anh là người đàn ông đầu tiên(p.16)

Tối đó, Thiên Ngân đi về phòng mà đầu óc hỗn loạn, Hà Lê đang nấu canh thấy cô ở cửa thì tíu tít:

-"Nè tao kể cho mày chuyện này thú vị lắm" vừa nói vừa bưng nồi canh trên bếp xuống, vẻ mặt rất hớn hở.

Thiên Ngân thả túi xách xuống giường rồi nghi ngờ quay lại:

-"Chuyện gì mà khiến cô nương tâm hồn trên mây thế kia"

-"Hôm nay tao được ông giám đốc ngỏ lời yêu .."

Có chuyện tốt như vậy thì còn gì tốt hơn được nữa, như vậy Hà Lê có thể quên béng đi lão Chiến chết tiệt kia rồi, thế nên không cần Hà Lê giải thích thêm , Thiên Ngân đã la lên sung sướng:

-Có chuyện như thế thật sao ? Thế mày trả lời thế nào?"

Hà Lê đẩy cô ra, hạ giọng xuống:-"Tao cho lão đó một cái tát". Im lặng một lúc cô lại tiếp tục:-"Lão nói tao chỉ có thể làm bồ lão chứ lão không thể nào ly dị vợ".

Hóa ra là vậy,  hóa ra là lão ta cũng là loại háo sắc, cái loại vợ con đề huề rồi mà vẫn ve vãn người khác. Nhưng lão đó là giám đốc chỗ Hà Lê thực tập cơ mà, Thiên Ngân thắc mắc:

-"Vậy thì còn khóa luận, có phải đổi chỗ thực tập không?"

Hà Lê gắt lên: -"Thì phải đổi chỗ chứ biết làm thế nào nữa".

Buổi tối không khí trong phòng trở nên nặng nề, Thiên Ngân không ngủ được, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Hà lê vẫn ngồi ở bàn học, cặm cụi viết lách, ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt đăm chiêu, cuốn nhật ký màu xanh này cô chỉ viết những gì thuộc về Chiến.

Xe buýt hôm nay đông nghẹt người, hôm qua mất ngủ, người mệt mỏi muốn chợp mắt một chút thì bị chen lấn đến mệt bơ phờ, Thiên Ngân lê chân lên công ty không một chút sức lực, anh bảo vệ manly nhìn cô thương hại khuyên cô nên "về nhà tĩnh dưỡng", mặt cô trắng xanh nhưng miệng thì rất nhanh nhảu: "em là con trâu cày mà" , chào anh ta rồi thong thả đi vào trong.

Khác với những ngày đầu mới vào công ty, giờ Thiên Ngân đã phần nào chiếm được thiện cảm của những người cùng phòng, cô hay nói chuyện tán dóc với họ, cũng không ít lần khiến họ cười chảy nước mắt, một vài người còn bảo "Đúng là giám đốc không chọn lầm người", dù sao thì đó cũng chỉ là một vài người thôi.

Thiên Ngân nghe nói đến Nhất Khang có vẻ nhớ nhớ, cầm cốc cà phê đi sang thăm. Giám đốc Khang nhìn cô thắc mắc:

-"Có việc gì không em?"

Cô không tìm được lý do, đúng hơn là trong lúc hồ đồ nên chưa tìm được lý do thích hợp nên nhìn cốc cà phê:

-"Cái này là để cảm ơn những ngày qua đã nhiệt tình giúp đỡ em".

Khang vuốt vuốt cằm:

-"Cái này.., cái này người ta thường nói khi chuẩn bị rời khỏi đây?"

Cô xua tay, mặt biểu hiện vẻ lúng túng:

-"Àh không, không phải, trước khi đi mà chuẩn bị thế này thì quá ít ỏi, đây là ..." . Cô nhất thời không nghĩ ra ngôn từ để diễn đạt.

Khang nheo mắt nhìn cô, nhưng tròng mắt lại phát hiện ra điều thâm thúy hơn:

-"Nghĩa là sau này sẽ có hậu tạ lớn hơn đây nhiều? vậy thì anh phải hồi hộp chờ đợi rồi".

-"Àh ừ, tất nhiên là thế rồi". Cô cười gượng và lấy tay gõ vào đầu mình "không biết tại sao mình lại hành động như thế này nữa" rồi đầu cô lại hiện chữ em trai, có phải Nhất Khang vừa hỏi cô câu : "Em trai anh không làm  khó em chứ", cô ngẩng mặt lên nhìn Khang để xác định lại xem mình có nghe nhầm không. Thấy cô ngây người như vậy, anh mới bật cười giải thích:

-"Anh quên chưa nói, trưởng phòng em chính là em trai anh đó, em trai khác mẹ nhưng cùng cha".

Thiên Ngân nhớ hôm trước ở bãi biển, lúc Khang nhắc đến em trai thì trong lời nói có cái gì đó chèn ngang, khiến tâm trạng anh rất khổ sở, nhưng hiện tại thì không phải thế, anh nói mà vẫn bình thản, lại coi như không có những suy nghĩ vừa qua. Cô ấp úng:

-"Vậy sao anh..." Cô định hỏi "Vậy sao anh không có biểu hiện gì khác lạ" nhưng Khang đã ngắt lời cô cười:

-"Thực ra chính Thiên Tuấn đã thay đổi suy nghĩ của anh, giờ anh thấy nó với anh còn hơn một gia đình thực sự"_Thiên Tuấn chính là tên của trưởng phòng phòng thị trường.

Anh nói xong cầm ly cà phê đưa lên miệng, mắt nhắm lại thưởng thức, nhìn Thiên Ngân buột miệng:

-"Cà phê ngọt ngào quá, anh nghĩ nó giống như mùi vị trên môi em vậy" -Nói xong thì nhìn chằm chằm chặp vào mặt cô khiến Thiên Ngân hơi choáng váng, cô vội quay ra, nhưng chưa ra khỏi phòng đã đụng trúng một người, anh ta không chào hỏi cô mà còn hất cô sang một bên nói với giám đốc:

-"Anh à, nhãn hàng Orj của chúng ta tháng này doanh thu rớt xuống thảm hại, em nghĩ nên có bản điều tra chi tiết.

Giọng nói quen quen, Thiên Ngân quay lại, là Thiên Tuấn, khác với những gì cô biết, lúc này anh ta trông thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten