Chương 1: Lần đầu đối diện
Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Cuộc sống tôi chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè và học tập, không biết từ lúc nào cậu đã từng bước, bước vào cuộc đời nhạt nhẽo này của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương trước khi gặp cậu. Yêu đương quá đỗi phiền phức và phức tạp. Có lẽ do chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ, không hạnh phúc xung quanh mình nên tôi đã không còn niềm tin vào cái thứ tình cảm này.
————————————-
Một buổi sáng oi bức của ngày hè, khi đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm, làn gió mát từ chiếc điều hòa. Tôi trở mình khi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc
"Dâu ơi dậy đi con, sắp trễ học rồi kìa"
Câu chuyện thường ngày diễn ra ở nhà tôi vào mỗi sáng, sáng nào mẹ cũng phải gọi tôi dậy, mặc dù đã cài báo thức nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút từ chiếc giường cả.
"Dậy đi con sâu lười này" tôi miễn cưỡng ngồi dậy sau khi bị mẹ hất tung chiếc chăn thân yêu.
"Cho con 5 phút nữa thôi mà"- tôi nói với giọng ngái ngủ.
"Còn không chịu dậy là trễ học bây giờ, sửa soạn nhanh lên rồi xuống ăn sáng".
Trễ học của mẹ là còn 1 tận tiếng nữa mới tới giờ vô học. Tôi lười biếng rời khỏi giường, nếu còn không chịu dậy sẽ bị la mất.
Sau khi thưa mẹ đi học, tôi lười nhác đi bộ đến trường, từ nhà đến trường tôi chỉ mất 15 phút đi bộ thôi, nên tôi rất thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Không biết là do tôi bước chân trái ra đường hay sao mà xui thật, đang đi thì bị chiếc ô tô chạy ngang qua làm bắn nước vào người. Nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa, tôi nghĩ:
"Thật xúi quẩy, mới sáng đã gặp chuyện, còn không xin lỗi một tiếng"
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc này, ngày đầu của năm học mới không thể đi trễ được, nhanh chóng gạt qua chuyện này tôi đi vội đến trường, cuối cùng cũng đến được lớp học, tôi tìm cô bạn thân của mình- cô bạn thân duy nhất của tôi.
"Bạn yêu của tao ơi, nhớ mày quá đi"- tôi ôm Nhật Lệ nói với giọng mè nheo
"Sao đồ mày lại ướt vậy, tao nhớ nay đâu có mưa".
Nhắc đến chuyện này tôi liền cảm thấy bực bội, uất ức kể lại đầu đuôi cho Nhật Lệ nghe. Vừa kể xong thì cô vào lớp. Năm nay tôi muốn tiếp tục ngồi với Nhật Lệ, dù tôi đã làm quen được hết với các bạn trong lớp nhưng mà tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở với Nhật Lệ, chắc do là bạn thân của nhau. Nhưng không, mong ước của tôi đã bị cô dập tắt.
Trường chúng tôi học phân ban ngay từ năm lớp 10 và giáo viên chủ nhiệm sẽ theo lớp suốt 3 năm cấp 3, thế nên cô và lớp đã qua thân quen với nhau mặc dù năm nay có một số bạn chuyển vào nhưng rất nhanh đã hòa nhập được với lớp.
"Không chịu đâu, muốn ngồi với Nhật Lệ cơ" -tôi bám lấy cánh tay Nhật Lệ nói
"Tao cũng muốn ngồi với bé Dâu lắm"
Vì ngồi ngay bàn đối diện giáo viên nên cô đã thấy cảnh níu kéo nhau của hai đứa, cô nói:
"Không thể để hai đứa bà tám này ngồi chung được, có tỏ vẻ đáng thương với cô cũng không có tác dụng đâu".
Tôi và Nhật Lệ cùng tham gia vào đội học sinh giỏi môn Sinh của trường vào năm lớp 10 do cô chủ nhiệm dẫn dắt, và năm ngoái chúng tôi còn may mắn đạt được thành tích, nên chúng tôi khá thân với cô.
"Cô nỡ lòng nào chia cắt tụi con"- tôi làm gương mặt đáng thương nhìn cô, nhưng đáp lại là câu nói vô tình
"Nỡ hết đó. Làm như chia tay nhau không bằng".
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, may mắn là tôi và em yêu của tôi vẫn được ngồi gần nhau chỉ là không còn ngồi cùng bàn nữa. Ít ra ngày hôm nay không xui như tôi nghĩ.
Vì là ngày đầu tiên nên cô chỉ sinh hoạt về năm học mới. Sau khi được cô cho về tôi tạm biệt Nhật Lệ và về nhà phụ mẹ trông cửa hàng.
Nhà chúng tôi kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi. Công việc hằng ngày của tôi là đi học sau đó về phụ mẹ trông chừng cửa hàng.
Trông lúc đang coi chừng cửa tiệm, tôi chợt nhìn thấy chiếc xe lúc sáng dừng trước cửa hàng nhà tôi. Người ngồi sau xe bước ra- là Trịnh Dương Hoàng Ân, hot boy khối 11, nam thần của những cô gái trong trường, những đứa con gái lớp tôi ngày nào cũng nhắc đến cậu ta. Vẻ đẹp siêu thực và thành tích khủng bố của Hoàng Ân luôn là chủ đề bàn tán.
Tôi biết nhà cậu ta giàu nhưng không ngờ là đến mức chạy Maybach.
"Cách biệt giữa người với người cũng quá lớn rồi." –tôi nghĩ trong đầu
"Cậu muốn mua gì?"- đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hoàng Ân
"Cho tôi một gói thuốc".
"Thuốc lá? Cậu muốn lấy loại,,," chưa nói hết câu tôi nghi ngờ hỏi lại
"Hả, cậu mua thuốc gì cơ? Đây không phải hiệu thuốc nên không..."
"Cho tôi 1 gói thuốc lá".
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy "Không bán thuốc cho người dưới 18 tuổi" - tôi nói.
Vẻ mặt Hoàng Ân hơi sững lại, rồi quay đi. Nét mặt vừa rồi có lẽ không ngờ đến tôi sẽ nói vậy. Cũng đúng nếu tôi không học cùng trường với cậu ấy thì cũng không nghĩ cậu ấy học 11.
Hoàng Ân mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đeo thêm một cặp kính gọng kim loại, cộng với cái chiều cao đâu đó 1m8 này thì có nói 25 tuổi cũng không ai nghi ngờ.
Tôi cũng bất ngờ khi cậu ấy lại mua thuốc lá. Theo những gì tôi được nghe về cậu thì Hoàng Ân là học sinh 3 tốt, hiền lành, đối xử với bạn bè rất tốt, học sinh ngoan gương mẫu. Một học sinh ngoan như thế lại hút thuốc ư? Thật không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top