Anh là người đàn ông đầu tiên (P.19)

p.19

Khang đến gian hàng "kiểm tra công việc" chỉ gặp Bảo Liên đang ngồi chơi game trong điện thoại, cảm thấy không vui, không vui không phải vì Bảo Liên chơi game mà là do không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Ngân đâu cả. Anh đứng bắt chuyện với Bảo Liên và sau đó là  tận hưởng những lời ca tụng lúc lên voi lúc xuống ...sân bay của giám đốc siêu thị, đúng là ngán đến tận cổ, anh rút điện thoại ra nhắn tin:

-"Không chịu làm việc, lại còn bỏ bê đi đâu thế hả?"

Âm thanh tít tít khiến anh giật mình, Thiên Ngân nhắn lại:

-"Giờ chưa có việc gì làm nên em tranh thủ về thăm bố mẹ, mai em qua đó".

1 giờ sau, chiếc xe BMW đã đậu ngay đầu con đường dẫn vào nhà Thiên Ngân.

Không ngờ giám đốc của Đại Phát lại trẻ và đẹp như vị thần Hi Lạp vậy, lại còn nghe giám đốc lễ phép nói:-"Dạ cháu đến người yêu chưa có làm sao có vợ được hai bác".

Thật không may cho Thiên Ngân, tại câu nói này của anh ta mà hai chiếc đùi gà xưa nay được ưu tiên giành cho cô, mẹ cô không thương tiếc gác chễm chệ lên bát của Nhất Khang, Nhất Khang cũng vô tâm, cứ thế mà ăn như quỷ đói, lại còn tấm tắc:

-"Bác trai, bác gái à, gà nhà hai bác đúng là đệ nhất thiên hạ đó"

Mẹ Thiên Ngân đon đả:

-"Khi nào giám đốc muốn ăn thì cứ ghé qua đây, bác sẽ mời giám đốc".

Nhất Khang bảo hai bác đừng khách khí, hãy gọi anh là cháu theo vai vế được rồi và còn thêm vào:

-"Cháu muốn ghé qua nhà hai bác thường xuyên được không ạ"

Mẹ Thiên Ngân nhẹ nhẹ bấm tay bố cô, gật đầu hài lòng

Thiên Ngân chỉ biết nuốt nuớc miếng, gắp rau lên bát của mình mà cười khổ.

Buổi chiều hôm đó, mẹ cô cứ kéo giám đốc ở lại và còn quay sang Thiên Ngân giục:

-"Thiên Ngân con đưa giám đốc đến nhà cậu Bảy và chú Tám chơi cho biết nhà biết cửa đi".

Thiên Ngân giật giật tay mẹ trách khẽ:

-"Chỉ là giám đốc tới nhà thôi mà mẹ làm như đưa con rể đi ra mắt vậy, ngại chết".

Mẹ cô còn  nói khẽ khàng hơn:

-"Là giám đốc, giám đốc Đại Phát đó, nếu được là con rể dù có lên chùa tụng kinh ba năm mẹ đây cũng cam lòng".

Thiên Ngân thì ngượng chín mặt, tự dưng dẫn người lạ đi đến chú mự làm gì, mất mặt quá thể. Thế nhưng quay sang Nhất Khang mặt anh vẫn tỉnh bơ lại còn cười tươi mà nói:

-"Cháu cũng muốn tới nhà cậu và chú chơi lắm ạ, lần này phải nhờ Thiên NGân chỉ đường rồi, lần sau quen đường cháu sẽ tự đến".

Giám đốc đúng là người thành phố nối khố, đi cùng Thiên Ngân mà cái gì anh cũng hỏi, quan sát có vẻ rất tò mò, trông anh như đứa trẻ ngốc nghếch vậy. Chú của Thiên Ngân mời anh món gì anh cũng không từ chối, cứ thế hai chú cháu thưởng thức, còn mự thì kéo Thiên Ngân vào mà tấm tắc: "tổ tiên có thiêng mới phù hộ cho cháu tìm được anh chàng kháu khỉnh như thế". Mời uống rượu thì chưa nói, ngay cả cậu Bảy tặng anh đôi gà ri về "làm giống" anh cũng  nhận cơ mà.

Thiên Ngân không muốn đi tiếp kéo anh về, nhưng mà Nhất Khang không chịu, anh cứ bắt cô dẫn đi cho bằng hết họ hàng nhà cô, may mà đang trên đường đi thì nhận được thoại, Bảo Liên nói có đại diện công ty đến xin làm đại lý. Chưa mở gian hàng mà có nhiều cô đến hỏi mua, lại có công ty đến xin làm đại lý, không ngờ  lại thuận lợi như thế. Hai người tức tốc quay trở về chào bố mẹ, quay lại siêu thị xem xét thỏa thuận ký hợp đồng với đại lý.

Mẹ Thiên Ngân nhìn anh nói:

-"Nhờ giám đốc hãy quan tâm Thiên Ngân nhà bác".

