Anh là người đàn ông đầu tiên (P.38-P.40)

 p.38

Khóa luận đã gần như hoàn chỉnh, Thiên Ngân gửi bài cho giáo viên hướng dẫn của mình, giáo viên hướng dẫn của cô rất ngạc nhiên vì một bài khóa luận hết sức đầy đủ như vậy, chi tiết rõ ràng, như thể người làm ra nó là nhân viên chính thức của công ty, hiểu tường tận mọi ưu nhược điểm của công ty mình, lại còn có thể đưa ra những biện pháp phương pháp cải tiến, khắc phục rõ ràng, tỉ mỉ. Hiếm có bài nào như vậy, cô chỉ bảo Thiên Ngân sắp xếp lại bố cục bài và sửa mấy lỗi chính tả mà thôi. Thế nên Thiên Ngân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi in bài và đem lên công ty xin chữ ký của trưởng phòng.

Mấy anh chị trong phòng lại chúc mừng cô, và tỏ ra buồn bã vì sau khi cô bảo vệ khóa luận xong rồi thì có thể không được làm việc cùng nhau nữa, Thiên Ngân trước giờ có thể coi như là người thân thiết của phòng rồi. Trong lòng cô cũng có chút bùi ngùi, cô xách tập khóa luận trước mặt Thiên Tuấn, bụng reo thầm "từ nay anh hết cơ hội bắt nạt tôi nhé", miệng vẫn cười tươi:

-"Anh ký tên vào khóa luận hộ tôi, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ tôi".

Thiên Tuấn đang vẽ sơ đồ gì đó trên máy tính, không thèm quay đầu lại mà hỏi lơ đãng:

-"Ký cái gì vậy?"

-"Là khóa luận tốt nghiệp của tôi, có chữ ký mới có thể nộp lên nhà trường được".

-"Khi nào bảo vệ khóa luận?". Trưởng phòng vẫn lạnh lùng.

-"Cuối tháng nay, nhưng tôi xin chữ ký trước, sau này đỡ phải đến làm phiền mọi người".

Ý định của Thiên Ngân là sau khi hoàn tất hoàn chỉnh khóa luận của mình sẽ về nhà thăm bố mẹ, ngoài ra cô còn có ý định khác là muốn qua nhà cô Dương hỏi thăm về tung tích của cậu Cu Rin nào đó. Do đó mà khi cầm cuốn khóa luận trong tay ra khỏi cửa thì trong lòng rất rạo rực,trước mắt cô là cảnh tượng đoàn tụ sum vầy. Chính Thiên Tuấn đã dập tắt hết mọi hi vọng của cô:

-"Tôi sẽ ký trước ngày bảo vệ khóa luận 5 ngày, từ mai vẫn cứ thế mà đi làm, nếu nghỉ một buổi không có lý do thì coi như cô chưa từng thực tập ở đây".

Cục tức chẹn ngang họng, không thể đánh, cũng không thể mắng, van xin cũng vô ích, Thiên Ngân tức tối, đứng tần ngần tại chỗ một hồi lâu, sau đó thì vào toalet khóc một trận cho nhẹ lòng, lúc ra khỏi toalet dũng khí trở lại, cô tự dặn lòng: "Thôi mai chưa về được thì bảo vệ khóa luận xong sẽ về, chắc khi đó cô Dương còn ở nhà". Thế là mối ác cảm với Thiên Tuấn càng ngày càng khắc sâu, có lẽ là như vậy....

Thiên Ngân ra khỏi toalet, vừa đi vừa quẹt cho hết dấu vết của nước mắt trên mặt, cô đi qua một người đàn bà, nhưng mà vô tình nên không để ý đến bà ta đang đứng nhìn cô khó chịu nên cứ thế mà đi thẳng về phòng làm việc của mình. Khi Thiên Ngân đi khỏi, bà ta ngẩng đầu hỏi cậu thanh niên bên cạnh, cậu ta là thư ký của Nhất Khang:

-"Cậu biết gì về con bé kia không?".

