Chương 8:

Hắn không nói gì, đợi một lúc lâu An Cẩm mới nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, cô bực mình ôm một bụng tức bước lên bục giảng.

Thông thường, mỗi vị giáo sư chỉ có một khoảng thời gian nhất định để giảng dạy, trong khoảng thời gian này cả hội trường rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng giảng dạy của vị giáo sư trẻ lâu lâu xen vào một vài câu nói của những sinh viên khác.

Không phải đám học sinh này không có gì để nói mà là không dám bàn tán chuyện gì cả, không ai không biết giáo sư An rất đáng sợ trong lúc giảng dạy nhưng mọi buổi giảng của An Cẩm chưa bao giờ vắng học sinh đến dự.

Nhóm học sinh đến đây chủ yếu vì ngưỡng mộ cô gái trẻ này mà thôi. Giáo sư đúng là rất nghiêm khắc nhưng không thể vì sự nghiêm khắc ấy mà bỏ qua dáng vẻ dịu dàng của cô, An giáo sư có một khuôn mặt đẹp, dáng người tốt đến cả giọng nói cũng ôn nhu, dịu dàng.

"Buổi học hôm nay kết thúc, ai có thắc mắc thì sau giờ đến hỏi cô."
Cô gái cất giọng như chốt mở khiến cả hội trường rộn rã, học sinh thay nhau thu dọn sách vở, vừa đi vừa nói chuyện, tiếng nói đùa rôm rã bao trùm cả hội trường, An Cẩm nhìn lại không thể không cảm thán: thanh xuân đúng là tươi đẹp.

"Em chào cô, cô nhớ bảo trọng sức khỏe ạ!" học sinh đi ngang qua không quên chào hỏi cô giáo.
"Chào các em" cô gái vừa nói vừa giơ tay vẫy nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm sắc trời hoàng hôn mang lại cảm giác dịu dàng nói không lên lời.

Liên tiếp vài lần chào hỏi như vậy, An Cẩm vẫn cười vui vẻ, không nhanh không chậm thu dọn giáo án, một bóng người phủ xuống bao trùm luôn thân ảnh nhỏ bé của cô gái.

An Cẩm vừa thu dọn vừa cất tiếng, giọng cô nhè nhẹ vang lên
"Em có vấn đề gì chưa hiểu à? Cứ thoải mái nói đi, cô sẽ tận lực giảng dạy"
Mãi vẫn chưa thấy ai cất tiếng trả lời, mang tâm trạng khó hiểu cô ngẩng đầu, mắt cô thẳng tắp đâm vào đôi mắt ấy, cô không khỏi sửng sốt bởi vì tư thế lúc này mang lại cảm giác mập mờ.

Nếu bây giờ có người đứng bên ngoài nhìn vào sẽ thấy trên bục giảng lúc này xuất hiện hình dáng của hai người, dáng người của người đàn ông cao lớn che khuất đi bóng dáng của cô gái mà lúc này hai người sát lại rất gần, gần đến nỗi chỉ cần vài cm thì họ sẽ chạm vào nhau.

Tình thế này giành co khoảng chừng 3s bởi vì cô gái kịp phản ứng lùi lại mấy bước, giơ tay run rẩy chỉ về phía người đối diện
"Này, anh...anh làm cái gì đó?"

Nhìn thấy phản ứng của cô, hắn tỏ ra bất ngờ rồi sau đó lại cười, tiếng cười trầm thấp vang lên làm An Cẩm càng thêm bối rối, rõ ràng lúc nãy là khoảng cách nguy hiểm chỉ cần cô hít thở hắn cũng sẽ biết.

Nghĩ tới tình huống ban nãy cô càng ngại ngùng hơn, khuôn mặt ửng đỏ khiến người nào đó đang cười cũng phải nhìn lại, thấy hắn nhìn về phía mình, An Cẩm như dẫm phải đuôi mèo, cô gắt lên trừng tên nào đó
"Anh dựa lại gần tôi làm cái gì?"

Cô gái tức giận nhưng khuôn mặt không hề có một lực sát thương nào cả ngược lại khiến cô càng dễ thương hơn, tại sao lâu ngày không gặp lại khiến cô càng đáng yêu hơn xưa nhỉ?