Thiên Ngân đỏ mặt, nháy mắt bảo mẹ "thôi đừng vô duyên như thế mà", nhưng Nhất Khang lại rất tự nhiên, cầm tay bố cô nói :

-"Xin bác cứ yên tâm giao Thiên Ngân cho cháu".

Hơ, hơ "giao Thiên Ngân cho cháu" , anh ta đúng là cứ tự nhiên như ruồi vậy.

Nhưng đây lại là không may mắn cho Nhất Khang và Thiên Ngân, đang đi chơi vui vẻ lại bị Bảo Liên phá đám, lúc lên xe đi được một đoạn lại bị hỏng xe, ở đây không gần quốc lộ nên phải gọi điện thợ đến sửa, chờ mãi nhưng sửa không xong, hai người đành phải đến ngã ba bắt xe đi đến trung tâm thành phố.

Ngã ba hôm nay vắng xe, nắng chiều phảng xuống đường nhựa phả vào mặt bỏng rát, Nhất Khang đứng một bên, dáng người cao ráo của anh che nắng cho cô, nhưng hiện tại Thiên Ngân không nghĩ được gì hết, Nhất Khang đứng bên cạnh mà cô cứ nghĩ  anh vô hình, Nhất Khang hỏi cô gì đó nhưng cô tưởng là tiếng gió thoảng, cô đang từ từ chìm vào một thế giới khác, chỗ cây cột điện kia đang có một người đàn ông mặc áo vét đen đứng dựa vào, anh ta gõ gõ mũi giày xuống nền đất trống và thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn cô. Cũng đã ba tháng rồi, cũng tại chỗ này lúc cô lên xe

. Từ nhỏ Thiên Ngân đã thích đọc truyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, chuyện tình của họ thật lãng mạn,  hoàng tử đẹp trai luôn xuất hiện bất ngờ trước mặt công chúa, họ trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn cùng nhau vượt qua, cuối cùng họ cùng nhau sống  hạnh phúc. Người đàn ông lạ mặt kia cũng xuất hiện bất ngờ như thế, bất ngờ đến nổi Thiên Ngân cứ ngỡ mình đã rơi vào thế giới cổ tích tuyệt diệu, cứ muốn ở thế giới ấy mà tận hưởng, không muốn thoát ra. Hơi thở của anh ta khiến cô có cảm giác thân quen đến kỳ lạ, như hai người đã từng chờ đợi nhau  rất lâu, rất lâu. Cô vẫn ngây thơ, trong đầu vẫn khăng khăng sẽ gặp lại anh ta một lần nữa, cô và hắn sẽ có một kỳ tích. Trong giây phút đường đột anh ta ôm cô, đặt môi lên môi cô Thiên Ngân đã nghĩ: "hoàng tử của mình xuất hiện rồi", nhưng cô không nhớ được khuôn mặt anh ta, nói đúng hơn là cô chưa có đủ thời gian để nhìn anh ta, lần đầu tiên nhìn mặt anh ta thì bị nụ cười mê hoặc của hắn khỏa lấp.

Chỉ là mong gặp anh ta lần nữa thôi, cô đã nhiều lần nói "chắc mình quá mơ mộng hóa anh ta thôi, nhỡ khi gặp lại mới biết anh ta là người lòng dạ xấu xa thì sao, lại còn nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện cờ bạc, lại hung hăng tàn bạo, có người yêu, có khi là có vợ rồi cũng nên" sau đó cô không còn nhớ tới nữa.

Nhưng dạo gần đây, nói đúng hơn là khi vào làm Đại Phát được một thời gian thì Thiên Ngân hay ngủ mơ về anh ta. Có lần cô mơ thấy cô đang cùng Nhất Khang đi trong cung điện thì bị anh ta lôi đi, anh ta cười mà nói:

-"Anh nhất định không để em và giám đốc yêu nhau đâu, rồi em sẽ yêu anh thôi"

Khang khẽ nắm thấy tay cô nhưng đầu óc cô vẫn bất động, cô thờ thẫn bị anh dẫn qua đường, Nhất Khang mỉm cười anh nghĩ "lần đầu tiên nắm tay chắc cô ấy ngại", nhưng lòng bàn tay  cô lạnh buốt, ngay giây phút bị đẩy vào chiếc xe taxi màu xanh, cô hoảng hốt kéo áo anh nói như van xin:

-"Xin anh đừng đi"

Khang đã biết anh hiểu nhầm, trong lòng cô chắc có khoảng trống nào đó anh chưa tìm ra được, anh kéo cô ôm vào lòng và nói:

-"Anh không đi đâu hết, anh sẽ ở bên cạnh em".

Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu vừa cười vừa nghĩ trong đầu: "Anh chị này vô duyên, ngồi ôm nhau như thế mà nói như sắp mỗi người một nơi vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten