Chương 3: Về nước
Sau đó, hai người dần dần trở nên thân thiết.
Hôm tốt nghiệp, tại đại học Havard.
Cả hai cùng ra sân bay. Suốt một năm quen nhau. Anh chỉ biết cô đã ở Mỹ được 8 năm, hàng ngày cực kỳ bận rộn, tính cách thì lạnh nhạt, nhưng rất giàu, và chẳng bao giờ nhắc tới gia đình như một điều cấm kỵ. Còn cô thì biết tất cả về anh, anh là người thừa kế của Lục gia, được huấn luyện để trở thành người thừa kế từ nhỏ. Vừa đi học cùng vừa quản lý tập đoàn. Được gia đình nâng như nâng trứng. Năm nay là mùa xuân năm thư tám.
Tròn tám năm ở nước ngoài, giờ tập đoàn của cô chỉ cần ổn định địa vị ở khu vực Trung Quốc. Hôm nay cũng là ngày lễ Tết đầu năm. Hai người tạm biệt nhau tại sân bay. Anh về với gia đình còn cô thì về biệt thự đã chuẩn bị sẵn tại Bắc Kinh.
Tại Hoàng Phiệt Liên Khu. Là một khu ở dành cho những nhà tài phiệt ở Trung Quốc. Chỉ là 8 năm rồi, cô cũng chẳng biết là Lục gia và Thẩm gia cũng ở tại đây. Lục gia ở số 8. Thẩm gia tại số 10. Cũng coi như quen biết. Căn cô mua là số 4.
Tại Lục gia buổi tối.
Lục Hoành nói với Lục Hàn Thần: "Sao rồi, 6 năm ở nước ngoài thế nào?".
Mạn Nhu: "Con trai để con phải chịu ủy khuất nhiều rồi".
Lục Hoành nói: "Thế có quen được cô bạn nào không?"
Lục Hàn Thần nói: "Quen được một người bạn khá thân, là nữ. Cô ấy ở Mỹ tám năm rồi. Cũng học tại Havard, vừa tốt nghiệp. Hôm nay cũng về nước. Cô ấy tên là Thẩm Tư Dao".
Mạn Nhu tò mò hỏi con trai: "Gia đình thế nào, xinh đẹp không,..."
Lục Hàn Thần: "Con chỉ biết mỗi tên cậu ấy".
Vừa nói xong toàn thể bàn ăn im lặng.
Lục Hoành mở miệng: "Thử gọi đến đây ăn cơm cùng nhà ta đi".
Lục Hàn Thần gật đầu, cậu mở điện thoại loa to để cả nhà cùng nghe được.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Có chuyện gì?"
"Nhà tôi đang ăn tất niên. Cậu có muốn sang không? Nếu cậu bận ăn cùng gia đình thì thôi?"
Bỗng giọng nói của trợ lý xen vào: "Thẩm tổng, giờ có một cuộc họp với đối tác rồi. Sau đó thì chúng ta còn phải đi gặp mặt nhà cung cấp nữa."
"Hiện tại tôi có việc bận rồi, để hôm khác đi".
Vừa nói xong điện thoại kêu tút tút.
Mẫn Nhu hơi khó xử nói: " Bạn con có vẻ khá bận rộn nhỉ?".
Lục Hàn Thần hơi cau mày nói: "Cậu ấy rất bận rộn. Đến cả Giáng Sinh, hay Tết Nguyên Đán, sinh nhật cũng bận cả ngày. Còn gia đình cậu ấy thì chưa bao giờ nhắc tới."
Sau đó cả bàn ăn chìm vào tĩnh lặng.
Tại Thẩm gia.
Trên bàn ăn đang rất vui vẻ. Thẩm Thiên Hạo đột ngột mở miệng: "Năm nay con bé cũng không về à? Lần trước tôi nghe nói nó còn ở lại Mỹ thi tiến sĩ, hay thạc sĩ nên mới hoãn thêm vài năm. Năm nay vẫn chưa về."
Tiêu Hạ Nhi đáy mắt hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục ăn tao nhã. Bàn ăn rất đông người có cả bạn của Tiêu Hạ Nhi và của hai thiếu gia Thẩm nữa.
Sáng hôm sau. Cô đang chìm vào giấc ngủ. Vì đây là dịp Tết nên cô rảnh được mấy ngày, dạo này tập đoàn hoạt động khá tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Cậu đang ở đây vậy?"
"Hoàng Phiệt Liên Khu số 4"
"Trùng hợp thật tôi là căn số 8, cậu qua đây chơi Tết cùng tôi đi."
"Được". Sau máy tắt luôn.
Tại Lục gia, ai cũng ăn mặc hoàn chỉnh. Vì hôm nay họ sẽ gặp bạn thân của con trai. Lúc cô đến cậu ra đón.
Anh biết thói quen của cô. Cô luôn đeo khẩu trang mặc dù bản thân rất đẹp. Mặc kín từ trên xuống dưới. Hai người rất cao đi cùng với nhau tạo nên sự chú ý.
Lục gia cũng rất bất ngờ với vẻ đẹp này của cô. Nếu không vì mái tóc và đôi mắt thì cô bé này trông lai Tây cực kỳ.
Hỏi câu nào cô đáp câu nấy. Bỗng dưng, tiếng chuông cửa của Lục gia vang lên.
Lục Hoành nói: "Chắc là Thẩm gia, Tiêu gia với Hạ gia đến chúc Tết mà".
Vừa nói xong, cô liền đứng dậy: "Xin phép cháu có việc bận về trước".
"Con cũng đi đây".
Hai người trai tài gái sắc đi với nhau. Nhưng chỉ có Lục Hàn Thần nói là chủ yếu. Trên đường đi, trùng hợp lại gặp phải đám người kia. Lúc đi qua, Thẩm Thiên Hạo cũng đến trước mặt Lục Hàn Thần tán gẫu vài câu. Đám thiên kim kia tập trung hết vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top