Anh là người đàn ông đầu tiên(P.42)
P.42
Thiên Ngân đã dự định chắc như đinh đóng cột rằng khi bảo vệ khóa luận xong nhất định phải về quê một chuyến, nguyên nhân thì cũng chỉ có mỗi nguyên nhân ấy, muốn gặp lại cậu bé Curin một lần nữa, muốn nghe lời giải thích của cậu ta, cô đã bị ốm 1 tuần liền vì dầm nước mưa kể từ ngày cậu ta đi. Mỗi lần gọi điện về dò la tin tức từ mẹ cô lại bị mẹ mắng cho một trận té tát:
-"Mày là con tao hay mày là con thằng Curin hả?"
Tất nhiên cô không phải là con gái của cậu ta rồi, thế nhưng con chưa vì mẹ mà ốm khi nào (con bất hiếu), mẹ cô lại bảo: "Lần sau mà còn nhắc nữa là tao từ mặt không thèm nói chuyện nữa". Mẹ cô cũng đã ngán ngẩm đề tài này rồi, với lại bà có biết gì đâu mà kể cho con gái, bà là người lấy lá thư ướt sũng trong tay cô đưa vào bếp hong khô cơ mà, tình bạn giữa con bà và cậu bé đó quả thực rất thân thiết. Chúng như hai đứa con của bà, hai đứa như hai chị em ruột.
Thiên Ngân bị mẹ cự tuyệt nên sau này không dám nhắc đến nữa, nếu không vì trưởng phòng bắt cô ở lại thì có thể cô đã viên mãn hơn. Thế nhưng dạo gần đây cô không còn trách cứ anh ta về mấy chuyện cỏn con đó nữa. Thiên Ngân nhận ra từ lúc nào đó, mình trở thành một trong số những cô gái bị anh ta lôi cuốn, sức đề kháng cũng có chút giảm sút khi đứng trước mặt anh ta, cô có phần sợ hãi, có phải một ngày nào đó cô có bị anh ta vứt bỏ chỏng chơ hay không, cô không sợ gì hết, chỉ sợ bị tổn thương, vết thương ngoài da thì có thể chữa lành, nhưng vết thương do bị bỏ rơi sẽ mãi mãi không thể nào tan biến đi được, nó sẽ đào khoét một khối nhức nhối trong người mà hành hạ cô. Nói gì thì nói, Nhất Khang sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cô, bước chân cô thơ thẫn rồi dừng lại trước phòng giám đốc. Nhất Khang vừa gác điện thoại xuống, nhìn thấy cô thểu não như vậy bèn hỏi:
-"Chẳng phải em còn viết bản thảo chiến lược gì đó sao? Qua đây làm gì?"
Thiên Ngân bước vào phòng, cô thật thà:
-"Nhất Khang! Tự dưng em thấy nhớ anh".
Anh cười bí hiểm đẩy ghế ra, tiến lại về phía cô, lấy tay mình giữ lấy cằm cô, mắt đắm đuối. "Cách"...Môi chưa chạm vào môi cô thì đã bị tiếng mở cửa quấy nhiễu, anh cau có:
-"Này chú không biết gõ cửa sao?".
-"Trước đến giờ anh đâu bắt em phải gõ cửa?" Thiên Tuấn nhún vai.
Nhất Khang đành phải hạ giọng:
-"Thế chú sang đây làm gì?".
Thiên Tuấn nhìn sang cô nói như ra lệnh:
-"Tôi nói cô viết bản thảo, chỉ mới viết được ngần này mà còn đi lung tung sao, mau về viết lại cho tôi". Sau đó anh ta đóng sầm cửa, giận dữ đi về.
Thiên Ngân lầm lũi bước ra, Nhất Khang định kéo cô lại nhưng mà thấy khí em trai mình như thế sợ cậu ta làm khó dễ cô nên đành lưu luyến để cô đi.
Hết giờ làm, bản thảo chưa viết xong, cô đành ở lại tăng ca, trưởng phòng cũng ở lại chờ cô, anh ta cần nó để sáng mai nộp lên chủ tịch đại nhân.
Vì trước đây cô a đã quen với danh mục mỹ phẩm nên khi cô được giữ lại công ty làm việc thì cô được giao phụ trách danh mục này cùng với Bảo Liên, ngày hôm nay Bảo Liên đi thực tế tại địa phương nên công việc viết bản thảo này cô phải đảm nhiệm, lần đầu viết bản thảo có chút ngờ nghệch nên cứ lâu lâu phải hỏi ý kiến của trưởng phòng:
-"Anh xem danh sách này được không?".
Anh ta nhìn sang rồi quay lại nói:
-"Đừng mang tất cả nhãn hiệu vào thế này, chọn 10 nhãn hiệu bán chạy nhất đưa vào?"
Thiên Ngân ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi:
-"Cái này tháng sau có nhiều đơn đặt hàng lắm, đưa vào không?".
Bị hỏi nhiều quá, anh ta cũng phát cáu:
-"Tôi cũng đang làm việc, đã bảo chọn 10...." Đột nhiên sững lại, mắt Thiên Ngân cũng giật mình mà mở to nhìn anh ta, mối chím lại xem lại mình, quả thực là đã làm phiền anh ta rồi, nhưng mà Thiên Tuấn mới nói được nửa câu thì sững lại, toàn bộ gương mặt cô biểu hiện sự hối lỗi nhưng đôi má lúm đồng tiền như đang cười dụ hoặc anh. Thiên Ngân ngả người ra sau, ánh mắt anh ta khó hiểu, nhưng khi anh ta đưa tay vén mấy lọn tọc trước mặt cô thì đột nhiên toàn thân run rẩy, cô bối rối quay mặt đi, hai má nóng bừng:
-" Tôi mang về nhà làm, sáng mai tôi sẽ mang cho anh sớm". Cô cầm xấp bản thảo lúng túng đi ra.
Thiên Tuấn cũng không kém phần rối loạn:
-"uhm, sáng mai đưa cho tôi, nhớ phô tô lại một bản nhé". Anh ta căn dặn:
-"Mang đến nhà tôi trước 6 giờ để tôi còn xem lại".
Chỉ là mai ngủ dậy sớm hơn ngày bình thường mà thôi, nếu có ở lại làm tiếp thì cũng không thể nào mà tập trung làm việc được.
Tối hôm đó Thiên Ngân làm xong bản thảo, xem lại cẩn thận một lượt, cuối cùng thì thở phào đi về giường ngã vật xuống, Hà Lê nằm bên cạnh thở đều đều còn cô thì khuya rồi vẫn không thể nào chợp mắt, lăn qua lăn lại, cuối cùng không kiên nhẫn nữa mà xách điện thoại lên gõ: "Nhất Khang !Chúng ta có lẽ nên chia tay thôi".
Cô không ngờ lúc đó Nhất Khang lại chưa ngủ, anh nhìn tin nhắn mỉm cười:
-"Em lại giận dỗi gì rồi phải không? Không phải là chuyện lúc chiều chứ? Mai anh sẽ bù cho em".
Nhớ lại chuyện lúc chiều, lúc Thiên Tuấn đẩy cửa bước vào, cô lại thấy mình có tội lỗi lớn, đáng ra cô nên không nên có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top