Cậu thư ký hí hửng:

-"Hóa ra anh Khang đã nói với bác rồi àh, vậy mà hôm trước anh Khang nói sợ bác không đồng ý nên chưa dám giới thiệu?"

Bà ta trợn mắt giận giữ:

-"Cậu nói cái gì thế, Nhất Khang thích con bé đó ư?".

Cậu thư ký biết mình lỡ lời, nên đành đứng tự vả vào miệng mình, mặt mếu máo như sắp khóc.

Thiên Ngân rốt cục không hiểu tại sao dạo gần đây Nhất Khang tỏ vẻ xa cách cô như vậy, trước đây lúc đang trong thời gian nghỉ làm, ở nhà viết khóa luận, bận rộn không có thời gian nấu cơm, anh thường ghé qua đưa cho cô và Hà Lê hai hộp cơm lớn, buổi chiều còn dặn bà bán rong mang bữa ăn phụ đến phục vụ miễn phí hai cô sinh viên, nhưng mà, giờ muốn gặp anh cũng thật khó. Tan giờ làm cô qua phòng anh, định cùng anh về nhưng cửa phòng anh đã khóa, anh đã tan ca từ lúc nào. Buổi tối, ngồi một mình thật trống trải, cô lôi điện thoại lên gõ:

-"Nhất Khang, em chưa nói với anh, em nhìn những chiếc xe BMW màu đen chạy trên đường cũng giật mình nghĩ đến anh".

Kết quả sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, Thiên Ngân uể oải ra mở cửa, Nhất Khang xuất hiện, trên người còn mặc bộ quần áo trong nhà, anh kéo Thiên Ngân vào lòng, siết chặt lấy người cô, Thiên Ngân cũng ôm chặt lấy anh. Nhất Khang nhẹ nhàng kề môi lên môi cô, mắt Thiên Ngân cũng từ từ nhắm lại, nhưng chỉ trong tích tắc lại trợn to mắt đẩy anh ra:

-"Nhất Khang em xin lỗi, em.. em cảm thấy tội lỗi".

Nhất Khang cười hiền lành xoa đầu cô, bảo cô thay quần áo đi ăn sáng sau đó cùng anh đến công ty. Thiên Ngân cúi gằm mặt vâng lời, quả thực cô thấy mình mang tội lớn, lúc ở nhà Thiên Tuấn tự dưng lại dễ dãi với hắn như vậy rồi, bây giờ lại cùng Nhất Khang...Cô thấy mình có tội lớn với Nhất Khang. Mối thù với Thiên Tuấn càng  thâm sâu hơn. Có lẽ là như thế...

P.39

Nhất Khang chỉ chở cô đến cổng công ty, còn anh có một cuộc gặp quan trọng phải đi trước, lúc quay đi còn kéo Thiên Ngân lại hôn lên trán cô, những nhân viên đi làm sớm thấy cảnh tượng như vậy, quay lại xì xầm bàn tán với nhau. Thiên Ngân ngượng ngùng không chào anh mà bước nhanh vào công ty, cố chui nhanh vào thang máy tránh mặt, bấm thang máy lên tầng 5. Khi cửa sắp đóng thì có bước chân gấp gáp chạy lại chặn ở thang máy, Thiên Tuấn điềm nhiên bước vào, Thiên Ngân có hơi giật mình lùi ra sau vài bước. Anh ta coi như không có sự có mặt của cô, tay đút túi quần, quay mặt về phía trước, cái bóng cao lớn của anh ta che hết tầm mắt, Thiên Ngân đứng sau lưng ngước lên, mái tóc anh ta vừa mới cắt nó rất hài hòa với chiếc cổ khỏe khoắn, hương nam tính của anh ta tỏa ra đầy buồng thang máy, vô thức Thiên Ngân đưa tay lên cổ người phía trước. Nếu Thiên Tuấn không lên tiếng trước thì chắc chắn tay cô đã chạm vào da thịt của anh ta rồi. Anh ta vẫn đứng điềm nhiên như vậy nói chuyện:

-"Là nhân viên ưu tú cũng không cần đi sớm như vậy đâu, chỉ cần đi đúng giờ là được rồi".

Thiên Ngân hoảng hốt rụt tay lại, cô bối rối:

-"Tôi đi nhờ xe Nhất Khang tới đây".

Chưa đến tầng 5 mà Thiên Tuấn đã mạnh tay nhấn nút thang máy đi ra, Thiên Ngân nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần cho tới khi cửa thang máy đóng lại, thoáng chút lưu luyến. Cửa thang máy đóng tách một tiếng đánh thức cô, cô tự gõ vào đầu mình miệng lẩm nhẩm: "Nhất Khang, Nhất Khang, em xin lỗi, em không cố ý, thực sự không cố ý".

Trên đời này, có cái cố ý nào mà vô duyên đến mức ấy, nhưng mà sự thật thì đúng là cô không hề cố ý.

Vào đến chỗ ngồi, các anh chị nhân viên đã đến đầy đủ, chỗ ngồi của trưởng phòng trống trơn, phòng riêng của anh ta cũng không sáng điện, trong lòng Thiên Ngân lại dấy lên một nỗi ưu tư mới mẻ. Cô lại tự gõ đầu mình lần nữa "rốt cục thế này là thế nào, mình bị làm sao thế này??". Thiên Tuấn bước vào thấy cô liên tục gõ vào đầu mình thì ôn hòa:

-"Nếu cô thấy đau đầu thì có thể về nghỉ, tôi sẽ không làm khó mà không ký khóa luận cho cô đâu?"

Thiên Ngân ngẩng đầu lên, quắc mắt giận dữ:

-"Tôi bị đau đầu như thế này là vì ai chứ?".

Anh ta không hiểu, chỉ tay vào người mình hỏi:

-"Là vì tôi sao?".

Cô lúng túng xua tay:

-"Coi như tôi chưa nói gì".

Trưởng phòng nhún vai, quay lại làm việc của anh ta.

Chưa về đến phòng đã nghe mùi thơm của thức ăn, cô đoán chắc Hà Lê đang thực hiện bổn phận đầy tớ. Đúng là Hà Lê đang hì hục nấu nướng, Thiên Ngân vừa tháo giày vừa hỏi:

-"Tối qua làm gì mà về khuya vậy?".

Tay vẫn cầm củ khoai tây, Hà Lê chạy lại đỡ túi xách hộ cô và hí hửng:

-"Tao nói với mày bất ngờ này nhé, cái anh chàng mà chúng ta gặp ở quán phở là bạn thân của lão Chiến nhà tao đó, tối qua 2 người bọn tao gặp anh ta trên đường thế là rủ nhau vào quán cà phê, anh ta nói anh ta làm ở Đại Phát".

Thiên Ngân cười thầm, từ lúc nào Hà Lê đã xưng hô "Lão Chiến nhà tao" ngọt ngào như vậy chứ, quả đúng là có tiến triển, Thiên Ngân đi vào phòng ngồi xuống giường tháo tất ra và gật đầu:

-"Biết rồi, tao biết rồi, anh ta là trưởng phòng "nhà tao" đó".Hôm trước cô gặp Chiến ở nhà anh ta.

-"Tên trưởng phòng chuyên hành hạ mà mày kể là lão sao?" Thấy Thiên Ngân liên tục gật đầu như đập gạch, Hà Lê lại thắc mắc:

-"Nhưng mà tao thấy anh ta cũng đâu đến nỗi, lão Chiến nói anh ta rất nhiệt tình, anh ta còn bảo tao là sẽ giới thiệu tao cho phòng Marketing vì phòng Marketing hiện tại đang cần tuyển nhân viên biết tiếng Anh và tiếng Hoa".

Tiếng Anh và Tiếng Hoa của Hà Lê rất cừ, Thiên Ngân lại gật đầu: "Chúc mừng mày, sắp là nhân viên của Đại Phát rồi nhé".

Hà Lê cười tươi như hoa kéo tay cô lại kể lể:

-"Anh chàng đó, nhìn xa thì đẹp thế rồi, nhìn gần đúng là  làm người khác si mê ngay tức khắc, anh ta còn lịch sự ghắp thức ăn cho tao, nhìn tao cười say đắm, lại còn nhiệt tình ăn hết thức ăn tao gắp cho".

Thiên Ngân cố gắng ngắt mạch nói chuyện của cô nàng:

-"Thế lão Chiến nhà mày không nói gì àh?"

Hà Lê ngơ ngác: -"Lão Chiến không phản ứng gì hết". Cô nàng tiếp tục nhìn vào tay mình, liền sau đó ngơ người bảo:

-"Ơ, lão bóp chặt lấy tay tao dưới gầm bàn...".

Thiên Tuấn ơi là Thiên Tuấn, bạn gái của bạn anh mà anh cũng không tha, Hà Lê ơi Hà Lê, ngồi bên cạnh người yêu mà còn háo sắc như vậy, thế mà trước đây còn mạnh miệng bảo cô không chung thủy, rốt cuộc thì ai không chung thủy bằng ai.

p.40

Chỉ hai ngày sau đó, dù chưa tốt nghiệp nhưng Hà Lê đã được nhận vào làm ở Đại Phát, không phải là nhân viên kế toán mà là nhân viên Marketing. Dù là rất vui nhưng nàng ta vẫn tiếc hùi hụi vì không được tham gia tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập công ty.

Tiệc 40 năm ngày thành lập công ty được tổ chức rất hoành tráng, người tham gia đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh, bữa tiệc cũng là ngày hội các thương gia đem con cái của mình giới thiệu cho nhau. 10 nhân viên ưu tú của công ty cũng được phá lệ mời tham gia. Thiên Ngân đã có quần áo phù hợp để đến công ty, đó là bộ váy hồng phớt mềm mại ôm sát người mà Nhất Khang mua cho cô mới đây, còn đôi dép, đó là quà cô nhận được từ phần thưởng của công ty dành cho nhân viên phòng thị trường, đó là đôi dép đầu tháng này cô đứng tần ngần ngoài cửa hiệu nhìn thèm thuồng. Đến giờ cô vẫn không biết đây có phải là sự trùng hợp hay là sự sắp đặt của ai đó...

Hôm đó, Nhất Khang đưa cho Thiên Tuấn hộp quà:

-"Hãy đưa cho Thiên Ngân cái này hộ anh, nói là quà công ty tặng cô ấy".

Thiên Tuấn cười:

-"Em sẽ không giúp đâu, nếu anh bắt em giúp em sẽ mang về dùng đó"

Nhất Khang cười lớn:

-"Chú cứ mang về đi, nếu chú mặc bộ váy này vừa vặn anh sẽ mua thêm cho chú một bộ nữa".

Thiên Tuấn đẩy hộp quà ra bảo:

-"Của anh thì anh tặng, còn quà của công ty thì lấy của công ty tặng cô ấy, tránh nhân viên trong phòng kiện cáo vì bị phân biệt".

Nhất Khang bó tay, hôm sau đành mang quà đem trực tiếp đến tay cô.

Mấy nhân viên trong phong người được tặng tiền mặt ngoài phong bì ghi "công ty không biết mua gì cho cô", người được tặng túi xách, người được tặng caravat...hầu hết mọi người đều rất hài lòng, nhưng họ vẫn tị nạnh với Thiên Ngân, vì đôi giày của Thiên Ngân quả là rất đẹp, giá trị gấp nhiều lần so với họ, lại là đôi giày mơ ước của cô.

 Hiện tại thì bộ đồ trên người khiến cô rất hài lòng, cô ngượng ngùng xoay người một vòng, Hà Lê đứng một bên lắc đầu chặc lưỡi, cuối cùng kéo cô đi ra cửa hiệu làm đầu.

Thiên Ngân xuất hiện ở bữa tiệc như một cô công chúa, Nhất Khang cũng phải sững người vì sự biến hóa của cô, đây là lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc thượng lưu nên Thiên Ngân lúng túng không biết cư xử thế nào, lúc Nhất Khang đi chào hỏi khách, cô đành đứng im một chỗ. Cô toát mồ hôi lạnh khi có một người đàn bà nét mặt nghiêm nghị tiến lại gần, bà ta lên tiếng trước:

-"Cô đã thấy con mèo hoang nào trở thành con mèo nhà ngoan ngoãn chưa, tôi chưa thấy bao giờ, tôi chỉ biết là con mèo hoang trở nên ngoan ngoãn khi nói trở thành con mèo cảnh nhốt ở trong lồng mà thôi".

Lần đầu tiên gặp bà ta là lúc cô đứng lên chào ở ngày đại hội cuối quý, nói đúng ra là cô không quen không biết bà ta,  lúc trước bà ta nhìn cô khó chịu, hiện giờ lại dùng những từ khó hiểu mà khó chịu nói với cô như vậy, rốt cục là cô đã làm gì sai với bà ta. Thiên Ngân ngơ ngác, không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói kia, bèn mở to mắt hỏi lại:

-"Cháu xin lỗi, cháu không hiểu bác nói gì?"

Bà ta giận dữ:

-"Cô không hiểu hay cô cố tình không hiểu hả? Một cô gái quê mùa thế này mà dám quyến rũ Nhất Khang sao? Có phải cô muốn tôi tuyệt hết đường sinh sống của cô cô mới chịu yên thân sao? Cô là cái gì mà Nhất Khang bỏ ngoài tai lời nói của tôi chứ?".

Bà ta không muốn cô gặp Nhất Khang, không lẽ bà ta là mẹ của anh ấy, Thiên Ngân dùng đầu óc mình để suy nghĩ, một lúc sau cô chậm rãi nói lại:

-"Thưa bác, Nhất Khang yêu cháu và..."

Cô chưa nói hết câu thì bị  bà ta giơ tay lên định phang cho cô một tát, may mà có một bàn tay khác lại đỡ lấy tay bà ta, Thiên Tuấn điềm tĩnh nói:

-"Dì Linh, cháu biết gì có nỗi niềm riêng, nhưng mà gì hãy chọn địa điểm thích hợp". Anh nhìn xung quanh, khách khứa rất nhiều, có vài vị khách thấy lạ còn nhìn lại họ, anh tiếp tục:

-"Chỗ này quả thực là không tốt để nói những chuyện như thế, với lại cô ấy không phải là bạn gái của anh Nhất Khang mà là người con gái của cháu".

Lúc nãy Thiên Ngân định nói "thưa bác Nhất Khang yêu cháu và cháu cũng yêu Nhất Khang" nhưng giờ vừa nghe câu nói của Thiên Tuấn "là người con gái của cháu", lòng cô rạo rực, má ửng lên, không lẽ cô mong chờ câu nói này từ lâu. Người đàn bà kia nghe Thiên Tuấn nói như vậy thì cứng họng, bèn vớt vát:

-"Thì dì nói như vậy cũng là nói cho con thôi, con và Nhất Khang đều là người trong nhà này mà".

-"Dì yên tâm, con biết thế nào là tốt cho con mà".Thiên Tuấn dõng dạc đáp lại rồi quay sang cô nhẹ nhàng:

-"Chúng ta ra ngoài nhảy một điệu nhé".

Thiên Ngân đưa tay cho anh ta, lòng nhẹ nhàng bước ra, chưa lần nào anh ta dịu dàng với cô như vậy. Người đàn kia lại giận tím mặt nhìn theo hai người.

Nhất Khang sau khi đi chào hỏi khách một lượt thì đưa mắt tìm kiếm cô, tìm mãi mới thấy cô đang nhảy với Thiên Tuấn phía trên, dáng điệu cô thướt tha theo từng bước chân, quyến rũ vô cùng, anh khoanh tay đứng ngắm cô, thích thú mỉm cười một mình nhưng ... anh tái mặt, ...hai người bọn họ mặt đối mặt, nhìn nhau đắm đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten