch...” Cửa phòng bật mở, Hà Lê nhảy chân sáo xách đống thức ăn tươi sống đi vào, Thiên Tuấn đi theo sau.
Nhìn thấy màn náo nhiệt trước mắt Hà Lê không khỏi ngưỡng mộ mà ca thán:
-“Có lẽ chúng tôi vào không đúng lúc rồi, Này Thiên có phải hễ tao ra ngoài là mày tranh thủ rủ anh ta lên giường phải không?”.
Nàng ta ngụ ý như hai người này.... như thế này nhiều lắm rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top