Anh là người đàn ông đầu tiên(P.21)
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Thiên ngân vẫn giữ biểu lộ không quan tâm trên mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào chị ta chờ nghe chị ta nói tiếp như chờ nghe một câu chuyện hấp dẫn, nóng sốt sắp ra lò. Thế nhưng nét mặt chân thực “nai chính hiệu” này của cô lại háo hức tới mức khiến Bảo Liên khó chịu, tiếp tục nói, trong suy nghĩ có chút răn đe, có chút gì đó như muốn ngăn cản:
- Em không tin sao? Từ khi chia tay chị anh ấy chưa quen người con gái mới nào . Có lẽ chưa có ai đủ sức thay thế hình ảnh chị trong mắt anh ấy.
Thiên Ngân cũng đâu phải là người ngốc nghếch đến nổi không hiểu dụng ý của chị ta, nhưng mà suy cho cùng chị ta có hơi đánh giá quá cao về cô nên mới ra tay dằn mặt cô như vậy, đúng là quá hao tâm tổn sức rồi. So vẻ đằm thắm của Bảo Liên và vẻ thanh mảnh có phần quê mùa của cô thì giám khảo dễ tính nhất cũng nhăn mặt mà cho cô điểm F còn vị giám khảo khó tính nhất sẽ cho Bảo Liên điểm A+, có thể ông ta tiếc hùi hụi mà bảo cô ta: “Tôi tiếc là không có con điểm nào cao hơn dành cho em” . Nhưng như thế còn may mắn cô được Hà Lê dẫn đi trùng tu lại mái tóc dài tết bím trước đây nên giờ trông đỡ phần ngô ngố, nếu không điểm của cô sẽ thuộc vào hàng X, Y,Z nào đó cũng chưa ai biết trước. Tuy nhiên để đáp lại thái độ của Bảo Liên hiện giờ thì bất quá cô đành giả nai thật tình:
- “Tại chị có sức quyến rũ quá mà”
Bảo Liên tưởng cô châm chọc nên nét mặt có phần cau có, nói thẳng:
-“Đều là người cùng cơ quan cả, việc gì em phải giả vờ trước mặt chị như vậy, chẳng phải em rất thích giám đốc hay sao?”
Trông thấy vẻ mặt hơi bối rối của Thiên Ngân, Bảo Liên không thấy vui vì mình đoán trúng tâm trạng của đối phương mà ngược lại khóe mắt lóe lên một tia ghen tị khiến Thiên Ngân lướt qua cũng thấy rợn người. Thiên Ngân không muốn tiếp tục đóng đô trong câu chuyện vô vị này, dường như càng nói càng khiến cô và Bảo Liên lạnh lùng với nhau hơn. Cô đột ngột chuyển hướng câu chuyện:
-“Thôi chuyện này để lúc khác nói đi”
Sau đó cô cầm cốc nước lọc nhấp một ngụm rồi vui vẻ nói:
-“Bảo Liên, em không ngờ việc bán Orj ở đây lại xuôi chèo mát mái như vậy, chị thử đoán xem ngày hôm nay chúng ta sẽ bán được bao nhiêu sản phẩm lẽ”.
Bảo Liên nghe câu hỏi không đầu không cuối này thì cũng chột dạ thấy mình hơi quá đà nên cũng gượng cười đáp trả:
-“Chị đoán là 1000 sản phẩm”.
Thiên Ngân trợn mắt:
-“1000 cơ á? Em nghĩ không đến đâu, buổi sáng thành tích của chúng ta là 300, buổi chiều này nhiều lắm cũng chỉ 400 sản phẩm thôi, em dự đoán cả ngày sẽ là 700 gói, chúng ta cá cược nhé”
Thế nhưng Thiên Ngân đoán nhầm, Bảo Liên cũng dự đoán sai kết quả. Đại Phát chứ có phải là công ty nào tầm thường về giới thiệu sản phẩm đâu, nên dù cho Đại Phát về Hà Tĩnh với mục đích gì cũng đã rất thu hút các nhà đầu tư, với lại sản phẩm Orj là sản phẩm ngoại rất có tiếng tăm thường được tầng lớp thượng lưu truyền tai nhau về chất lượng , mặt khác các cô nương ở đây chờ mong Orj như nắng đại hạn chờ mưa, trước đây muốn sở hữu nó phải nhờ người ở các thành phố lớn mua hộ vì thế là buổi chiều hôm ấy cả Thiên Ngân lẫn Bảo Liên đều một phen ngơ ngẩn ngẩn ngơ về số khách ào ào tuôn tới, siêu thị phải bổ sung nhân viên bán hàng nhưng người đến mua vẫn phải xếp hàng dài cả dặm. Thiên Ngân thống nhất với Bảo Liên buổi chiều này sẽ chỉ bán sản phẩm lẽ, và những đại lý doanh nghiệp sẽ được tiếp vào ngày mai, và gọi về phòng thị trường cầu xin sự giúp đỡ cộng thêm việc lấy thêm hàng vì số sản phẩm đem theo còn lại rất ít. Trưởng phòng bắt máy, anh ta nghe thông báo cũng rất ngạc nhiên, không quên tán thưởng hai cô và nói:
-“ Được rồi, tôi sẽ cử nhân viên phòng mình tới, chắc chắn sáng mai sẽ có mặt, hai người làm cho tốt, đừng có làm biếng đó”
Cách nói đùa của anh ta sao mà chẳng logic thế nào hết. Làm sao mà làm biếng được trong lúc này chứ, hai cô gái tay chân tất bật với khách hàng, lại còn thỉnh thoảng bị khách hàng đại lý kêu lại hỏi han, trả lời giải thích xong lại tay chân tất bật với khách hàng, vậy mà đến tối rất nhiều người vẫn không mua được sản phẩm, thất vọng chờ ngày mai.
Sáng hôm sau không phải là nhân viên trong phòng tới mà lù lù trước mặt Bảo Liên là nét mặt nghiêm nghị của chị Trang thư ký và nụ cười đẹp.. tàn diện của Thiên Tuấn, ánh nắng hắt qua mái tóc của anh ta càng khiến anh ta tiêu sái hơn. Bảo Liên ngạc nhiên miệng mấp máy:
- “Thiên Tuấn sao cậu lại tới đây?”.
Thực ra mấy vị trưởng phòng trước đây rất hiếm khi tới các gian hàng trưng bày sản phẩm như thế này, bất quá họ chỉ đến những gian hàng ở hội chợ quốc tế để đại diện hình ảnh thôi, Thiên Tuấn đến đây tất nhiên sẽ là sự kiện gây kinh ngạc cho Bảo Liên mà cả nhân viên trong phòng điều không khỏi thắc mắc: “Trưởng phòng anh tới đó làm gì?”, Nhất Khang cũng hỏi anh nói với anh : “Chú đâu phải nhân viên đâu mà đi làm cái việc bán hàng này nọ, không có việc gì làm thì qua viết báo cáo thay anh đi”. Thiên Tuấn cũng chỉ trả lời một câu :
-“Tôi thấy ở đây rất có triển vọng, nên đến xem xét có nên bổ sung đầu tư gì vào đây nữa không? Tranh thủ giúp hai cô, sao miệng há hốc thế kia”.
Thiên Ngân cũng có nghe qua về truyền thống lãnh đạo không tham gia bán hàng, nhưng vì là nhân viên mới nên vẻ ngạc nhiên cũng chưa đủ sâu sắc như những thành viên kỳ cựu của phòng thế nên cô cứ bình thản mà nói:
-“ May quá, anh đến đây rồi thì lát nữa giúp chúng tôi bán hàng đi”.
Bảo Liên và chị thư ký quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc gọn, coi cô là người không hiểu chuyện nhưng Thiên Tuấn bật cười vừa bước đi thong thả vừa nói:
-“Thực ra tôi đến đây cũng muốn thử cảm giác lần đầu tiên đứng ở vị trí của người bán hàng là như thế nào”
Chỉ có anh ta mới có mong muốn quái dị như thế, bán hàng thì có gì hay ho, những công việc như vậy nhân viên bình thường làm là được rồi. Sau một hồi anh ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn Bảo Liên tấm tắc khen:
-“Chị Bảo Liên, hôm nay trông chị rất quyến rũ, làn da lạ tươi tắn rất hợp để quảng bá cho mỹ phẩm của chúng ta”.
