Anh là người đàn ông đầu tiên(p.2)
Thiên Ngân bước xuống xe, lụi cụi lấy hành lý, sau đó lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho đứa bạn cùng phòng: "-Alo!"
"Tao chứ ai vào đây nữa, nhanh ra bến xe Miền Đông đón tao đi mày"
Sau khi nghe đứa bạn ngụy biện lý do đến trể, cô tắt máy thở dài, cho tay vào túi áo khoác, tiếp tục sở thích kỳ quái của mình: nhìn chằm chằm vào một ai đó.
Lần này, mục tiêu của cô là một bà cụ tuổi lục tuần, đầu đội nón lá,tay cầm xấp vé số và hộp kẹo Xylton, đi vào quán nước giải khát, bà cụ đi quanh bàn của một nhóm thanh nhiên đang cùng nhau uống bia này nỉ, mấy cậu lần lượt lắc đầu rằng "ta đây không màng đến vận may".
Chiếc nón của bà lão khiến cô nhớ về mẹ mình, nón là vật ly thân của bà khi bà ra đồng làm việc đồng áng. Cô nhìn xung quanh, ở Sài Thành này mà bắt gặp người đội nón lá ngoài đường là một kỳ tích, cô thấy tự hào vì mình thu lượm được một kỳ tích như thế. Cô tiếp tục quan sát bà lão, hình như hôm nay không phải là ngày may mắn của bà cụ, đi một lượt mà không có ai ngó ngàng gì tới, bà rầu rầu bước ra khỏi quán. Một cậu thanh niên chắc là vì thương cảm gọi bà lại mua mấy tờ vé số, và mấy viên kẹo làm bà cụ mừng quýnh. Chiếc áo trắng kẻ sọc của anh ta khiến cô choáng váng mấy giây, hình ảnh cậu con trai lúc cô lên xe lại tiếp tục vây lấy đầu cô. Một bàn tay nắm lấy vai cô, cô giật nảy mình chưa kịp quay lại xem thì đã bị một vòng tay siết chặt lấy cổ, khiến cô phải ho khan mấy tiếng mới chịu thả ra. Hà Lê cười nham nhở trách cô:
"-Sao mày vào muộn thê, mình tao ở đây buồn muốn sang Mỹ luôn nè, mà về tết có phát tài anh chàng nào tử tế không? Bố mẹ nhắc đến tao không? Quà cáp cho tao đầy đủ rùi chứ?"
Không để bạn trả lời , Hà Lê lại tiếp tục sờ sờ nắn nắn người cô, sau đó phán một câu:
"- Ai dà! Khá khen cho ông bà nhà mày mát tay ghê, mày có thêm da thêm thịt đó, mai mốt thực tập xong tao phải qua ké ông bà vài tháng mới được."
Thiên Ngân cười không nói gì, bất ngờ vòng tay siết lấy cổ cô bạn cùng phòng trả thù:
_ "Ta0 nhớ mày mất ăn mất ngủ nè, mày nghỉ tết trong này đi theo thằng nào mà không chúc mừng năm mới tao hả".
Hà Lê đẩy cô ra ,giận dỗi: "- Cái đồ thù dai, chẳng phải sang mồng hai tết tao đã gọi điện gấp đôi cho mày để bù đắp rùi àh".
Thiên Ngân hếch mặt lên: "- Dù sao thì vết thương lòng của tao quá lớn, chừng đó chưa đủ để bù đắp, vậy nên cô nương hãy xách hành lý cho tại hạ, tại hạ sẽ xem xét lại." . Vừa nói cô vừa bước đi, Hà Lê vẻ mặt đau khổ xách ba lô chạy theo cô tiến lại chỗ mấy bác xe ôm.:
'"- Bác ơi! Về chỗ ktx Đại Học Kinh tê Y bao nhiêu tiền ạh?".
Thiên Ngân và Hà Lê trước khi ở cùng phòng trọ với nhau thì họ cũng từng ở cùng phòng ở KTX ĐHKT Y, nói là ở ktx nhưng hai cô nàng chỉ ở trong đó 2 ngày rùi rủ nhau chuồn êm ái. Số là mới chân ướt chân ráo vào ktx chưa được mấy tiếng, hai cô nàng đã khiếp đảm khi chứng kiến những pha vật lộn, đấu đá võ mồm của mấy chị khóa trước với nhau, báo hiệu những ngày tháng không yên ổn phía trước. Sự việc chưa kết thúc ở đó, sang ngày thứ 2, một chị khác trong phòng khóc bù lu bù loa vì chiếc Nokia mới mua tự nhiên không cánh mà bay, gây nghi ngờ nội bộ. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do chính khiến cô rời khỏi vì cô nghĩ nếu mình sống ôn hòa thì "nước sông không phạm nước giêng", mấy vụ cãi có đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, có điều cô không chấp nhận được là cách sống buông thả của một số chị cùng phòng mà cô được nghe kể lại khiến cô phải dứt áo ra đi với người bạn Hà Lê cùng chung chí hướng.
Đây là năm thứ tư bọn họ ở cùng nhau, một nhà trọ bên cạnh KTX cũ, có lẽ vì hoàn cảnh tương đồng nên hai đứa rất hợp ý, dù cho Hà Lê quê ở Quảng Bình, cô quê ở Hà Tĩnh, hai quê bị chiếc đèo ngang vắt qua.
Tết năm nay, Hà Lê không về nhà, cũng bởi vé xe về tết quá đắt đỏ, mặt khác cô phải ở lại ôn thi lại cho mấy học phần bị rớt kỳ trước. Thiên Ngân thì khác, cô học vào loại khá giỏi của lớp nên không phải thi lại, có thể học kỳ này cô lại nhận được học bổng. Bố mẹ cô rất thương con nên cho dù cô nói sẽ ở lại để tiết kiệm chi phí, ông bà cũng nằng nặc bắt cô cho bằng được : " Bọn tao sẽ xoay xở được, đâu bắt mày lo đâu".
Học kỳ cuối cùng nên hai cô không phải học chuyên ngành nữa mà mỗi người sẽ tìm nơi thực tập làm đồ án tốt nghiệp. Thiên Ngân và Hà Lê chọn thực tập ở đây bowir vì gần giáo viên của mình việc liên lạc sẽ thuận tiện hơn, bên cạnh đó thì học ngành quản trị và kế toán thì xin việc ở thành phố là niềm mơ ước của nhiều người. Thiên Ngân đã liên hệ được một công ty lớn nhận cô vào thực tập. Hà Lê cũng đã liên hệ được một công ty tư nhân cho phân ngành kế toán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top