chương 7: Đây là giáo sư An?
"Xin chào quý thầy cô và các em học sinh ở đây, tôi tên là An Cẩm là giảng viên cũng là giáo sư chuyên ngành tâm lí học, sắp tới tôi sẽ ở lại trường một thời gian, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo."
Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói vang vảng quanh hội trường truyền vào tai từng người.
"Ê, mày nghe gì chưa, giọng nói của giáo sư An đấy, nhẹ nhàng, dịu dàng y như khuôn mặt của cô ấy vậy, giống chỗ nào mà..cái gì mà, cái gì..."
Tên bên cạnh thật sự không chịu nỗi nữa rồi, tức điên cốc một cái lên đầu hắn:
"Là Giang Nam, nghe nói cô gái Giang Nam nào cũng mang nét đẹp nhẹ nhàng, tao nhã như gió xuân lướt nhẹ qua mặt hồ, người ta còn có câu:'Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Châu, Hàng Châu'. Chắc chắn giáo sư quê ở nơi đó."
Mang vẻ mặt hiểu rõ mọi sự nói ra câu nói chắc nịch như thế khiến xung quanh ai cũng nói nhỏ:
"Cậu thì biết cái gì? Lỡ như giáo sư là người nơi khác thì sao? Cô ấy xinh như vậy thì tôi thấy cô ấy người ở đâu cũng thế thôi, đã vậy giọng nói còn hay nữa, aaaaa những con người thanh khống như chúng tôi sau này phải làm sao đây?"
Xung quanh ai cũng gật đầu tỏ vẻ cùng ý kiến với lời nói của cô gái nọ.
Rất nhanh buổi giảng dạy đã kết thúc, An Cẩm chuẩn bị thu dọn sách vở, tay cô khựng lại vì nghe tiếng xì xào bàn tán bên dưới, loáng thoáng nghe như đang nói gì đó.
"Cậu đi đi, ban nãy cậu nói nghe hay lắm mà."
"Phải đó, lẹ đi nhỡ đâu giáo sư đi thì sao?"
"Các cậu từ từ đã, tớ chưa chuẩn bị gì hết."
"Ai da, cái này cũng phải chuẩn bị sao, cứ bước lên mà hỏi thôi."
Có vẻ đám nhóc này đang muốn hỏi cô cái gì đó nhưng lại ngại hỏi, chắc là bài giảng ban nãy, có phải giảng hơi nhanh rồi không nhỉ? Ở nước ngoài mình vẫn giảng dạy như vậy mà, không được, dù sao cũng phải ở lại đây một thời gian nhất định phải hỏi đám trẻ xem mình cần sửa lỗi gì không?
Tốp nhỏ bên này đang xôn xao, chen lấn ý đồ đẩy một cậu trai ra bên ngoài, hai bên cứ xô đẩy như vậy cho đến khi một giọng nói cất lên.
"À này, các em còn chuyện gì chưa hiểu sao? Có thể nói cho cô để cô giảng lại cho nhé!"
Cô gái đứng trên bục giảng nhìn về phía bên này cất tiếng dò hỏi mang theo nụ cười nhẹ nhàng làm nhóm người tạm dừng xô đẩy, cậu nhóc khi nãy thấy vậy bèn chạy đến gần, hít sâu cất giọng hỏi rõ to:
"Giáo sư ơi, cô đã có chồng chưa ạ?"
Hả? Cái gì cơ? Lúc này vẻ mặt tươi cười của An Cẩm xuất hiện vết rạn rồi, mang vẻ mặt hoang mang nhìn về phía cậu nhóc, không chỉ mỗi giáo sư An mà những người chưa đi ra khỏi hội trường cũng dừng lại, nhóm người bên kia cũng than ngắn thở dài.
"Sao cậu lại để cậu ấy đi hỏi chứ?"
"Sao lại đổ lỗi cho tớ, cậu ấy cứ nháo lên muốn đi hỏi mà"
Vẻ mặt của An Cẩm lúc này đúng là rất đặc sắc, dáng vẻ hoang mang, khuôn mặt mang dấu chấm hỏi to đùng ấy cứ nhìn về phía người lên tiếng dò hỏi, cô khó khăn hỏi lại như thể xác định xem cậu nhóc ban nãy đã nói như vậy hay do cô làm việc lâu ngày mệt mỏi sinh ra ảo giác:
"Em đang hỏi cô là có chồng chưa chứ không phải hỏi về bài giảng hôm nay à?"
"Đúng vậy đó cô, em thấy cô còn trẻ như vậy lại còn rất xinh đẹp nữa chắc nhiều người theo đuổi lắm ạ?"
"Cô là người phải theo đuổi người ta chứ không phải người ta theo đuổi cô đâu."
Như nhớ lại kí ức nào đó, giọng nói nhuốm màu buồn bã của An Cẩm làm cậu bé ấy sững sốt.
"Sao ạ? Cô xinh như thế, học giỏi, giỏi giang, giọng nói hay nữa mà vẫn phải chạy theo người khác ạ?"
"Sao cô cảm thấy em đang vuốt mông ngựa ấy nhỉ? Muốn cuối năm điểm cao lên lớp à? Hì hì, cô giỡn thôi, em không biết bên ngoài thế giới có gì đâu, bây giờ em đang ở một ngôi trường em chỉ thấy bên trong trường có ai tài giỏi, ai kém cạnh thôi chứ không phải cả đất nước này, em cũng đâu thể gặp được tất cả mọi người đâu nhỉ? Bởi vì thế vẫn có rất nhiều người tài giỏi hơn em, xinh đẹp hơn em, hoàn hảo hơn em rất nhiều nên việc chạy theo người tài giỏi hơn mình là việc bình thường mà, cô đã từng cảm thấy bản thân rất tài giỏi, rất hoàn hảo cho đến khi gặp người ấy."
"Người ấy là ai vậy ạ?"
"A, người ấy hả?" nhìn về phía hư không như đang mườn tượng lại dáng vẻ của người nào đó, An Cấm cất tiếng:"Người ấy là cố nhân, là người vừa muốn gặp lại không muốn thấy."
"Cậu làm gì vậy? Cậu không thấy giáo sư không muốn nhắc đến vị cô nhân kia à? Vậy mà cậu còn hỏi nữa."
"Tớ chỉ tò mò thôi, ai lại làm giáo sư nửa muốn nửa không gặp nhỉ?"
"A, tớ không quan tâm, tớ quyết định rồi đến tiết của giáo sư tớ sẽ không nghỉ buổi nào hết, tớ muốn nghe giọng của giáo sư đến cuối đời cũng được."
Bệnh viện hôm nay vẫn như mọi ngày trừ việc bác sĩ Lục cãi nhau một trận lớn với vị bác sĩ mới được mời đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi, bác sĩ Lục thấy tình trạng bệnh nhân như vậy nhưng bác sĩ Hứa lại nói đến tình trạng bệnh khác, hai bác sĩ to nhỏ với nhau làm khoa tâm lí đau đầu hết sức.
Bác sĩ Lục không muốn chịu thua nên cứ cãi còn bác sĩ Hứa cảm thấy bản thân không sai cứ lấy hết tình trạng này đến tình trạng khác để chứng minh phán đoán của mình là đúng. Cuối cùng mâu thuẫn giải quyết bằng việc viện trưởng đích thân ra trận giảng hòa.
"Haizz, mệt hết sức, cái tên Hứa kia đúng là đầu heo mà, hắn ta lắm chuyện quá, cứ để tôi đúng trước mặt mọi người đi không được à? Cứ phải làm tôi bẻ mặt, tôi đã bảo là vô phòng nói chuyện rồi mà hắn cứ phải đi giữa sảnh nói"
Trợ lí bên cạnh muốn nói lại thôi, rõ ràng anh sai trước mà sao lại đổ hết cho bác sĩ Hứa vậy.
"Lúc đó vì sai một chi tiết nhỏ nên tôi mới phán đoán sai lầm chứ không phải tên kia giỏi hơn đâu. Không được, tôi không thể để tên kia vượt mặt được, lấy mấy cuốn sách kia lại đây cho tôi đi, tôi sẽ học thêm mấy cuốn này, chiều nay có lịch thì đẩy qua hết cho tên họ Hứa kia đi, tôi sẽ ôn lại đống kiến thức này rồi đánh bại hắn ta."
Ôi trời, tên này đúng là sai còn cố chấp, sách nhiều thế chắc đọc được hết không, nhìn mặt anh ta kìa, đẹp trai nhưng mà dở hơi. Tội cho bác sĩ Hứa dính phải tên cố chấp như vậy, cũng tội tôi nữa, hu
hu bao giờ mới hết kì thực tập đây, tôi bây giờ đã khổ lắm rồi ngày nào cũng nghe anh ta nói đến nỗi tai mọc ra cả kén luôn này.
"Em nhớ rồi anh Lục, thứ 6 tuần sau anh có lịch tham gia hội giảng ở đại học Lục Kinh đấy ạ."
"Tôi biết rồi, giờ để tôi đọc sách, em ra ngoài chơi đi, có gì tôi gọi vô sau."
Cái tên chết tiệt này, tôi tới đây để thực tập chứ có phải đến đây học nhà trẻ đâu mà chơi bời, thằng cha này cứ học mãi như thế có ngày biến thành cuốn sách biết kêu"ta tài giỏi nhất" mất, đợi anh ta thành cuốn sách chắc mình cũng thành em bé biết chơi đồ hàng quá. Mặc kệ, được đi chơi tại sao lại từ chối chứ, đợi khi anh ta 'xuất quan' thì mình cũng không được ăn cơm nữa đâu.
Trước ngôi trường nào đó, từng tốp người nối đuôi nhau đi vào, ở đây cũng có những chiếc xế hộp sang trọng được dừng ở gần trường, đoán chắc là trường này của toàn cậu ấm cô chiêu không đấy.
Két
Một chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng trường, có vẻ chủ nhân chiếc xe chạy quá nhanh đến khi dừng lại tạo ra tiếng hãm phanh quá to khiến nhiều người nhìn lại, đợi đám người quay đầu nhìn lại tên nào ra vẻ trước cổng trường thì há trợn mồm, cái gì mà tên nào chứ đây rõ ràng là đại gia mà.
"Cậu nhìn kìa, cái xe thể thao đó là cái xe tớ muốn mua mà không được đấy."
"Đúng rồi, này..này là Aston Martin One-77 của Aston Martin, trên thế giới chỉ có 77 chiếc mà thôi vậy mà vị đại gia này lại có một chiếc này."
Dưới sự ngỡ ngàng của đám người, cửa xe mở ra kèm theo giọng chửi nhỏ:
"Mẹ nó, sao tôi lại phải đi đến đây chứ? Hôm nay tôi được nghỉ cơ mà."
Anh mà được nghỉ cái gì, tôi đã nói trước rồi mà hôm nay được nghỉ cũng vì đến đây thôi, thằng cha này khó ưa thiệt đó.
"Nhưng mà anh Lục à, viện trưởng phê chuẩn cho anh được nghỉ để hôm nay đến đây chứ không phải đi Hawai như anh nghĩ đâu ạ."
Giọng nói liên tục khắc khẩu ở bên trong xe làm nhóm người bên người trực tiếp vỡ mộng, cái gì mà tao nhã cái gì mà lịch sự chứ, cứ tưởng chủ nhân của chiếc xe này phải sang chảnh bước ra rồi đóng cửa lại lưu loát chứ, ai ngờ chưa bước ra khỏi xe đã chửi mẹ nó rồi. Có biết bên ngoài này cũng muốn chửi mẹ nó không hả?
"Khoang, từ đã, tôi nghĩ có thể cứu vớt được hình tượng của anh ta đó."
"Nhìn thân hình đó đi, còn vẻ mặt nhăn nhó nữa chứ, dáng vẻ này như ông chú bực bội khó chịu vào sáng sớm ấy, tỏa ra mùi hocmon nam tính kìa. Nhìn người đi kế bên anh ta kìa, dáng người nhỏ hơn anh kia nhưng mà cũng phải cao 1m80 đấy chứ, mặt mài sáng sủa như trai tơ nhỉ."
Lục Dinh lúc này rất bực bội còn liên tục bạo khẩu, hắn ta vốn dĩ đang ở trên giường nằm ngủ mơ về chuyến du lịch hawai cùng những em gái xinh đẹp vậy mà thằng nhãi con này đến đập cửa, nhấn chuông thẩm chí gọi cả bảo an đến để gọi hắn dậy.
Chết tiệt, hắn còn chưa kịp cạo râu nữa, tóc chưa kịp vuốt lên bây giờ hắn chỉ mặc bộ quần áo bình thường xấu xí nhất trong tủ đồ mà thôi, hắn cần 1 giờ để chải vuốt lại dáng vẻ đẹp trai này chứ không phải lái xe trăm cây số đến thành phố khác mà chưa kịp thay cả dép, bà nó thằng nhóc này đáng ghét thật đó nên cho nó nghỉ mẹ luôn không?
"Anh Lục, anh đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn em nữa, em cũng mệt mỏi lắm đó, đã nhắc trước là đúng 7 giờ xuất phát đến 9 giờ anh mới ngóc đầu dậy thì oán ai bây giờ, trễ cả chuyến bay cũng tại anh đấy."
"Cậu nói cái gì? Không phải tôi cũng dùng xe chở cậu đấy thôi, vậy mà cậu còn chê bai, không nói nhiều, đưa tôi cái túi."
"Biết rồi ạ."
Thằng này vẫn cố chấp như thường nhờ, đã bảo lỗi là của hắn rồi vậy mà vẫn cố đổ qua tôi được, nhìn dáng vẻ lôi thôi đó đi, cầu sao cho vị nào đó xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
"Aa, cuối cùng cũng kịp giờ, không thôi là hội trường đóng cửa rồi, may quá vẫn còn chỗ không thôi hôm nay không được nghe giọng của giáo sư An rồi."
