Phần 1: Ngưỡng cửa

   Khi mọi một suy chuyển nhưng có một người vẫn đứng yên mặc cho hoa nở người không ngắm, nắng vàng nhạt trải dài, lá vàng rơi xào xạc..., gió hiu hắt, ảm đạm dưới con mắt của nó- Hạ Thiên Thiên.
     Bấy giờ là cái thời gian mà người ta nên nghỉ ngơi thì nó lại một mình lái môtô đi bar.
     Nó mặc một bộ váy ôm sát để lộ đường cong quyến rũ, tóc dài uốn xoăn xoã ngang lưng, chân mang đôi giày cao gót có một không hai do thương hiệu nổi tiếng thiết kế riêng cho nó. Làn da trắng nõn như tô điểm thêm. Con người này lái xe mô tô chất lừ với tốc độ "tên lửa"...
     Lúc nó rời khỏi nơi ấy cũng đã 2h , người nồng nặc mùi rượu, bước chân loạng choạng, người đi không vững, hai tay cầm giày cao gót múa máy, lẩm bẩm :
   -Chế..t...tiệt....tê...n....khố..n...nạn...ta giết....t...tttt
   ==============================
Gần đó có một ôtô đang chạy rất nhanh, anh- đại thiếu gia sở hữu khối tài sản khuếch xù, với một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết - Vũ Duy Từ Hải
   - Kiiiii.....t.....ttttttttt- phanh gấp, anh lao người về phía trước, tay nắm chặt vô lăng khẽ run run....
     Định thần, bước xuống xe, anh thấy một người con gái nằm xoài dưới đất trước mui xe, bất tỉnh nhân sự. Là nó.
    Lại gần, anh khẽ lay lay người, xác định nó còn sống, thở phào nhẹ nhõm. Do mùi rượu quá nồng nặc, anh xác định cô ngất do say, sao nhìn trước ngó sau, liền bế cô lên xe đưa về nhà.
    Đặt cô nằm yên vị trên giường , đắp chăn cho nó xong, rồi sau đó quay người bước vào nhà tắm...
    Trên người anh toát ra hơi ấm ( tắm xong rồi đi ra), lại gần khiến hàng chân mày nó khẽ cong cong.
    Anh đứng chân ngồi ngắm nó, khẽ nâng tay vuốt nhẹ mái tóc, chần ngần ngắm nhìn nó.
   Gương mặt nó khả ái, trắng nõn toàn thân, hàng mi cong cong , toát vẻ tinh khiết, thanh tú, má nó ửng hồng do rượu, đôi môi mọng mọng đo đỏ, mún cắn khiến anh lợ một nhịp.
    Trần ngần lúc lâu, anh ngả mình trên ghế salon mềm mịn, yên giấc. Hình ảnh nó phảng phất trong tâm trí anh, môi khẽ cong....
    .........
      Trong mơ mạng ảnh cảm nhận có j đó mơ hồ đang bay về phía anh...
1s
2s
3s
4s
5s
     Cái gối cán mặt anh, bừng tỉnh anh khẽ cong mày.
   - Đồ biến thái, anh đang làm j ở nhà tôi- nó giọng lạnh nhạt, hằn.
   -Đơn giản, vì đây là nhà tôi- bơ phệch, hờn dỗi vì bị đánh thức.
   - Đồ điên!
      Nó vội chạy vào phòng tắm, nhận thấy đồ đạc không giống , anh ta nói đúng, đây là nhà anh ta thật
     Lao nhanh như thiêu thân, vội nhặt lấy giày, phi thẳng ra ngoài. Bộ dạng của nó khiến môi anh khẽ cong, người đâu mà hấp tấp wá à.
     Phi ra khỏi phòng, khựng lại.
   - Cái quái gì đang diễn ra vậy?- nó không thoải mái tí nào?
   - Sao???? - anh ngơ ngác, k hiểu.
          Trước mắt nó là một không gian wá quen thuộc. Kiến trúc của ngôi nhà này không khác gì ngôi nhà của nó, điều làm nó kinh hoàng là tất cả đều dựa trên sở thích của nó. Không thể có sự trùng hợp wá đỗi ...
     - Tại sao????
     - ............- (don't understand) ( cô nương nói vậy, ma cũng bó tay) =))))
     - Bỏ đi. - một mạch lao đi.
     - khoan đã.
     -.........- khựng lại
     - cô đừng hiểu lầm. Tôi thấy cô ngất xỉu nên đưa cô về. Tôi có thể biết tên cô không?
         Không thèm nhìn lại, đi thẳng. Đến cửa, hằn:
   - không có ý quay lại.
Rồi bóng hình ấy nhanh chóng biến mất. Anh muốn với lại người con gái ấy, liệu ngưỡng cửa còn chào đón em?
Em đã đi ngang qua cuộc đời anh như thế đấy. Người con gái lạnh lùng nhưng anh lại cảm nhận có j đó đầy bi thương. Em giống như là gió đi qua đây, không còn vấn vương ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: