Chương 7: Thế ở đây chẳng có một ai để chị phải ở lại à?

Trợ lý Trần khá bất ngờ khi nghe cô nói vì căn biệt thự của cô gần như chỉ có mỗi anh ta là ra vào nhiều nhất. Trước khi cậu ta đi cô còn dặn thêm: "Nhớ mang luật sư qua Thẩm gia nhé, còn vụ cổ phần chưa giải quyết xong đâu. Tôi không muốn gặp họ lắm."

Sáng hôm sau, cô đưa Elvis tới biệt thự của mình. Trên đường đi có rất nhiều dinh thự còn đẹp, rộng, sang trọng hơn nhưng có vẻ cậu ta chẳng để ý mấy như đã rất quen rồi.

Cậu ta bảo cô: "Cho em một phòng ở tầng một được không?". Cô cũng chỉ gật đầu rồi dặn dò vài điều. Mấy ngày sau, cuộc sống của cô lại quay về sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày cô đi công tác về thì cậu ta đã dọn sẵn cơm hoặc cả hai ra ngoài ăn vì cậu ta cuối năm lên khá bận nên cả hai thường ra ngoài ăn. Hai người đi cùng nhau tạo sự chú ý rất lớn.

Cô cao cũng gần 1m8 còn cậu ta cao hơn cô vì vốn là người lai. Hai người khá hòa hợp, đều lạnh lùng, ít nỏi và quan trọng là đều đẹp.

"Mấy ngày nay cậu đã quen chưa?"

"Cũng được".

Hôm nay buổi tối khá lạnh, cả hai lại cùng về muộn lên ra ngoài ăn. Cậu bất chợt mở miệng: "Hôm nay đi ăn món Âu, ăn món Trung nhiều quá không quen khẩu vị". Cô cũng gật đầu rồi cả hai cùng tới một nhà hàng có cả món ăn Á - Âu, là nhà hàng đông người và cũng đắt khách nhất.

Lúc cả hai ngồi ăn đều im lặng vì cô biết đó là thói quen khi ăn của cậu. Trên bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với nhau. Thật sự mà nói thì từng hành động, ăn uống của cậu thì ai cũng biết đây chính là một quý tộc người Châu Âu rồi. Ở một bàn ăn ở trên tầng hai, mọi người nhìn xuống vào bàn ngay bên dưới chính là của cô.

Một nhóm người công tử tiểu thư thế gia tụ tập khoảng chục người. Người đầu tiên mở miệng chính là đại thiếu gia Triệu gia - Triệu Hàn: "Ô, kia có phải tiểu thư Thẩm gia - Thẩm Tư Dao không nhỉ? Còn anh chàng ngồi đối diện thì không đoán được". Ánh mắt mọi người dồn vào bàn ở ngay phía dưới.

Trang Linh Nhi - tiểu hoa đán mới nổi cũng là Trang đại tiểu thư - Trang gia nổi tiếng về ngành du lịch ở Bắc Kinh: "Dù thế nào một cao thủ tình trường như tôi cũng không đoán được mối quan hệ của hai người kia. Chị em thì chắc chắn là không phải rồi. Người yêu của nhau ư, có ai đi hẹn hò mà cả buổi chỉ ngồi tự ăn không. Nếu là tôi chắc tôi trầm cảm mất."

"Bao giờ thì hai bác đi?".

"Chắc tuần sau."

"Ồ, thế cậu định như thế nào?".

"Không biết được".

"Cậu nghĩ thế nào về việc định cư tại Mỹ".

"Chị định định cư tại Mỹ à?".

"Ừ, giải quyết xong chuyện Thẩm gia đã."

"Ồ, cũng được thôi. Thế ở đây chẳng có không có một ai để chị phải ở lại à?"

"Thế cậu nghĩ là ai? Để xem nào, bạn bè thì tôi cũng chỉ có mỗi cậu thiếu gia Lục gia kia. Nhưng cũng mới quen hơn một năm thôi."

"Ồ, lắm lúc tôi nghĩ chị bị chứng ám ảnh lo sợ xã hội đấy."

"Còn tôi thì sợ cậu bị trầm cảm đấy."

"Bao giờ chị định đi?".

"Chắc lấy hết tài sản của mình rồi đi. Rồi để tập đoàn của bản thân có một địa vị nhất định đã. Việc trả thù Tiêu Hạ Nhi ư? Tôi cũng không thừa thời gian chứ nếu muốn thì giờ cô ta làm sao ở đây được."

"Chắc cũng mất vài năm đấy, tôi sẽ về cùng chị."

"Được thôi''. Hai người trả tiền xong đi về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doiem