Anh Là người đàn ông đầu tiên(p.11)

Nhất Khang nhìn sự nghiêm túc của cô, có phần không quen, đột nhiên hỏi:

-"Em mà cũng có tế bào cố gắng sao?".

 (với anh này "cố gắng"=nghiêm túc).

Nhìn lên thấy tai Thiên Ngân đã đỏ gay, thì như lường trước tai họa, vươn người vơ vội áo khoác trên ghế đi thẳng ra cửa ngoái lại kêu cô:

-"Đi theo anh đến phòng thị trường".

Vào công ty lớn nên Thiên Ngân không biết nên ứng xử theo quy củ nào, cô cứ đi lon ton theo Khang. Một vài nhân viên thấy hai người đi ngang qua , lại thấy Thiên Ngân có vẻ nhút nhát đi nép vào giám đốc thì buông lời bàn tán:

-" Ôi trời, nhân viên thực tập mà được giám đốc đại nhân đích thân dẫn đi ắt không phải người tầm thường".

Được nhiều cái liếc mắt quan tâm như vậy Thiên ngân không biết nên đáp trả như thế nào, cô nàng nhớ tới mấy cảnh trong phim Hàn Quốc lúc nhân viên ngày đầu tiên đến công ty làm việc, cô cũng bắt chước vừa đi vừa cười rất rộng rãi, lúc cúi đầu chào bên này: "mong chị giúp đỡ ạ", sau đó lại cúi đầu sang bên kia; "mong anh, à quên bác hãy giúp đỡ ạh".... Khang lắc đầu  nhìn cô cười chỉ mong cho nhanh đến nơi cần đến.

Thiên Ngân không hay biết lời hồn nhiên của cô trong mắt mọi người lại thành lời thị uy. Mấy người kia nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của cô  quay lại thì thầm với nhau:

-"Nhìn vẻ mặt vênh váo của cô ta khó ưa thật".

Người kia ôm tập tài liệu vừa đi, nói khẽ:

-"Người ta có chỗ dựa lớn như vậy, không vênh váo chảng phải là phí phạm quá hay sao?".

Phòng thị trường được coi là phòng trung tâm của Đại Phát, cũng là phòng lớn nhất, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tuyển chọn khắt khe nhất, đa số nhân viên ở đây đều rất trẻ, họ có thể một lúc đảm nhận rất nhiều danh mục sản phẩm theo thế mạnh của mình. Khang cất tiếng hỏi:

-"Trưởng phòng của các cô, các cậu đâu rồi?''.

Mấy người trong phòng đang tùm lum nói chuyện phiếm, nghe giọng oai nghiêm của anh thì giật mình, đẩy ghế chào, một cậu còn hoảng quá té chỏng vó giữa nền nhà khiến ai cũng buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Một nhân viên nữ có khuôn mặt trái xoan, đang soạn lại đống tài liệu trên bàn nghe thấy đi tới chào anh rồi dõng dạc:

-"Dạ, trưởng phòng vừa mới đi ra ngoài ạ".

Khang nhìn cô ta, sau đó cất giọng cau có:

-"Mới vào làm hơn 10 ngày mà đã vô trách nhiệm, không chịu quản lý nhân viên mà lang thang đâu rồi".

Một cô tóc vàng, mặc váy ngắn màu đỏ nhìn anh đáp:

-"Dạ, nghe nói sản phẩm Orj bên chi nhánh Nha Trang bị khách hàng trả lại với số lượng lớn, nên giám đốc và cô Trang đã ra đó xem xét rồi ạ".

Khang thấy mình có vẻ bị "hớ", với lại thấy nhân viên  có phần bênh vực người trưởng phòng mới của họ thì chống chế: -"Dù sao cũng nên báo cáo lại với tôi một câu".

Cô tóc vàng định nói them gì đó, nhưng thấy Khang gọi Thiên Ngân lên, thì im lặng nghe ngóng. Anh mở lời:

-"Đây là người mới đến thực tập, từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở đây, nhớ báo lại với trưởng phòng của các người nhé".

Mọi người đồng thanh "dạ" lớn , ai nấy quay lại làm việc của mình, một người chạy đi dọn cho Thiên Ngân một chỗ ở cuối phòng. Khang nhìn thấy chỗ ấy không vừa lòng thì kêu cô ta:

-"Hay là để cô ấy ngồi trên này đi".

Cô gái kia có vẻ bối rối, nhưng không dám kháng nghị đành kéo ghế lên nói:-"Chị hãy ngồi ở đây nhé".

Nhất Khang vừa lòng quay sang nói với Thiên Ngân:

-"Được rồi, em vào chỗ của mình đi.

Thiên Ngân không ngờ trong công việc Khang lại là người nghiêm túc như vậy, gần như tất cả các nhân viên đều rất sợ anh, mỗi lúc gặp anh đều cảm thấy rất căng thẳng, nếu ai làm sai ai sẵn sàng thẳng tay trừng phạt, thật thà mà nói anh được tiếng là rất "cố chấp", Thiên Ngân nghe anh nói mà cũng thấy căng thẳng đi ngay vào chỗ của mình.

P/S:  Tg: tôi quên chưa giới thiệu cho các bạn về đặc ân rất là đặc biệt ở Đại Phát, nếu sinh viên thực tập ở đây họ sẽ được nhận vào làm ngay phần hành mình quan tâm, tất nhiên họ sẽ được ký hợp đồng ngắn hạn trong thời gian làm việc, được trả lương bình thường như nhân viên khác,và nếu công ty cảm thấy họ có tiềm năng sẽ giữ lại ký hợp đồng dài hạn với người đó, hiển nhiên người đó sẽ phát cuồng lên vì đã trở thành nhân viên chính thức.

Thiên Ngân vào làm được nửa ngày, cô cố gắng bắt chuyện với những người xung quanh, nhưng cô chỉ nhận được những cái đáp trả dè dặt, làm cô không tránh khỏi cảm giác bị cô lập. Cô chỉ có cơ hội nói chuyện với họ vào giờ ăn trưa.

Một cô vừa múc canh vào chén vừa bình luận:

-"Bảo Liên này, cô có thấy giám đốc và trưởng phòng mình như hỏa với thủy không".

Bảo Liên là cô gái đầu tiên trả lời Nhất Khang mỉm cười:

-"Trưởng phòng thì quá gần gũi, còn giám đốc thì lúc nào cũng gầm gừ như sắp nuốt sống chúng ta vậy.

Cô khác áo xanh cầm cốc nước uống ừng ực thêm vào: -"Cả hai đều rất đẹp trai, một người đẹp gai góc, một người đẹp thân thiện.

Thiên Ngân ngồi nghe, thấy mọi người hạ thấp Nhất Khang với một người cấp dưới anh thì trong lòng thấy không vui, hơi bực tức, cúi đầu ăn. Không biết lúng túng thế nào mà cô đánh rơi một chiếc đũa. Cô tóc vàng bĩu môi đang nói câu: "Dù sao tôi vẫn thích trưởng phòng hơn..." thì nghe tiếng đũa rơi, tự nhiên im bặt, lấm lét nhìn Thiên Ngân. Những người khác cũng quay sang nhìn nhau, sau đó chuyển chủ đề khác.

Mới vào nên công việc của Thiên Ngân không nhiều, buổi chiều cô chỉ ngồi ở bàn đọc các tài liệu để tìm hiểu các khách hàng lớn của công ty. Nhân viên ở phòng này tuy có lúc túm tụm nói chuyện, nhưng khi làm việc thì ai nấy đều hăng say và có hiệu suất. Hôm nay công việc hơi nhiều nên họ phải ở lại làm thêm một tiếng, là ngày đầu tiên nên Thiên Ngân được phép nghỉ  làm đúng giờ.

Bước ra cửa cô vẫy tay chào anh bảo vệ phát hiện ra anh bảo vệ lúc sáng đã nhường chỗ cho một anh khác, thì hẫng lại. Thiên Ngân ngước nhìn lên trời, nắng vẫn còn sót lại một chút phản chiếu yếu ớt lên tòa nhà, phản lại vào mặt cô rạng rỡ. Hít một hơi hưởng thụ ngọn gió mát, cô tung tăng vừa đi vừa cười bỏ lại sau lưng  một vài con mắt tò mò ngoái lại nhìn cô. Không ngờ ngày đầu tiên của cô lại suôn sẻ như vậy. Nhưng đang tư thế thư thái thì cô ba chân bốn chân chạy :-"Phải đến chợ mua vài bộ đồ mai đến công ty mặc".

Ai cũng nói giám đốc Nhất Khang hôm nay có vẻ mặt rất tươi tỉnh, lại có vẻ ôn hòa với mọi người. Chiều nay khi vừa tiếp khách hàng xong anh ghé thăm phòng thị trường, nhìn qua một lượt rồi cất tiếng:

-"Trưởng phòng của các người chưa về sao?".

Bảo Liên đang làm việc thấy anh, thì cười nói:-"Anh ấy vừa điện thoại, bảo ngày mai mới xong việc".

Khang gật đầu, rồi làm như vô tình hỏi tiếp:-"Thế người thực tập đâu?".

Bảo Liên nghe anh nói có vẻ không vui, nhưng vờ không để ý trả lời:

"Cô ấy về được 30 phút rồi".

Khang cho tay vào túi rồi gật gù bước ra. Trong lúc đó phòng thị trường đóng cửa lại bàn luận về mối quan hệ của anh và Thiên Ngân, tất nhiên là trong đó có một vài người không vui, ngồi một mình suy nghĩ.

Thiên Ngân đã đi chợ về, nhìn đống quần áo mới trên giường, lôi ví tiền ra đếm lại, đếm đi đếm lại rồi vứt ví xuống, chặc lưỡi :-"Kệ". Cô nằm úp xuống giường với tay lấy điện thoại :

-"Mẹ à, hôm nay con đã đến Đại Phát thực tập ngày đầu tiên, mọi việc rất tốt đẹp".

Thường thì mỗi tuần Thiên Ngân gọi điện về nhà ít nhất một lần, bố cô rất ít nói, nhiều nhất là ông nói được 5 câu rồi bảo cô tắt máy, dù vậy cô vẫn biết trong lòng ông cô quan trọng đến mức nào. Mẹ cô cũng rất yêu cô, nhưng bà lại có cách biểu hiện ngược lại, bà lại nói rất nhiều, những điều hôm trước đã nói có thể hôm nay bà cũng sẽ nói lại như để câu thời gian vậy.

Nghe nói mẹ Thiên Ngân mang thai Thiên Ngân rất khổ sở, bà lại hay bị ốm nên Thiên Ngân sinh ra sớm hơn một tháng. Cũng bởi vậy sức khỏe của cô khi đó rất yếu, bố mẹ cô dành rất nhiều thời gian chật vật tẩm bổ cho cô. Đến khi ông bà muốn sinh thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa thì bác sĩ lại bảo: "Ông bà kế hoạch lâu quá, chắc sẽ khó có cơ hội sinh thêm đó". Vậy là Thiên Ngân trở thành bảo bối của bố mẹ cô. Thiên Ngân cũng không lấy đó làm vui, cô vẫn thích có thêm một đứa em gái để thỉnh thoảng bảo nó ...rửa bát, giặt đồ, đôi khi còn đi chợ nấu cơm thay cô..

Hai mẹ con Thiên Ngân mỗi khi nói chuyện là thời gian trôi đi rất nhanh, khi buôn được hai gánh dưa lê, dưa hấu thì Thiên Ngân đành phải cáo từ mẫu hậu. Mẹ cô không quên dặn dò cô "cố kiếm chác một anh ngon lành trong Đại Phát làm chỗ nương thân",Thiên Ngân cười rồi gật đầu cho qua chuyện, chào bà.

Cô nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục bấm máy, lần này là Hà Lê:

-"Đang cà kê ở đâu thế, không mau về nấu cơm phục vụ bổn cô nương".

Hà Lê ở đầu dây bên kia cười rít qua kẽ răng:

-"Thưa chị, tuần này đến lượt chị phải lao động công ích rồi đó".

Mặt Thiên Ngân tiu ngỉu cúi xuống lôi bó ra muống ra nhặt.

Ban ngày trời nắng như vậy, nhưng ban đêm tự nhiên trời lại đổ mưa, bụi ngoài đường được gột rửa sạch sẽ, không khí mát lành rất dễ chịu, cũng vì lý do đó mà Hà Lê và Thiên Ngân ôm nhau ngủ say sưa, bác đồng hồ trên bàn mạnh miệng kêu ỉnh ỏi rồi cũng run rẩy tăt rúm nhìn bàn chân hung bạo của Thiên Ngân. Sáng sớm ông đồng hồ lại hồ hởi hạ dạ vì Thiên Ngân thức dậy khi đã trể giờ làm hơn 30 phút.

Mới ngày thứ hai đi làm mà đã đến trể thì quả là mất mặt, cô cuống cuồng mặc áo quần, tung chăn khỏi người Hà Lê kéo cô nàng dậy. Hà Lê đang ngái ngủ, bị kéo dậy thì lại nằm xuống tiếp, liếc nhìn đồng hồ thì cô nàng lập tức đứng dậy, miệng la lên:

-"Chết mày rồi".

Cô nàng chỉ kịp chải tóc, lôi xe máy ra, chở Thiên Ngân đến công ty.

Vừa nhảy xuống xe là Thiên Ngân lao thẳng lên tầng trên. Hà lê đang định  nói gì thì không thấy Thiên Ngân đâu nữa. Cô nàng nhìn khắp lượt tòa nhà rồi dừng lại ở anh bảo vệ đứng ở cửa ra vào cất lời ca thán :

-"Đúng là Đại Phát có khác, ngay cả bảo vệ cũng sáng cả một góc trời".

(Tg: Bảo vệ là Bộ mặt của công ty mà không đẹp trai sao được)

Thiên Ngân đứng trước cửa phòng xấu hổ, mới là nhân viên thực tập mà đi trễ những 1 tiếng đúng là mất mặt. Một cô nhân viên lạ hoắc ngẩng mặt nhìn cô:

-"Trưởng phòng đã đến hơn 1 tiếng rồi đó, nhanh vào chào anh ấy đi".

Mặt mũi Thiên Ngân như bị bọc thêm một lớp da sạm lại, cô dè dặt gõ cửa, bước vào cửa thì cúi gằm,làm mặt hối lỗi. Cô không ngờ vị trưởng phòng này lại là người rất thoải mái, anh ta nhìn cô và nói như không có chuyện gì:

-"Mới vào thực tập àh, chắc hôm qua làm việc cật lực quá nên hôm nay ngủ quên phải không?."

Thiên Ngân không biết anh ta nói thật hay đùa nhưng thấy có người ...đồng cảm thì giọng trở nên rất tự nhiên:

-"Tôi không muốn ngụy biện lý do, nhưng quả thật là tôi ngủ dậy muộn".

Anh trưởng phòng nhìn cô cười:

-"Thế thì được, lần sau cứ thế phát huy".

Thiên Ngân nghe nói vậy thì giật mình trong bụng băn khoăn không biết có phải ông ta đang gián tiếp trách mình không. Nhưng anh ta dường như đọc được trong mắt cô tiếp tục cười rất tươi:

-Ý tôi nói là, phát huy tính trung thực của cô đó".

Thiên Ngân giờ mới dám can đảm ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười của trưởng phòng thì trong lòng tự nhiên nhói lên rạo rực có chút quen thuộc nhưng ngạc nhiên hơn cả là...Cô chớp chớp mắt thêm hai cái nữa, thật trùng hợp Sếp của cô chính là anh chàng mặt mày thanh tú đã giãi nguy trước cổng bảo vệ cho cô hôm qua.

Thiên Ngân trình bày cho Sếp lý do đến đây, hứa hẹn sẽ làm tốt hơn, cúi chào bước ra. Trong đầu cô cảm phục  vì gặp được ông sếp tâm lý nhưng chưa mừng thầm được 1 giây lập tức phải quay phắt lại trừng đôi mắt đỏ ngầu về hắn ta. Trưởng phòng đã gọi giật cô lại:

-"Này ! Váy của cô đẹp đó, nhưng ngắn thêm một chút nữa thì đẹp hơn nhiều".

Cô không biết nên hành động như thế nào lầm lũi đi ra, khi đến chỗ làm việc, trước mắt cô là những đồng nghiệp nữ khác  cũng mặc váy, tất cả họ đều mặc váy ngắn hơn cô, cô bất giác thấy lạnh ở sống lưng , trong lòng thì đổ mồ hôi hột.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bls#ten