Phần 2: Chúng ta lại gặp nhau
Về đến nhà, những thắc mắc dồn vào đầu, nó bỏ lơ mọi thứ, người hầu chào không hay, quản gia hỏi không nói, mẹ nó thấy lạ, biết tâm trạng không tốt nên cũng không nói gì. Nó đi một mạch lên phòng.
Đứa con gái này của bà xưa nay không giống vậy. Giờ nó cô quạnh, không hay tâm sự với bà như trước nữa. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều. Bà khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn theo nó, ngậm ngùi.
- cạch....- nó nhanh chóng chốt cửa lại . Thở dài, lại gần bàn làm việc. Giờ không bận tâm mấy may về anh, người dưng í mà. Nghĩ vậy làm vậy.
Nó một tiểu thư kế thừa tập đoàn trang sức đá quý nổi tiếng hàng đầu, nay mới 23 tuổi, sở hữu gương mặt đại diện nhiều thương hiệu nổi tiếng, cùng với vóc dáng chuẩn nó dễ dàng trở thành một trong những người ưu tú nhất...giờ nó quyết định trở lại sau 3 năm vắng bóng.
==========================
Ngày đầu đi làm trở lại, nó ăn mặc rất thanh lịch, trang điểm nhẹ nhưng không mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Hôm nay nó có buổi chụp hình thử cho sản phẩm nó đại diện. Đến từ rất sớm vì từ trước tới nay, nó là con người cẩn trọng, không mảy may sai sót. Từng bước đi của nó cuốn hút người nhìn. Nó không muốn về công ti nó làm việc, dĩ nhiên nó chẳng bao giờ khó trong chuyện tìm việc.
Buổi chụp hình diễn ra xuôn xẻ, điều nó không biết là có ai đó đang ngắm nhìn nó, bất giác cong môi cười.
Nhanh chóng nó được ra mắt giám đốc.
- cộc cộc....
- Mời vào.
Mở cửa bước vào , khuôn mặt anh hiện ra vẻ quý phái, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt trong sâu bội phần.
Anh mời nó ngồi, dĩ nhiên cũng biết nó đang trần chừ, ngại ngần. Song nó cũng nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng không để lộ sự bất tiện.
- Chúng ta lại gặp nhau. Tôi đã thấy những bức ảnh của em. Rất đẹp.
- ..........- nó không đáp chỉ khẽ gật đầu
- Dĩ nhiên theo hợp đồng vừa mới kí được 5 phút , em sẽ là đại diện của thương hiệu này. Công việc sắp tới sẽ nhiều hơn vì chúng tôi cần tạo danh tiếng cho em....- anh thao thao bất tuyệt.
- nếu có gì không hài lòng cứ nói.
- ........- bất chợt nó hơi run.
- còn đây là vấn đề ngoài công việc, tôi muốn nói riêng với em.
-........- tay nó nắm chặt
- Hạ Thiên Thiên, chắc em không quên hẹn ước....
- Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ nên nói chuyện về công việc. Nếu hết, tôi xin rời đi.- không để anh nói hết, chặn đứng.
Cũng dễ hiểu thôi, đây là hẹn ước do chính nó tạo ra.
5 năm trước....
- Ê mày! Về rồi - Linh Nhi- bạn thân của nó, hiện tại đang ở Úc
- gì nữa? - nó đang ngáp ngủ
-Anh ấy về rồi. Zoooô......
-
Nhi Nhi, kệ đi chứ! Liên quan?!?
- Mày ấm đầu à, Tiểu Hải nổi tiếng đẹp trai, hào hoa, phong độ...
Không bận tâm, ngán ngẩm......
- Thiên Thiên, đừng nói là em quên anh rồi nhá!!!- anh xuất hiện sau lưng, nói khiến nó giật mình.
Thò đầu ra trước mặt nó, không quên nở nụ cười ấm áp
Nó bị bất ngờ, tròn to mắt, không thốt lên lời.
- A... không có. - nghĩ bụng hai chữ phiền phức.
- hảo...
-.....
- vậy giám chơi với anh một trò không?
- sao?- nghĩ gì nó không giám.
- nếu anh lừa được em thì phải đồng ý với điều kiện anh đưa ra.
- điều kiện là gì?
- không nói. Giám chơi không?
-........
- sao?!!!
- nói là làm.
- được.
Xong tụi nó vào lớp, đến giờ học rồi. ===))))) đang ở trường học ạ.
Vừa rồi, Linh Nhi bị bơ, có lườm đểu Thiên Thiên.
Giờ học không có gì đặc sắc, anh ngồi cạnh nó=) cả lớp nhìn đểu nó và nó không bận tâm.
Tan học, đi cạnh anh, nó cảnh giác mọi thứ vì sợ bị lừa. Từ trước tới giờ, số lần nó bị lừa đếm không xuể. Chỉ cần anh xuất hiện, tăng vọt, dĩ nhiên, nó tức giận bỏ đi. Song ham ăn vì được anh dỗ ngọt nên chả giận được mấy giây.
- aaaaaaa.......- bỗng anh hét lên . Vẻ mặt hốt hoảng phá tan bầu không khí yên lặng.
Cái khuôn mặt ấy khiến nó tin sái cổ.
- kiến kìa!
Kiến - con vật nó ghét cay ghét đắng, gặp nó giết liền. Mà nếu nó phát hiện kiến trong phòng của nó thì thôi xong...... chết chết...
Như gặp phải điều khinh khủng, quên hết mọi truyện, nhanh chóng nhìn khắp người, không ngừng hỏi, sợ hãi :
- đâu??? Đâu????
-........
30s, nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Ngước lên nhìn anh, gặp phải nụ cười ma mị. Bắt chợt, nó biết bản thân bị lừa rồi... ăn vạ
- oaa.....oaaaa...- gào càng to.
- thôi thôi, anh xin lỗi.
-......
- nhưng anh không có hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta đâu.
- ....hả..?????- nó nghe không hiểu. Hôn ước gì?. - ngừng ăn vạ, ngu ngơ
- thì em thua rồi. Và điều kiện của anh là em sẽ trở thành cô dâu tương lai của anh.
- HẢ.- nó hét to hơn. Giá gì đắt vậy, chỉ là một trò đùa thôi mà.
- Mai anh lại phải đi rồi. Cho đến khi anh về nếu chưa có ai trong lòng thì lấy anh nhá!
Anh hững hờ, quay lưng bỏ đi, mặc nó chôn chân tại chỗ.
Ngày anh đi buồn lắm.
===============================
Từ lâu rồi, hình bóng người con gái ngây ngô ngốc nghếch ấy, nụ cười ấy luôn hiện hữu trong lòng anh. Nhưng giờ anh thấy, nó khác xưa quá rồi. Giờ nó lạnh lùng, mọi thứ trên gương mặt như khắc khoải một niềm đau, anh không thể nhận ra nó cho đến khi nó vào công ty anh làm, anh biết tên nó. Nó khác quá rồi, làm sao một con người có thể thay đổi nhiều như vậy? Nó đối với anh như người xa lạ, không hơn không kém. Khiến anh đau, thực đau. Làm sao người con gái từ lâu đã khắc sâu trong trái tim anh, người bạn từ nhỏ của anh giờ đến anh cũng không nhận ra, coi anh như người xa lạ??? Là vì điều gì??
Thực tại anh không có lý do gì để giữ nó lại, lên lẳng lặng nhìn nó bước ra khỏi phòng.
Đau khổ nhất là khi người mình yêu ở ngay trước mắt mà tưởng chừng như xa nghìn vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top