Anh là người đàn ông đầu tiên(p.43-47)
p.43
Tin nhắn đi rồi là cô lăn ra ngủ luôn, sáng mai cô ngủ dậy sớm thiệt sớm, ra quán photo sao lại một bản. Công việc cũng thuận lợi đáng kể. Từ hôm cô được nhận làm việc tại Đại Phát, trên các diễn đàn người ta nói về cô không ít, tốt có, ghen tị có...
Ở quán phô tô mà gặp một người quen biết cô thì cũng là bình thường. Cậu thanh niên trẻ giới thiệu là sinh viên trường kinh tê Y, là trường cô đã theo học:
-“Chị làm việc ở Đại PHát hà?”.cậu ta nhìn cô ngưỡng mộ.
-“Chị mới vào làm ở đó được mấy ngày”.
-“Chị là Thiên Ngân phải không?”
-“Sao em biết?”.Thiên Ngân bất ngờ.
-“Em đọc tin tức trên mạng có thấy tên và hình của chị, không ngờ gặp chị ở đây, thật là vinh dự quá, em học cùng trường sau chi một khóa?” .Cậu sinh viên nói một hồi, lại tiếp tục:
-“Chị làm gì ở đây?”
Thiên Ngân dơ tập bản thảo lên nói :
-“Chị phô tô cái bản thảo nộp cho cấp trên”.
Cậu sinh viên kia hí hửng, xin cô một bản sao vì nếu là sinh viên mà có một số liệu thực tế của công ty nào đó thì rất quý giá, Thiên Ngân cũng không nỡ lòng nào mà từ chối, nếu giúp được hậu bối của mình thì cô cũng sẵn lòng. Cậu sinh viên đó cầm xấp bản thảo cảm ơn cô ríu rít khiến cô thấy có chút tự hào, vì làm được việc gì đó rất lớn lao.
Cô khoan thai bước đến khu chung cư của trưởng phòng.
Do cô đến sớm quá nên anh ta cũng mới ngủ dậy, người còn mặc bộ quần áo ngủ chập chững bước ra, tay che miệng ngáp bộ dạng ngái ngủ, hẳn mới từ giường bò dậy, lúc thấy Thiên Ngân đứng trước cửa phòng anh ta ngớ người lúng túng:
-“Tôi tưởng người giao đồ ăn sáng”. Lại thấy Thiên Ngân sửng sốt nhìn vào bộ đồ ngủ của mình thì rối rít gãi đầu: “Cô mang đến sớm vậy, mang để trong bàn kia hộ tôi”. Chỉ cho Thiên Ngân chỗ bàn làm việc của anh, còn anh ta tranh thủ đi vào phòng chỉnh lại trang phục thật chỉnh tề. Thiên Ngân phát sinh ý nghĩ: “mặc đồ ở nhà cũng rất phong thái”.
Cô đã đến đây hai lần nhưng mà lần nào cũng gấp gáp chưa có cơ hội nhìn kỹ lại, hóa ra trưởng phòng lại thích tranh ảnh như vậy, xung quanh tường đều được trang trí với những khung hình rất kỳ dị, cô nhìn mãi mà cũng chẳng hiểu nội dung mấy bức tranh vẽ cái gì, giống tranh Picaso, là tranh trìu tượng, sở thích này cũng thật khác người. Bàn làm việc được bố trí sâu bên trong, cạnh cửa sổ, cũng có nhiều khung hình vây quanh, trên bàn có nhiều loại sách nhiều thứ tiếng, chủ yếu là sách tiếng Anh, có một quyển từ điển dày cộp, chữ viết rất kỳ lạ, “không biết có phải là tiếng Ấn Độ không?”, cô thả tập bản thảo trên tay xuống, tò mò lật cuốn từ điển ra lật từng tờ xem xét, dường như là tiếng Ấn Độ, lại giống tiếng Lào, Tiếng Ấn, tiếng Lào, chữ đều ngoằn nghèo như giun. Tay cô đột nhiên ngưng lại, da mặt tự nhiên tái xanh, tay chân bủn rủn, suýt nữa khụy xuống nền nhà, giữa cuốn từ điển này có một tấm hình rất đỗi quen thuộc....
Thiên Tuấn quay lại, nhìn thấy cô đứng tần ngần chỗ bàn làm việc của mình, anh ta vừa cầm chiếc khăn lau mặt vất ngang cổ, vừa tiến lại gần hỏi:
-“Cô đến sớm vậy, chắc chưa ăn sáng đúng không? Có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?”
Tim anh tự nhiên thắt lại, Thiên Ngân hất đầu quay mặt về phía anh, hai mắt cô sũng nước, một tiếng nấc vang lên khiến lòng anh tê tái, anh tiến lại gần định hỏi câu gì đó, thế nhưng Thiên Ngân đã lướt qua anh, vẻ mặt căm phẫn chạy như chạy trốn, tấm hình trên tay cô, nhẹ rơi giữa nền nhà.
Anh không hiểu là chuyện gì nên cũng không chạy theo mà đi chầm chậm lại chỗ cô vừa nãy đứng, nhặt tấm hình lên, da mặt anh cũng tự nhiên tái xanh....
Đó là một tấm hình hơi nhăn nhúm do bị hai đứa trẻ giành qua giành lại đòi sở hữu, người giành chiến thắng là cậu bé con hơn, trong lúc cô bé kia lơ đãng đã bị cậu ta thừa cơ cướp mất.
Tấm hình đó là tấm hình có nội dung hình hài duy nhất trong căn phòng của Thiên Tuấn, trong hình là một cô bé quàng khăn quàng đỏ trong bộ đồng phục học sinh áo trắng, váy xanh kéo lấy áo cậu con trai giành lại bản hạnh kiểm không mấy tốt đẹp của mình. Cậu con trai mặt vênh váo, cô con gái mặt xấu hổ, mặt đau khổ, chạy theo. Sân bóng bao la, trời cây đều một màu xanh lục.
Một ông nhiếp ảnh gia đi ngang qua, tức cảnh sinh tình, nháy máy một bức, nghe nói sau đó bức ảnh được giải thưởng, ông ta quay lại tìm cô cậu kia, mang cho cô cậu đó một tấm gọi là cảm ơn, thế là diễn ra trận tranh giành ẩu đả giành quyền sở hữu bức hình.
Thế mà thời gian thấm thoắt ngang ngạnh trôi qua, cô gái kia đã 24 tuổi, vừa tốt nghiệp trường kinh tế Y, suốt mấy năm học đại học cô không thể chấp nhận một cuộc tình nào, bởi trong sâu thẳm trái tim, cô sợ vết thương lòng sẽ tái phát.
p.44
Bình thường cô sẽ rất sợ người khác bàn tán xì xầm chuyện của mình nhưng mà hôm nay, bất kể xung quanh cô người qua lại rất đông, thấy bóng Nhất Khang thấp thoáng từ xa đi lại, cô đã vội vã chạy lại úp mặt vào ngực anh khóc nức nở. Nhất Khang nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
-“Em sao vậy?”.
-“....”. Cô lắc đầu, ôm chặt anh hơn.
Anh mỉm cười :
-“Có phải em hối hận vì lúc tối đòi chia tay anh phải không?”.
Cô lắc đầu, lại dụi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Mặc cho những người kia nhìn, mặc cho họ nói gì, lúc này cô cần sự an ủi, tại sao lúc nào cô cảm thấy buồn là lại đến tìm anh? Cô đẩy anh ra, cô thật ích kỷ, cứ coi anh là bia đỡ đạn cho mình, nhưng anh đã kéo cô trở lại lòng mình, khẽ nói: “Em cứ khóc cho xong rồi hẵng đi, vội gì chứ?”. Dù thế nào thì sau đó cô cũng có thể bật cười thoải mái.
Buổi sáng hôm đó, trưởng phòng đến muộn, vừa đến phòng làm việc đã vội vàng túm lấy tay cô lôi đi, nhân viên trong phòng cũng ngạc nhiên bởi trong mắt họ anh ta trước giờ là người điềm đạm chưa giận dữ với ai bao giờ, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, hôm nay lại khí thế hầm hầm tức giận, lôi xềnh xệch cô nhân viên mới đi ra mà không động lòng thương hoa tiếc ngọc gì hết, “Chắc cô ta phạm tội gì nặng lắm”. Ai cũng nghĩ như thế. Không ai dám kéo hai người họ lại hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra
Nhất Khang vừa ra đến cửa cũng đã thấy người yêu mình bị người ta lôi đi, định chạy theo thì mẹ anh xuất hiện, bà cũng nhìn thấy hai người kia nhưng không thèm để ý, đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc, Nhất Khang cũng khó xử đi vào, trong lòng rất muốn đi giải cứu cho cô gái.
Hành lang trống vắng, Thiên Tuấn lên tiếng trước:
-“Chị”.
-“....”. Cô ngạc nhiên, lại gọi cô bằng tiếng “Chị” như trước.
-“Lúc sáng tại sao chị lại bỏ chạy, tại sao lại khóc?”. Thiên Tuấn gấp gáp
Thiên Ngân tức tối, trong lòng nặng trịch không thèm trả lời, quay đầu bước đi, nhưng lại bị anh ta lôi lại, ném mạnh vào tường:
-“Tôi hỏi chị tại sao lại khóc, sao chị không trả lời tôi? Định bỏ trốn sao?” Anh ta giận dữ.
Cô ngẩng mặt lên hai mắt ráo hoảnh, giọng nói vô cảm:
-“Tại sao tôi không được khóc, tại sao tôi phải trả lời anh, tại sao tôi phải bỏ trốn? tôi phải đi làm việc, đừng cản đường tôi”.
Cô toan bước đi, lại bị ném mạnh trở lại, anh ta dằn từng tiếng:
-“Người vô trách nhiệm như chị không nên khóc, không được phép khóc”.
Thiên Ngân hất tay anh ta ra, nói như hét vào mặt:
-“Cậu nói tôi vô trách nhiệm, tôi vô trách nhiệm mà vẫn đứng chờ cậu 6 tiếng đồng hồ dưới mưa sao, tôi không hiểu tại sao lại phải chọn bộ đồ đẹp nhất để chờ cậu”.
Hai người bọn họ trong một giây lại cùng nhớ về cuộc hẹn gần 10 năm trước
Thiên Ngân vội vã bước đi, không phải đi về phòng làm việc mà đi vào toalet, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt nước mắt. Lâu nay cô muốn tìm cậu ta, nhưng tại sao khi mặt đối mặt với cậu ta lại không kiềm chế được mà khóc như thế, cô không biết nên cư xử như thế nào, là tức giận hay là mỉm cười ôm lấy....
Trưởng phòng Thiên Tuấn cứng người, mắt lóe lên tia hoảng loạn, hai bàn tay nắm chặt, câu nói của cô như ngọn dao vô hình cứa vào tim anh một nhát, đau rát, phải chăng mình đã hiểu nhầm??....
p.45
Hồi học cấp 2, Thiên Ngân được thầy yêu bạn mến vì là con ngoan trò giỏi, dễ gần, cậu bé Curin kia lại là thành phần cá biệt, học lực không giỏi không dốt nhưng lại là tên đầu sỏ của đám học sinh chuyên gây lộn trong trường. Ngay thầy cô cũng bó tay với mấy trò nghịch ngợm đáng sợ ấy của đám học sinh bất hảo này. Nhiều lần gọi mẹ cậu ta lên, thầy cô lại lắc đầu nhìn bà nước mắt ngắn nước mắt dài : “Thầy cô thông cảm, cháu không có bố, mong thầy cô dạy dỗ cháu”. Thầy cô không dạy dỗ được cậu ta, đến mẹ cậu ta cũng bó tay không thể đối phó với tên nhóc đó, chỉ có một người cậu ta hơi nể nể đó là Thiên Ngân, chị bạn học hơn cậu ta một lớp. Hơi nể nể chỉ là thỉnh thoảng có hứng lên thì nể mặt cô một vài lần, một vài lần trong số vô số lần mà thôi.
Đứng dưới làng của Thiên Ngân nhìn lên có thể thấy thấp thoáng nhà cậu ta, một căn nhà nổi bật giữa những ngôi nhà tầm thường mà những người dân nơi đó đi ngang qua phải ngước nhìn vào trong, từ ngõ đi vào được lát gạch hoa mát rượi, đồ đạc nội thất trong nhà đều là đồ đắt tiền rất tinh xảo, lại còn có hồ bơi thỉnh thoảng mấy tụi bạn cùng lớp đến nô đùa thỏa thích. Con đường dẫn đến nhà ấy là con đường duy nhất được lát gạch trong những ngôi làng đường đất đỏ xung quanh. Nói cách khác, đó là ngôi biệt thự hào nhoáng, người sống xung quanh ái ngại không dám gần gũi tiếp xúc với chủ nhân của căn nhà. Bất quá chỉ có mẹ Thiên Ngân thấy vườn nhà họ nhiều trái cây mà không thèm động tay động chân dòm ngó thì vào xin vài quả, cuối cùng vị chủ nhân trong nhà lại tốt bụng cho bà hái tất cả số trái cây đem đi bán, thế nên thành ra Thiên Ngân cũng trở thành khách hàng quen thuộc của khu vườn, thi thoảng đói bụng lại ghé qua:
-“Cháu chào cô Dương” . Rồi hí hửng nhảy tót lên cây ổi, nhai rào rào những trái ổi bạc.
Cô Dương rất quý Thiên Ngân, lại nghe cô là học sinh giỏi thì nhờ cô kèm cặp đứa con trai bất hảo của bà. Cô thực lòng muốn đáp lại lòng tốt của cô Dương nên gật đầu đồng ý. Kết quả thì... cậu ta chẳng thèm để ý lấy nửa lời của cô, lại còn đem hết sách vở của cô mang tới vẽ hoa vẽ vượn lung tung, kết thúc một tuần, Thiên Ngân mặt mếu máo quay về, trước khi về còn cúi đầu tạ tội: “Cô Dương cháu xin lỗi, cháu không giúp được cô nên cháu sẽ không ăn trái cây nhà cô nữa”.
Mặc dù cô Dương kia xoa đầu cô bảo “Nếu cháu thích thì cứ tự nhiên mà ăn thoải mái” lại còn bảo đã làm khó cho Thiên Ngân rồi. Thế nhưng lòng tự trọng của Thiên Ngân cao như cây thông trên núi, một tuần liền cô thật là không có tới.
Sang tuần sau, đang ở trong nhà thì nghe thấy mẹ nhắc đến tên cậu Curin ngoài cửa thì tò mò chạy ra, cô ngạc nhiên, cậu Curin kia tay cầm xấp sách vở đứng ở cửa, mặt hớn hở:
-“Tôi đến nhờ chị giúp”.
Bất đắc dĩ, chặc lưỡi, dù sao một tuần rồi không ăn trái cây nhà họ cũng thấy thèm chảy nước miếng.
Ngay khi cậu ta đến nhờ cô giúp cũng không thể bỏ đi tính bảo thủ của mình, lại còn thường xuyên dùng thước gõ đầu cô bảo: “Cái chị này sao ngốc thế hả, cái này phải làm như thế này này...”. Rồi cậu ta viết ra lời giải cho Thiên Ngân. Lòng tự ái của cô cũng có hạn nên chỉ bĩu môi :
-“Được rồi, cậu giỏi thế tại sao chưa bao giờ được điểm 9, điểm 10 nào hả?”
-“Chỉ là không thích thôi”.
Thiên Ngân lại bĩu môi, ai mà chả thích được điểm cao chứ, đã không học được lại không dám đường đường chính chính thừa nhận. Nhìn thấy cái mặt khinh khỉnh của Thiên Ngân cậu ta tức khí, phẫn nộ dơ cả quyển sách dày cộm đập lên đầu cô:
-“Chị mà còn bĩu môi như thế tôi sẽ cắt môi chị ra xào ăn đó”.
-“Cậu ăn được thịt người sao?”
-“Tôi thấy môi chị giống môi con heo, chắc ăn thì cũng không đến nổi nào”.
Thiên Ngân khí thế bừng bừng, la hét thất thanh, đuổi cậu ta chạy khắp nhà, mắt trừng trừng phẫn nộ:
-“Đứng lại cho tôi, tôi mà bắt được sẽ dẫm chết cậu như dẫm con sâu”.
Bố Thiên Ngân nghiêm nghị:
-Chúng mày học hành kiểu gì mà cứ như chó với mèo thế hả, chọi nhau cả ngày thì học hành làm sao được”.
p.46
Cái trò mèo đuổi chuột chạy cuối cùng cũng kết thúc, nhưng mà hậu quả của Thiên Ngân phải gánh chịu thì không nhỏ. Cô giáo nhìn những hình vẽ gà vịt trong sách vở cô thì nổi trận tam bành, cũng tại cô giáo không ngờ một học sinh ngoan hiền gương mẫu trong mắt cô lại trở nên hư đốn như vậy. Thế là bắt cô phải về viết bản kiểm điểm, Thiên Ngân lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế thì lấy làm ấm ức, viết kiểm điểm nhận lỗi là mình đã vẽ viết lộn xộn trong sách vở, nói là Curin viết nhất định cậu ta sẽ không nhận. Sáng sớm, cầm bản kiểm điểm đi nộp cho cô giáo sụt sịt, uất ức không thể tả nổi. Ấy nhưng cậu Curin từ đâu chạy ra giật phăng tờ giấy trên tay, dơ lên đọc sau đó cười sang sảng:
-“Tôi sẽ đem lên cho mấy đứa trong lớp xem, đảm bảo từ này chị không còn mặt mũi mà lên lớp nữa”.
Thiên Ngân tức tối chảy rượt theo, lòng căm phẫn vô hạn, không đễ ý thấy có ánh sáng chớp lóe của máy ảnh đằng kia mà cứ thế chạy cố sức giật lại bản kiểm điểm của mình, sắp muộn học mà không lấy lại được bản kiểm điểm, nghĩ đến hai mối họa trước mắt: một là bị cô giáo khiển trách, hai là nếu cậu ta lên trường rêu rao bản hạnh kiểm này thì cô sẽ không còn chỗ dung thân, bức bách quá bèn khóc ré lên.
Muộn học đối với cậu ta là chuyện bình thường nhưng đối với Thiên Ngân lại là chuyện chưa xảy ra bao giờ, đang trêu đùa vui vẻ thấy Thiên Ngân ngồi xụp xuống khóc nức nở, nụ cười kia hẫng lại một chút, thế nhưng vẫn cầm bản kiểm điểm chạy tới trường, không thèm trả lại cho cô.
Cô giáo không nhận được bản kiểm điểm thì tại giận hơn, nói là Thiên Ngân dám để ngoài tai lời cô, hùng hổ bắt cô phải về nhà gọi bố mẹ lên. Cô cho Thiên Ngân về chỗ, chưa ngồi vào chỗ thì cậu Curin xuất hiện, trên tay là hai bản kiểm điểm:
-“Là do em vẽ vào vở chị ấy, người có lỗi là em, đây là bản kiểm điểm em viết”.
Cô giáo cầm hai tờ bản kiểm điểm, một tờ của Thiên Ngân, một tờ của Curin, vẻ mặt cô xúc động, một học sinh cá biệt chưa bao giờ nhận lỗi về mình lại mang bản kiểm điểm nộp cho cô thì cô không vinh hạnh không được, nhất định sẽ khoe với thầy cô khác, thế nhưng cô lại nghĩ, cậu ta không nhận lỗi về mình lại đi nhận lỗi dùm người khác, khiến cô càng bất ngờ hơn, cô nhẹ nhàng:
-“Thiên Tuấn, nếu là em vẽ thì cô cũng không ngạc nhiên gì”.
Thắng thế cô giáo thừa cơ xông tới:
-“Nếu đúng là em thật thì em phải chịu phạt cuối giờ em ở lại nhổ cỏ cho mấy bồn hoa của trường”.
Cô giáo ngạc nhiên, hết giờ cậu học sinh bất hảo kia đang lúi húi nhổ cỏ trên sân.
Thiên Ngân lúc ấy cảm động không hết, nỗi oan được giải, chính miệng cô giáo quay sang xin lỗi mình thì lại cảm động hơn, cuối giờ cũng ở lại, giúp cậu Curin kia nhổ cỏ.
Curin cầm con sâu lên hí hửng khoe với cô:
-“Này tôi cũng diệt được sâu nữa nè”.
Thiên Ngân nhìn con sâu đang ngoe nguẫy thì kinh hãi, không tự chủ được mà nhảy tót lên cây bàng. Curin nhìn cô lắc đầu:
-“Thế mà trước đây dám lớn miệng bảo sẽ dẫm chết tôi như dẫm chết con sâu”.
Từ từ tụt xuống, mặt cô đỏ gay xấu hổ.
Cũng từ hôm đó, Thiên Ngân mới bắt đầu có thiện cảm với cậu ta.
Sau đó, cái sự kiện Thiên Tuấn trở thành thiên tài giành được tối đa điểm 10 trong kỳ thi học kỳ, lại còn được thầy cô khen ngợi, khiến cô cũng thấy tự hào vì là bạn của hắn.
Tin tức này đến tai chủ tịch đại nhân, trước đây ông không thừa nhận đứa con này, đứa con phá phách như thế tương lai nhất định sẽ hủy hoại gia nghiệp của ông, ông chỉ đền bù cho mẹ con cô Dương một khoản lớn, rồi bỏ mặc mẹ con họ, thế nhưng sau khi nghe tin cậu con trai ông bỏ rơi lại là một đứa trẻ xuất chúng thì ông đã quay trở lại cướp lại Thiên Tuấn từ tay mẹ cậu ta, ông nhất định sẽ đào tạo cậu ta trở thành người nắm giữ tập đoàn mà ông gây dựng. Cô Dương khóc nức nở chạy sang kể với mẹ Thiên Ngân.
Hôm đó, sau khi nhận được thư tỏ tình của Curin thì vênh váo mặt quay trở về, nhất định sẽ lại từ chối tên đó cho hắn hết kiêu ngạo, nhưng tai cô lại nghe chính miệng mẹ cậu ta nói, Curin đã đi theo bố, ông ta nói sẽ mang nó ra nước ngoài, cô bần thần hồi lâu, tức tốc chạy đến sân chơi, rõ ràng cậu ta không tới, cậu ta nói sẽ đi là sẽ đi luôn, cậu ta nói “nếu chị không đến coi như từ nay chúng ta đoạn tuyệt, tôi sẽ không bao giờ gặp chị nữa”. Lòng cố lúc ấy hoảng loạn, nghĩ tới từ nay không thể gặp cậu ta nữa thì lại thấy như có gì đè nặng trong người, cô bật khóc, cậu ta nói đi là sẽ đi luôn, không chần chừ, tại sao cậu ta lại không chờ cô thêm một chút, vô vọng, nước mưa dầm dề lại càng thêm não nề hơn, cô ngồi bệt bên thân cây gỗ khô.