Dòng người vội vàng ngồi vào chỗ, sắp tới giờ lên lớp của cô giáo rồi, giáo sư An cái gì cũng tốt nhưng mà ghét nhất là bừa bộn, lôi thôi không thích xô đẩy trong giờ giảng của cô ấy, tuần trước có nhóm người đến trễ chen chúc vô hàng ghế chính giữa làm cả hội trường ồn ào hẳn, lúc đó giáo sư quay xuống nhìn đám người, cô ấy trực tiếp mời đám người ra ngoài, dưới dáng vẻ đáng sợ của cô giáo nhóm người phải đi ra ngoài đứng.
Lúc này cửa lớp mở ra, tưởng như giáo sư xinh đẹp bước vào ai ngờ lại là một ông chú cùng với cậu trai trẻ, ông chú khoác chiếc áo gió bước chân tản mạn như thể đi dạo còn cậu trai đi sau cầm một xấp sách không biết để làm gì, nói chung hai người này quá nhàn rỗi đến nỗi không cảm giác được có người đi đàng sau đang nhìn hai người.
Xong rồi, hai người này chết rồi, hàng ghế ngồi đầu cố gắng ra hiệu cho họ, cô gái nhỏ nhìn cậu trai trẻ nói nhỏ:
"Các cậu đi nhanh chút, giáo sư ở đằng sau đang chờ hai người đi nhanh đấy, nhanh lên."
Dáng vẻ sốt ruột của cô gái khiến cậu thực tập tò mò quay đầu lại, trời má hắn đang làm cái gì vậy, sao lại đi chậm như vậy, má ơi cô gái đằng sau đáng sợ quá, chuồn lẹ thôi, còn tên đi trước thì kệ hắn đi tại hắn mà mình mới đi trễ rồi gặp cô gái đáng sợ này.
Cậu trai kia quay đầu lại nhìn người đằng sau, thấy rõ mặt của cô gái hắn giật mình một cái sau đó lại cứng nhắc quay đầu lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chưa thấy khuôn mặt đáng sợ ấy, chưa thấy gì cả, cậu ta di chuyển từ từ qua bên cạnh. Còn ông chú đằng trước vẫn vậy, đi từ từ nhìn ngó xung quanh như đang quan sát giang sơn của bản thân mà không biết chủ nhân thật sự đang đi đằng sau.
"Này em, em đi trễ."
Giọng nói truyền từ đằng sau khiến ông chú quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước xem ai nói chuyện nhưng chẳng thấy ma nào, học sinh nhìn cảnh này muốn cười mà không được, trời ơi nhìn khung cảnh đấy kìa, ông chú nọ quay đầu nhìn lại mà không thấy cô giáo, cũng phải thôi, đám học sinh gật gù, nhìn chiều cao khiêm tốn của giáo sư đi, cô ấy chỉ đứng tới ngực của ông chú lôi thôi đó thôi.
An Cẩm lúc này nói không lên lời, rõ ràng không phải học sinh vậy mà còn đi trễ, không biết giờ giấc gì hết, đã vậy hắn ta còn...còn khinh thường chiều cao của cô, quá đáng. Nhìn người trước mặt nhìn thẳng vào hư không như đang vũ nhục chiều cao của mình, An Cẩm mặt già đỏ lên cất giọng:
"Anh nhìn đâu vậy, tôi đây này."
Giọng nói thu hút tầm nhìn của Lục Dinh khiến hắn nhìn xuống chủ nhân của giọng nói đấy, hắn trực tiếp ngẫn người, cô gái này quá quen mắt, có lẽ hắn từng gặp nhưng cô gái này hình như không quen biết hắn, vậy hắn có nên chào hỏi một chút không nhỉ?
"À, cô là giáo sư An?"
"Đúng vậy, là tôi, mời anh về chỗ của mình để tôi còn lên lớp."
Đè nén cảm xúc tức giận, cô cố gắng rặn ra một nụ cười chết chóc nói chuyện với người trước mặt.
Xem ra là không nhớ hắn, hắn nhớ cô gái này, có một đoạn thời gian hắn có dây dưa với một người, người này nhẹ nhàng dịu dàng, xinh đẹp tài giỏi, đôi lúc hắn cảm thấy người như vậy chỉ cần một làn gió là có thể khiến người đó biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nhưng mà có vẻ cô không nhớ hắn thì phải, vậy mà lại bảo yêu hắn nhất, đúng là lừa dối. Vị nào đó không biết bây giờ mình đã trở thành ông chú 30 tuổi râu ria xồm xoàn chứ không phải cậu trai trẻ mang hơi thở thanh xuân 20 tuổi đầu nữa rồi, với cả....hắn là người vứt bỏ cô trước chứ không phải cô ngừng theo đuổi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top