Anh là người đàn ông đầu tiên(P.41)
p.41
Thiên Ngân không thể rời mắt khỏi đôi mắt anh ta, Thiên Tuấn không nói, cũng không cười, cũng không có biểu hiện gì chứng tỏ anh ta đang suy nghĩ, vẻ mặt điềm nhiên của anh ta đã hút mất hồn cô, cô cảm nhận được cả những cử động nhỏ nhất của ngón tay anh ta trên vòng eo của mình, bàn tay phải ấm áp nắm chặt lấy tay cô, mỗi bước chân lại khiến cô thở lạc hơi, tim đập lạc nhịp, Hà Lê từng nói, ở gần anh ta là bị anh ta mê hoặc, những người phụ nữ khác chạy theo anh ta không ít, vậy thì cô bây giờ có giống như thế không, nếu xa anh ta một chút thì liệu cảm giác này có biến mất? Hiện tại thì không thể thoát ra được, cứ nhìn anh ta nhìn rất lâu..
Đôi mắt anh ta trong như nước thu, chiếc mũi cao khiêu khích, đôi môi... đôi môi dường như rất mềm mại, khi mũi giày anh ta chạm vào chân cô là tim cô lại nhảy lên một tiếng lớn, Thiên Ngân nuốt nước miếng hai lần, cổ Thiên Tuấn cũng bị cái gì chặn lại, anh ta nuốt ực một tiếng rồi vội vàng buông tay ra khỏi người cô, đi thẳng lên phía trên. Thiên Ngân ngẩn người, tự hỏi "rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình", cô vẫn đứng nhìn theo lưng hắn, một cô gái khác xuất hiện trước mặt anh ta, hình như cô ta mời anh nhảy, kéo anh ta ra giữa tiếng nhạc du dương, cô thở hắt một tiếng là cô gái đó...cô ta là cô gái khóc ở cầu thang.
Nhất Khang cầm tay cô nhảy tiếp bản nhạc còn dang dở, cô giật mình đưa mắt nhìn anh, không lẽ anh đã nhận ra điều gì, cô cụp mắt che dấu sự bối rối. Nhất Khang ân cần:
-"Tại sao em không nhìn vào mắt anh, nếu em không nhìn vào mắt anh anh sẽ nghĩ em không yêu anh".
Thiên Ngân ngước mắt nhìn lên, Nhất Khang cũng nhìn đối lại cô, nhưng không biết thế nào mà chỉ nhìn được một lúc nước mắt Thiên Ngân trào tra, rơi từng giọt lăn trên má. Nhất Khang không hiểu là gì nhưng mà vẫn kéo cô lại, ôm cô vào lòng, anh sợ mất cô.
Cô cũng không biết nguyên nhân, chỉ là cô khóc khi thấy muốn khóc như thế mà thôi...
Lúc về, Thiên Tuấn đi từ hành lang đi lại, còn Thiên Ngân từ cầu thang đi lên, cả hai cùng đi song song nhưng không ai nói với ai câu gì, Thiên Tuấn ra đến cửa thì có tài xế đến đón, Thiên Ngân đứng lại chờ xe của Nhất Khang, tâm trạng rất khó hiểu, thỉnh thoảng lại gõ gõ chân xuống mặt đường. Một vài chiếc lá khô cuốn theo gió sàn sạt đậu vào chân cô, Thiên Ngân nhủ thầm: "Mùa thu đến rồi, cây cối cũng muốn thay áo mới..", hôm đó bầu trời thực sự rất trong xanh, một chiếc máy bay uốn mình xuyên qua tấm thảm khổng lồ, vẽ một vệt mây dài như chiếc cầu ô thước bắc qua, nếu một người đi trên chiếc cầu ấy liệu có khi nào được thấy chân trời.
Ngày Thiên Ngân bảo vệ khóa luận cũng là ngày cô được nhận thông báo được nhận thông báo ở lại công ty. Khóa luận bảo vệ xuất sắc, nhưng kết quả đó cũng chẳng có ý nghĩa nữa khi cô đã được làm ở Đại Phát, là thiên đường mà vô số sinh viên mới ra trường có nằm mơ cũng không thể mơ lọt vào nơi này.
Ngày tổng kết, thầy hiệu trưởng nhắc đi nhắc lại tên cô, "cô sinh viên xuất sắc", "cô sinh viên tiêu biểu", khiến các sinh viên khác cũng phải đưa mắt tìm kiếm xem thử cô hình thù tròn méo thế nào, cũng không phải họ muốn biết rốt cục cô "xuất sắc" hay "tiêu biểu" cỡ nào mà chỉ muốn biết "cô là là cái loại người như thế nào mà may mắn như vậy", thật sự được giữ lại Đại Phát làm việc không chỉ phải có tài năng mà còn phải có cả may mắn nữa, cô đến giờ vẫn không biết mình là "cái loại người" tài năng thì ít mà may mắn thì nhiều. Thế nên cứ mỗi lần thầy hiệu trưởng kêu cô đứng dậy diện kiến là cô cứ không chút khiêm tốn mà đứng lên diện kiến, mặt có chút dương dương tự đắc.
Ngày tổng kết, đại diện của Đại Phát cũng đến tham gia, trước hết là để khuếch trương hình ảnh của mình, thứ hai là ...xin phép nhà trường cho Thiên Ngân về công ty làm việc, ông hiệu trưởng bình thường nghiêm nghị coi trời bằng vung, hiện tại một câu "kính thưa", câu hai "kính thưa" với vị đại diện trẻ hơn mình gần 20 tuổi:
-"Sau đây tôi xin mời ông Thiên Tuấn, đại diện của công ty Đại Phát, hiện là trưởng phòng phòng Thị trường, là người đã giúp em Thiên Ngân rất nhiều trong đợt thực tập".
Cả hội trường nhốn nháo, anh ta trong bộ áo vét lịch lãm, không giữ cái vẻ uy nghi như những người lãnh đạo khác mà ngược lại, cười mê hồn, vẫy tay dụ hoặc các sinh viên nữ, mỗi lời cất lên bị sinh viên nuốt vào tưởng chừng như muốn nuốt hết con người anh ta. Thiên Ngân nhếch mép, hiệu trưởng nói cái gì chứ "là người giúp đỡ em Thiên Ngân rất nhiều" có mà "là người bóc lột em Thiên Ngân rất rất nhiều" thì đúng hơn. Mỗi ngày không kiếm được việc cho cô làm thì anh ta không cam tâm thì phải. Cô ngồi nghe anh ta phát biểu cũng nuốt lấy từng từ, nhưng mỗi từ phát ra đều làm cho quá khứ bi thương trồi lên, tức tối.
Thiên Tuấn nói chuyện rất cởi mở, lúc đầu là trình bày khái quát về Đại Phát, lúc sau là nêu lý do đến đây...cuối cùng là nhận xét về hai sinh viên của nhà trường đã thực tập ở công ty. Chúng ta chỉ nghe nhận xét về Thiên Ngân thôi nhé:
-"Thiên Ngân là một sinh viên rất có ý chí"
-"Ngày nào cũng bắt tôi chạy từ tầng này lên tầng nọ, không có ý chí cũng phải có ý chí". Thiên Ngân ngồi dưới khán đài cười đau khổ.
-"Là người dễ hòa đồng với đồng nghiệp của mình". Thiên Tuấn tiếp tục.
-"Dĩ nhiên tôi là người hòa đồng bẩm sinh, tôi chỉ không thể hòa đồng với anh, khi và chỉ khi với anh mà thôi". Thiên Ngân chửi thầm trong bụng.
-"Là sinh viên chăm chỉ". Thiên Tuấn tiếp tục khen ngợi.
-"Đạo đức giả, đúng là đạo đức giả, chẳng phải anh luôn luôn miệng kêu tôi là con heo lười biếng, con heo hay ngủ gật sao". Tâm tình cô tiếp tục không thể chấp nhận mấy lời giảo hoạt kia.
-"Là một người rất chuyên tâm vào công việc".
-"Hừ hừ, tôi chuyên tâm do gen di truyền, tôi chỉ không chuyên tâm được khi có anh ngồi một bên mà thôi". Nhưng chợt thấy suy nghĩ mình có chút không đứng đắn liền cải chính lại "không phải vì thích anh mà không chuyên tâm được mà là do, phải nói đúng hơn là do không thích ngồi cạnh anh nên không chuyên tâm được". Cô gật gù với lý giải vừa rồi.
-"Chúng tôi cần một nhân viên như thế, tôi ...cần cô ấy". Thiên Tuấn vẫn đang đứng trên sân khấu, mắt đưa tìm kiếm.
Không phải "chúng tôi cần cô ấy" mà là "tôi cần cô ấy", có khi nào anh ta nói thiếu từ ngữ hay không? Hay là anh ta cố tình nói như vậy, "chúng tôi" hay là "tôi", Thiên Ngân vẫn suy nghĩ, càng phân tích càng thấy có chút bấn loạn. Tất cả những ngôn từ anh ta thốt lên cô đều có từ ngữ chua cay để đáp trả, nhưng mà trong lúc này, ngôn từ này, không giống như trước, nó được nói bằng giọng trầm ấm khác lạ, khác lạ đến nỗi người ngồi nghe là cô thấy tim mình như có sợi lông gà vờn qua vờn lại, nhất thời không tìm được từ gì đễ cãi lại, nói đúng hơn là cô không có tâm tình để mà cãi lại.
Cổng trường xôn xao, chiếc xe BMW chờ cô, không muốn bị sinh viên khác nhòm ngó nên cô cúi đầu nhanh chóng bước vào, càu nhàu:
-"Anh đậu xe ở đây là muốn biến em thành người đầy tai tiếng phải không?"
Nhất Khang quay qua cài dây bảo hiểm cho cô và nói nhẹ nhàng:
-"Em là người tai tiếng nhất trong cuộc đời anh".
-"Anh có biết scandal nào rồi cũng bị quên lãng không?" Thiên Ngân bướng bỉnh.
-"Nhưng anh đã để nó ở chỗ này thì làm sao mà quên được, mãi mãi không quên được". Nhất Khang đập tay vào ngực trái của mình, nhìn sâu vào mắt cô.
Cô xúc động ngó lơ đãng, trong cổng trường có một người đàn ông, hai tay xỏ túi quần đứng nhìn về hướng cô, mấy nữ sinh đi qua liếc anh ta ngưỡng mộ. Thoáng chút bất bình, cô trách cứ: "Nhìn gì mà nhìn chứ".
Miệng Nhất Khang đã ở trên tai cô, anh nói khẽ:
-"Em nói gì cơ?"
Cô bối rối quay lại, chưa kịp định thần nên buột miệng:
-"Em nói mấy nữ sinh đang nhìn anh ta".
-"Đang nhìn ai cơ? Anh đâu thấy ai đâu?"
-"À mấy cô đó cứ nhìn anh". Cô chỉ ra ngoài cửa xe, có mấy cô gái tò mò ngoái đầu nhìn vào hai người.
Thật tội nghiệp Nhất Khang, anh không biết mình bị lừa dối, mà cứ tưởng cô vì người ta nhìn anh mà bất bình, nên miệng cứ thế mà mỉm cười suốt dọc đường. Thiên Ngân cũng vì vậy mà thấy mình có tội vì cô không bất bình vì anh mà bất bình vì người khác cứ nhìn Thiên Tuấn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top