Thực ra hôm ấy Curin có đến, cậu ta bắt bố chở cậu ta ra sân chơi đầu làng, ông bố không hiểu lý do của yêu cầu này nhưng mà vẫn chiều ý cậu con trai ông ...sẽ cưng chiều nên đồng ý. Thiên Ngân bị gốc cây kia che khuất nên lúc ấy trước mắt cậu bé là sân bóng trống trơn, không một bóng người,cho rằng cô đã không tới, dù cậu ta có cố gắng thế nào thì trong lòng cô vị trí của cậu ta trong lòng cô không hề có giá trị. Cậu ta buông xuôi, mặc kệ tất cả cho số phận đưa đẩy, tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, quay lại chỉ có thể hận cô ta hơn, chỉ vì cô ta mà cậu ta đã lọt vào tầm ngắm của bố cậu ta, mẹ từng dặn cậu ta “dù ai trong lớp nói gì con cũng đừng để tâm, mẹ không muốn xa con, nếu con quá giỏi, nếu con quá ngoan thì chắc mẹ không được ở bên con nữa, con sẽ bị người khác cướp mất”. Dù trong đầu nhỏ bé chưa hiểu gì nhưng nếu xa mẹ thì thật không thể nào, cậu ta gồng mình trở thành học sinh xấu, bài kiểm tra cũng không khi nào hoàn thành. Tất cả tại vì câu nói của Thiên Ngân, cuối cùng thì cô ta cũng không giữ lời hứa, cuộc đời sau đó của cậu ta đã thay đổi.
Chủ tịch đại nhân có lẽ sau đó niệm tình cô Dương đã sinh ra cho ông đứa con như thế nên ngày sau cho người tới đón cô đi. Cô Dương từ đó cũng được sủng ái hơn, đó cũng là nguyên nhân khiến bà vợ chính thức của chủ tịch không hài lòng, bà ta đem nổi thống khổ này kể lại cho các con mình, trong đó có Nhất Khang, thế nên Nhất Khang cũng vì mẹ mà coi thường thậm chí còn không thừa nhận con cái của những kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác là em út của mình.
p.47
Thiên Tuấn cũng không thể hiểu, tại sao thời gian lâu như vậy mà không thể quên được cô ta, sau lần Thiên Ngân quay lại để lấy điện thoại bỏ quên tại nhà anh, anh mới nhớ ra tối qua đã sàm sỡ hôn cô ngấu nghiến, anh cũng tự hỏi, anh hận cô vì cô là nguyên nhân chia rời mẹ con anh, nhưng tại sao cứ đối mặt với cô anh lại mềm lòng như thế.
Lúc ở quán lẩu Trường Sơn, nghe cô nhắc đến chuyện trẻ con của bọn họ, nhắc đến lá thư anh viết cho cô, lòng anh xáo trộn không ít, đến lượt anh kể chuyện, mọi người quay sang đã thấy anh cầm rượu lên uống từ lúc nào, cứ tưởng anh không kể được chuyện gì nên tình nguyện uống rượu trước, ai ngờ lúc đó, tim anh tự nhiên nhói đau, lúc anh khẳng định được chắc chắn đó là cô, thì người con gái anh cất trong lòng bấy lâu giờ đã bên kẻ khác, lại là anh trai của anh. Cô là người đã xăm hình cô trong trái tim anh, hèn gì ngày đầu tiên đi làm cô đi muộn, rón rén bước vào cửa phòng, lòng anh đã dấy lên nỗi thân thiết đến lạ lùng. Anh không thể quên cô, còn cô vẫn như trước đây đối với anh vấn lạnh lùng như thế, cô đã giao trái tim cô cho người khác nắm giữ, anh phẫn uất kéo cô lại, cô giằng co để thoát ra nhưng anh vẫn muốn giành lại trái tim cô:
-“Anh đã không muốn lưu tâm tại sao lại bắt anh phải lưu tâm”. Anh thốt lên muốn bắt cô phải trả giá, phải chịu trách nhiệm.
Anh hận cô, nhưng lại yêu cô, cô công khai tình cảm trước đây của cô và anh trước tất cả mọi người không một chút e thẹn, lại còn trớ trêu nói “đây là lá thư tình đầu tiên” “thấy có ý nghĩa nên giữ lại”. Chỉ có vậy thôi. Anh ôm cô nhưng như thế chưa đủ, muốn chiếm lấy cô, muốn cô có thể cảm nhận được trái tim anh yêu cô đến nhường nào, anh cứ thế mà hôn cô, mải miết không ngừng, thế nhưng tiếng bước chân Nhất Khang đi vào khiến anh tỉnh ngộ, trả cô về cho anh ta là điều đương nhiên, vậy nên mới đẩy cô xuống giường.
Coi như anh không biết, coi như anh không nhận ra cô, coi như vẫn như trước đây, anh cứ như vậy yêu cô cho dù cô không ngó ngàng bận tâm tới, cứ thản nhiên ở bên cạnh cho đến khi không thể ở bên cạnh. Thế nhưng sáng nay, cô lại khiến anh điên đảo, cô đã không bận tâm đến anh thì tại sao lại nhìn bức hình của họ mà khóc, tại sao lại nhìn anh căm thù, tại sao lại bỏ chạy, cô ta đã không đến chỗ hẹn mà lại nước mắt rưng rưng nhìn anh căm phẫn, như muốn oán trách anh? Tại sao? ??? .
Thiên Tuấn cứ đứng bên hành lang mà suy nghĩ miên man, cô ta vừa nói đã chờ mình 6 tiếng, lẽ nào lúc anh ra cô ta đã hết kiên nhẫn nên đã bỏ về, tại sao không chờ anh thêm một lúc. Anh muốn làm cho sáng rõ nên mặc cho nhân viên đi ngang qua nhìn anh thắc mắc, anh cứ thế mà đứng ở cửa toalet đợi cô ra.
Lúc Thiên Ngân bị Thiên Tuấn kéo đi, mẹ Nhất Khang vừa lúc đó xuất hiện, cũng tò mò không kém muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào nhưng lại thấy con trai bà, Nhất Khang, nhíu mày toan bước đi, bà liền bắt anh đi vào phòng với bà:
-“Không ngờ Thiên Tuấn lại dây dưa với con bé không ra gì ấy”. Bà khinh khỉnh nói rành mạch cho con trai bà tỉnh ngộ.
-“Sao mẹ lại có ấn tượng không tốt với cô ấy như thế, thực ra cô ấy rất tốt”. Nhất Khang lòng rối bời nhìn ra cửa nhưng vẫn cố gắng bênh vực cô
-“Thư ký Nam nói con cũng thích con bé đó, chẳng phải lần trước con đã hứa với mẹ rồi sao, chẳng phải con đã nói với mẹ là không có quan hệ gì với cô ta sao?”. Bà mẹ tức giận, mấy sợi lông thú trên chiếc áo đắt tiền run theo bà. “Sao bây giờ lại nghe nói anh công khai ôm con bé đó trước cổng công ty? Từ lúc nào lại nói dối tôi thế hả?”
Nhất Khang lo lắng, không ngờ tin tức lại lao đi nhanh như vậy, anh vốn muốn cùng cô từ từ cảm hóa mẹ anh, nhưng mà sự việc lần này lại khiến lo nghĩ. Thực ra, mẹ Nhất Khang có lẽ sẽ không gay gắt như thế nhưng mà người con trai bà thích lại là cái người được Thiên Tuấn bênh vực, con trai của người đàn bà chồng bà sủng ái, anh ta lại công khai nói sẽ làm cho chủ tịch công nhận cô là nhân viên ưu tú cuối cùng cô cũng được công nhận, bà nghĩ chẳng lẽ mẹ con nhà họ có phải đã dùng thủ đoạn gì đó mới mê hoặc chủ tịch như hôm nay. Con trai bà yêu cô ta chẳng phải là sĩ nhục bà rồi sao. Bà quay sang gay gắt:
-“Nhất Khang tại sao con lại dễ dàng chấp nhận đứa trẻ đó như vậy, con có biết trong di chúc bố con nói sẽ giao lại công ty cho Thiên Tuấn hay không? Con có biết chuyện này không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top