Chương 2: Lần đầu tiên gặp mặt

Ngành bất động sản vất vả hơn rất nhiều so với thời trang.

Hiện tại năm nay còn là năm cuối cấp của cô phải làm luận văn, rất nhiều thứ khác nữa. Cô cũng rất ít khi đi đến trường. Mùa đông năm nay, là mùa đông bận rộn nhất trong bảy năm ở nước Mỹ của cô. Trong giờ học phải tập trung rất nhiều để lúc về còn phải là việc. Và cô cũng biết được nam thần của các chị em ở Havard là ai? Cậu ta cũng đến từ Trung Quốc. Tên là Lục Hàn Thần, bằng tuổi cô. Nhưng nhập học muộn hơn cô hai năm. Và cậu này không những có ngoại hình rất đẹp lại còn là thiên kiêu chi tử được Lục gia nâng như nâng trứng. Lục gia là ai? là tập đoàn Lục thị nổi tiếng. Cậu ta còn là học bá nữa. Cậu ta còn là một tên ăn chơi nổi tiếng.

Cô vốn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ nhỏ đến lớn. Bảy năm nay lòng người đã đóng băng.

Đêm nay là giáng sinh. Đường phố nhộn nhịp, trong những căn nhà những cây giáng sinh sáng lấp lánh. Gia đình tụ họp. Trên đường phố còn có những cặp đôi nắm tay, ôm hôn nhau,...

Chỉ có một cô gái đang ngồi trong xe ô tô bận rộn. Tay này cầm điện thoại nói chuyện. Tay kia cầm tài liệu duyệt từng cái một. Cậu trợ lý bên cạnh thì cũng sấp mặt không kém.

Họ dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Cô cũng là một người trên thương trường nên đi đâu cũng thường có vệ sĩ đi theo cùng.

Trong nhà hàng, cô nhìn thấy chiếc bàn mà đối tác đang ngồi.

Hai người ngồi bàn hợp tác tới gần mười giờ đêm. Gần đó là một chiếc bàn cũng ngồi từ cùng giờ. Chính là tiệc giáng sinh của khoa quản trị kinh doanh của những học sinh du học Trung học tại Havard. Bàn bên kia vẫn nói chuyện rôm rả, ăn uống, chơi trò chơi suốt nửa đêm. Còn bên cô, sau khi kết thúc đối tác. Cô vẫn ngồi tại chỗ làm việc. Nửa đêm, bàn tay đã hơi cứng đờ vẫn đánh liên tục trên bàn phím. Một bên trợ lý liên tục nghe điện thoại. Việc ở nhà hàng này, công việc, hợp tác, tiệc tùng, cũng chẳng còn là xa lạ. nên rất ít người để ý tới cô. Hiện tại đã nửa đêm, chỉ còn bàn bên với bàn cô.

Bàn bên kia đang chơi sự thật hay thử thách. Bữa tiệc hôm nay là do Lục Hàn Thần bao cả khoa.

Mọi người đều không uống rượu, bia nên khá tỉnh táo.

Một nam sinh đứng dậy nói với nam sinh bị phạt: "Cậu có nhìn thấy chiếc bàn kia không? Ra xin phương thức liên lạc của chị gái kia đi?". Mọi người cùng nhìn theo chàng trai rụt rè.

Bên kia, cô định về nhà rồi làm nốt. Vệ sĩ đi bên cạnh. Còn trợ lý thì đang cầm tài liệu vừa đi vừa nói. Lúc đi đến gần lối ra vào cũng là gần bàn của bữa tiệc kia thì cậu thanh niên đi tới. Cả ba người đồng thời ngẩng mặt lên. Ba người ánh mắt đều sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Giọng nói vang khắp nhà hàng vang lên: "Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?".

"Không có". Giọng nói lạnh lẽo làm cậu ta đã nhút nhát lại càng sợ. Bỗng một cô gái khá xinh đẹp nói to: "A, tôi nhớ ra cô là ai rồi. Cô chính là hoa khôi của khoa đây mà."

Thì ra đây chính là người từ chối lời tham dự tiệc của nam thần. Cô cũng chẳng quan tâm đi trước. Lúc đi đến cửa xe. Ở gara ô tô, giọng nói của trợ lý vang vọng: "Năm nay cũng chẳng có lời nào thưa Thẩm chủ tịch. Năm nay sự tồn tại của ngài đã gần như trôi vào dĩ vãng."

Cô chỉ gật đầu rồi lạnh lùng nói: "Bảy năm rồi, họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng 16 năm với một đứa trẻ lập dị chẳng biết từ nơi nào bay đến. Đương nhiên tôi sẽ là người bị chỉ trích rồi. Cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng quen rồi, đi thôi".

Vừa mở cửa xe. Đột nhiên có người đi tới gọi tên cô: "Thẩm Tư Dao". Cô quay đầu lại chỉ thấy một cậu thanh niên cao khoảng 1m9, rất đẹp. Là Lục Hàn Thần.

Thẩm Tư Dao: "Có chuyện gì?"

Lục Hàn Thần: "Chúng ta có thể làm quen được chứ?"

"Lý do".

"Chúng ta là đồng hương, bằng tuổi,... Nghe nói cô cũng kinh doanh mấy thứ lặt vặt. Có gì tôi có thể giúp cô". Anh cũng chẳng biết tại sao lại hành động như thế này nữa. Cô cũng chẳng biết tại sao lại gật đầu rồi còn cho anh phương thức liên lạc và kết bạn Weibo, Wechat với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doiem