Biết cô sắp 'bùng nổ' rồi, hắn cất tiếng cố tỏ vẻ bản thân rất nghiêm túc
"Tôi chưa làm gì em cả, tại sao lại tức giận?"
"Anh dựa lại gần làm gì? Có biết tôi đây đã có bạn trai không hả?"
Cô giận dữ mở lời lại khiến hắn nghiêm túc lên hẳn
"Em có bạn trai rồi à?"

"Đúng vậy,...khoang đã, anh đừng đánh trống lãng. Anh chưa nói tại sao lại đứng sát vào tôi như vậy"
Nghe giọng nói có vẻ đương nhiên khi thừa nhận bản thân có bạn trai của cô không hẳn là nói dối khiến hắn trầm ngâm, hắn gạn hỏi lần nữa như thể xác định điều gì đó
"Em thật sự có bạn trai?"

Cái tên chết tiệt này, hắn ta đang hỏi cái gì vậy chứ? Bên ngoài chỉ giống không quá 60% nên mình cũng không cần quan tâm tên này làm gì, không biết hắn ta nghĩ cái gì nữa
"Anh có bị điên không hả? Có cần bà đây đưa anh đi bệnh viện không? Quan tâm bạn trai tôi làm cái gì cơ chứ?"
Cô gằn giọng quát thẳng vào mặt tên thối nào đó rồi quay ra lấy chiếc túi đựng laptop cùng với xấp tài liệu vượt qua mặt hắn bước ra cửa phòng để mặc tên nào đó đứng một mình.

"Alo, là mình đây...đúng vậy mình về nước rồi.... gặp chỗ cũ đi..được thôi, yêu cậu."
An Cẩm xách túi đồ bước ra khỏi trường vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt vui vẻ, cô dừng chân bên vệ đường chờ xe taxi.

Bên lề đường đối diện có một chiếc siêu xe, nếu để ý kĩ thì chính là chiếc xe làm mưa làm gió ở cổng trường ban sáng. Trong xe, không khí im lặng cậu trợ lí ngồi ở ghế phụ nhìn tên bác sĩ điên ở đàng sau mà phát bực.

Thằng cha này kêu xe đậu ở đây cũng hơi 20 phút rồi chứ có ít gì, công việc thì bộn bề không lo làm toàn để trợ lí làm dùm vậy mà có thời gian ngồi đây ngắm cảnh, hắn thật sự chịu hết nỗi rồi.

Tên bác sĩ điên lúc này đang nhìn cảnh vật bên ngoài, chính xác hơn là nhìn về thân ảnh ở bên đường bên kia, lúc này bóng dáng ấy không cử động, cô gái đứng đó cúi đầu nhìn mũi giày thật lâu như thể quyết định điều gì cô ngước mặt lên giơ tay cản lại chiếc xe sắp vượt qua mình rồi bước lên.

Cô gái ấy như 5 năm trước vậy, không khác cho lắm. Ban đầu hắn nhìn thấy khuôn mặt ấy thì suy nghĩ đầu tiên là nhận nhầm người, hắn không muốn bản thân giống như năm ấy, sai lầm nghiêm trọng khiến hắn suy sụp. Hắn thử thăm dò bước đến khoảng sáng ấy, giơ tay chạm vào khoảng không, đến khi cảm giác ấy mãnh liệt như thể sắp đem hắn nuốt chửng hắn dường như xác định được rồi, là cô ấy.

"Anh Lục, ở đây hơi lâu rồi ấy nhỉ? Về bệnh viện thôi ạ, em nhiều việc lắm"
Hắn có rất nhiều việc đó, làm ơn mau chóng đi về dùm với.
Như thể đáp ứng Lục Dinh khẽ gật đầu, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Khi ngồi ổn định trên xe rồi, An Cẩm lại bắt đầu liên man suy nghĩ, khoảng khắc chạm mắt với nhau cô đã gần như xác định rồi, giọng nói không khác lắm nhưng càng thêm trầm ổn. Rõ ràng lúc ban đầu như câu chuyện cổ tích ngọt ngào, chỉ cần bước qua vực thẳm là đến cung điện xa hoa tráng lệ.

Hắn và cô như hai đầu dây thừng cố định cho chiếc cầu duy nhất bên trên vực thẳm ấy, rõ ràng cân bằng hoàn hảo nhưng đột nhiên đầu dây thừng bên kia biến mất làm vị trí của cô lúc ấy chao đảo không ngừng khiến cô từng chút một rớt xuống vực thẳm sâu ngàn dặm ấy.

An Cẩm ngước mắt nhìn cảnh vật lùi lại qua cửa kính, mọi thứ cứ lùi lại từng chút, từng chút, lùi đến 5 năm trước, khoảng thời gian đó cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Lúc ấy là thời gian đẹp nhất, từng ngày trôi qua giống như đi trên một chiếc xe vậy, từ từ vượt qua đèo núi, băng băng đi trên đường nhưng mà ai cũng biết mà, xe cũng có lúc sẽ hỏng cũng giống người sẽ có lúc đổi thay.

"Cô gái, tới nơi rồi" giọng nói của chú lái xe đánh vỡ suy nghĩ của An Cẩm, nói thanh cảm ơn cô đẩy cửa bước ra

Trước mắt là một cửa tiệm cà phê nhỏ, một cửa tiệm cà phê mèo. Trước cửa tiệm xuất hiện vài chú mèo cất tiếng meo meo như thể chào đón vị khách của mình, hoa cẩm chướng trước cửa cũng nở rộ xinh đẹp.

Leng keng, leng keng
Tiếng chuông vang vọng khắp cửa tiệm, trong tiệm chẳng có vị khách nào cả ngoại trừ một cô gái ghé vào quầy thanh toán nằm gục xuống, lúc này cô gái ấy không nhanh không chậm quay đầu lại xem vị khách đầu tiên của tiệm
"Xin chào quý khách, mừng....." giọng nói đột ngột im bặt sau đó lại vui vẻ cất tiếng

"An Lộc, aaaaa cậu về rồi à? Nhớ cậu chết mất."
An Cẩm đặt túi xách lên kệ, không nhanh không chậm thay đôi dép đi trong nhà. Một loạt hành động thuần thục không biết đã làm bao nhiêu lần, xong xuôi tất cả cô mới cất tiếng
"Đúng vậy, An Lộc về rồi đây. Mau lại đây tớ cho cậu ôm một cái"

Câu nói như chốt mở, cô gái trước quầy nhảy cẩn lên vội vàng chạy lại ôm lấy An Cẩm, vừa ôm vừa nói
"An Lộc, An Lộc, cậu đi lâu quá, có biết tớ nhớ cậu lắm không hả?"
"Khụ khụ, được rồi Nghiên Nghiên cậu buông tớ ra đã, tớ không thở được"

Lực tay của cô gái càng chặt, quyết không buông, bắt đầu kể lể
"Không chịu, cậu đi 3 năm lận đấy, cậu biết lâu lắm rồi không hả?......"
An Cẩm bắt đầu thấy không ổn rồi, Nghiên Nghiên bắt đầu bật trạng thái khóc lóc, kể lể không ai cản được, không khỏi thở dài. Cô chỉ đi 5 năm, trước khi đi cũng nói rồi mà, 3 năm trước cũng về một lần ở lại 3 tháng đấy thôi, ngày nào cũng gọi điện, thăm hỏi, vậy mà xem cô như kẻ phụ lòng đi không từ biệt.

Trong lòng than vãn lại không dám kể ra ngoài, Nghiên Nghiên là cô gái mít ướt, chỉ cần phản bác lại lời cô ấy nói thì cô sẽ có một buổi sáng nghe bản hòa ca bất diệt. Thở dài một hơi, An Cẩm nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cô gái đang khóc sướt mướt trong lòng ngực, cô chỉ đàng buông tối hậu thư
"Cậu không được khóc nữa, có tin Bạch Viên đến đây thấy cậu khóc lóc như vậy sẽ đem cậu ném đi đó"

Cô vờ như thú dữ giơ hai tay lên tỏ vẻ mức độ đáng sợ của cô gái tên Bạch Viên này, chiêu này rất hữu dụng đối với Nghiên Nghiên bởi vì cô gái đột nhiên im lặng giơ hai tay lau đi nước mắt.
"Mới không có, Bạch Viên sẽ không nổi giận với tớ đâu, cậu ấy đáng yêu nhất"

Leng keng
Lại là tiếng chuông cửa, lần này người mở cửa lại là một cô gái mang phong thái chị đại, mắt kính đen che nửa khuôn mặt, đôi môi căng mọng, đầy đủ đỏ như máu, trang phục đơn giản cùng với chiếc áo khoác dài, chân mang đôi boot làm cho vị khách lần này chẳng khác nào xã hội đen cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top