-“Cậu đúng là nịnh thần”
Thiên Tuấn quay sang vuốt một đường trên mặt chị ta gật đầu:
-“Đúng là rất mịn màng”.
Sau đó quay sang nhìn Thên Ngân, cô đang đứng như trời trồng vì hành động quá khiếm nhã vừa rồi ấy của anh ta, thế nên bị để mắt tới liền chuyển thế phòng ngự lùi ra sau vài bước. Thế nhưng Thiên Tuấn chỉ lắc đầu đi thẳng tới cổng siêu thị, trong đầu hiện lên vẻ khinh nhường: “Cô thì thật không xứng để nhắc tới”
Thật đúng như dự đoán, hôm qua khách đã rất nhiều mà hôm nay số khách đến vẫn không vơi đi, Bảo Liên và thư ký Trang thì tiếp khách hàng lớn, còn Thiên Ngân và ông chủ “thích thử cảm giác bán hàng” thì ở gian hàng vật lộn với các bà các chị ở gian hàng bán lẽ. Mấy cô gái trẻ cứ giành nhau xếp hàng bên phía Thiên Tuấn khi lại gần thì không quên liếc mắt tình tứ gây sự chú ý của anh. Thiên Ngân cũng phát hiện ra điều đó nên có phần tự hào giới thiệu chỉ tay về phía trưởng phòng:
-“ Để cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên trưởng phòng đẹp trai của chúng tôi đã đích thân bán hàng trực tiếp phục vụ mọi người”
Lời nói của Thiên Ngân có sức bật mãnh liệt, cộng thêm nụ cười diệt gái của trưởng phòng khiến đám đông có phần nhốn nháo, mất trật tự, người đứng trước mặt anh có vẻ nấn ná không nỡ dời hàng ngũ, đa số là các cô gái trẻ khi nhận hàng còn làm như vô tình cầm lấy tay anh, anh lại như thế tự nhiên mà cười thiện tình đáp trả, phía sau dãy xếp hàng có tiếng la hét, người xếp hàng lần lượt dồn sang phía Thiên Tuấn đang đứng, có người đã mua rồi cũng chen chân vào xếp hàng lại tìm cơ hội gây chú ý tới anh ta. Thiên Ngân thì ngán ngẩm nhìn những cô nàng ngốc nghếch kia, không biết mấy cô ấy hám vẻ bề ngoài của anh ta hay là hám tiền của anh ta nữa. Chỗ bán hàng lại bị chen lấn, khiến bảo vệ phải can thiệp, vị giám đốc siêu thị phải ra tay đề nghị Thiên Tuấn rời khỏi gian hàng, Thiên Tuấn gật đầu định rời đi thì có một khách hàng nữ chạy vào kéo anh không may cô trượt chân đâm thẳng vào cái cột dựng trại, cái cột bị gãy đôi bản thân cô ta thì không sao nhưng trên đầu Thiên Ngân tấm biển to tướng lúc lắc sắp hạ cánh xuống đầu cô. Quá sợ hãi nên Thiên Ngân chỉ biết trơ trơ nhắm nhiền mắt lại, mong sao cho tai qua nạn khỏi, cô còn bố mẹ già chưa kịp báo đáp. Rốt cuộc thì tấm biển cũng chẳng kiêng nể gì mà lao thẳng xuống, Thiên Ngân hét lên khi bị đè xuống đất. Mấy giây sau tỉnh táo lại mới chợt thắc mắc: “Quái lạ sao tấm biển bằng sắt lại mềm thế này, lại còn âm ấm, lại còn nặng như cân nặng một người”. Ngẩng đầu lên, chạm vào mặt một người ;“Á”. Là Thiên Tuấn anh ta đang nằm đè lên cô, còn tấm biển thì đè lên anh ta.
Nhân viên siêu thị hoảng hốt không kém, chạy lại nâng cái biển ra khỏi người của hai người, nhờ có thân hình cao lớn lại vạm vỡ nên Thiên Tuấn cũng không hề hấn gì, bất quá chỉ là bị vạch một đường trên mặt, máu đang âm thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top