chương 6: người con gái Giang Nam
"Hì hì, sao lại phải sợ hãi, tao đã làm gì mày đâu?"
Cô chưa làm gì, chưa làm gì mà hai tay tôi mất cmn rồi, cả bên dưới cũng âm ỉ lên nữa, tên kia khóc thét trong lòng không ngừng lắc đầu nói nhỏ:
"Làm ơn đừng giết tôi, tôi...t..tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa, làm ơn..đừng"
Nhìn tên trước mặt không ngừng cầu xin, khuôn mặt vặn vẹo, tâm trạng Bạch Dĩ tốt lên hẳn, ai bảo hắn ta luyến đồng, ai bảo hắn dám động tay, động chân với cô, hắn nên bị ngũ mã phanh thây chứ không thể ở bệnh viện đãi ngộ tốt như vậy.
"Haizzz, tha cho mày cũng được thôi, dù gì mày chả vào tù, giết mày rồi thì làm sao mày cảm nhận được sự sợ hãi, khổ cực, âm u ở nơi đó chứ. Nhưng mà tao cũng sợ vào tù, hì hì ai lại muốn vào đó đâu nhỉ? Cho nên cái miệng mày ngậm lại cấm nói một lời được không nào?"
Dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mang vẻ dụ hoặc nói với tên nằm trên giường y như cô giáo trẻ khuyên nhủ học sinh đừng làm bậy nhưng tên lưu manh lại càng sợ hãi đến nỗi hắn ta ngã xuống giường lấy hai chân bò về hướng người đang đứng bên kia, hắn biết cô ta sẽ làm gì đó với mình, hắn không ngừng bò đến bên chân Bạch Dĩ chỉ mong con quỷ này sẽ tha cho hắn một mạng, lúc này mặt hắn giàn giụa nước mặt lẫn cả nước mũi, giọng nói run rẩy lên tiếng:
"Cầu cô, cầu cô tha tôi."
Bạch Dĩ nhìn thấy khuôn mặt hắn như vậy, gương mặt hiện lên vẻ ghét bỏ lùi lại một bước, rồi lại cất tiếng cười:
"Tao đã bảo là không giết mày mà, sao cứ phải hoảng hốt, mày đang làm quá mọi chuyện lên đấy, thả lỏng đi, từ từ tao sẽ nói chuyện với mày không để mày cô đơn nói chuyện một mình đâu."
Tên lưu manh chưa kịp vui vẻ vì gần như thoát khỏi kẻ điên này thì trong mắt hắn hiện lên cái gì đó, là cái gì chợt lóe qua, cho đến khi thấy rõ thứ đấy thì trong đầu hắn toàn lỗ trống, xong rồi, hắn xong rồi, không thoát được nữa.
Không biết hắn thấy cái gì chỉ thấy cô gái đối diện giơ tay lôi từ túi quần một găng tay y tế đeo vào tay sau đó lại lấy ra một con dao, là con dao hôm qua, con dao lấy đi hai bàn tay cùng chỗ đó của hắn, cô gái từ từ đến gần mang vẻ mặt điên cuồng giơ con dao lên như định bổ xuống đầu hắn, chưa kịp hét lên thì bóng đen bao phủ xuống, cô gái đứng trước mặt che đi ánh sáng ban đầu của ánh trăng làm cả người hắn chìm vào bóng tối.
Vị cảnh sát ban nãy giật giật cổ, hai mắt mở ra, như nhận thấy cái gì đó bất thường hắn hốt hoảng mở cửa phòng bệnh, đập vào trong mắt hắn là máu, máu uốn lượn từ dưới nền đất lên đến trên giường tạo nên một đường nét quỷ dị mà lúc này trên giường bệnh tên lưu manh nằm im bất động, hắn chạy vọt vào giơ tay sờ lên mũi tên đó, may quá còn sống vậy vết máu từ đâu mà ra? Như nhận thấy điều gì hắn banh miệng tên lưu manh ra, thần sắc giật mình hắn vội lấy bộ đàm bên hông gọi ngay cho cấp trên:
"Báo cáo, nghi phạm ở phòng 234 bị cắt lưỡi."
Bên kia nói gì đó, giọng vị cảnh sát trở lên trịnh trọng:"Đã rõ."
Bạch Dĩ bắt chuyến bay ngay trong đêm bay về thành phố, đồng hồ điểm 1 giờ sáng Bạch Dĩ mới về tới nơi, đơn giản vệ sinh sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ, lúc ngủ khóe miệng khẽ nhếch biểu lộ tâm trạng người này vui sướng cỡ nào.
Sáng hôm sau, Bạch Dĩ bước đến khoa tâm lí, vừa vào sảnh đã nghe tiếng cô bé hôm nọ:
"Bạch tỷ ơi, chị đến đây làm gì vậy? Có gì hỏi em nè để em giúp cho"
Nhìn thấy sự nhiệt tình như mặt trời của cô bé Bạch Dĩ không nỡ từ chối bèn cất lời:
"Được rồi, hôm nay chị có một ca giải phẫu nhưng mà ca này vướn phải cái gì đó liên quan đến tâm lí nên chị định đi thỉnh giáo Lục Dinh, được rồi cô bé, em có thể cho chị biết bác sĩ Lục hiện giờ đang ở đâu không?"
Mỉm cười đối với sinh vật dễ thương là điều mà Bạch Dĩ luôn làm.
"Em biết, em biết, giờ này thì bác sĩ Lục đang có tiếp bệnh nhân, chị có thể chờ khoảng 10 phút nữa để thỉnh giáo anh ấy"
"Cảm ơn em, cô bé dễ thương."
Nhẹ nói cảm ơn Bạch Dĩ bước đi đến thang máy, phòng của Lục Dinh là tầng 3, phòng nghỉ ngơi cùng tầng đó nên có thể đến đó ngồi một chút sau đó lại đi tìm anh ta sau.
Ting
Bước ra thang máy, Bạch Dĩ bước nhẹ chân, tiếng giày cao gót đều đều nện trên sàn nhà, đến một khúc ngẹo cô dừng lại mở cửa ra mà không biết trong đó đã có người. Nhìn người trước mặt Bạch Dĩ lại cảm thấy tội cho người đó, lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào, lại gặp mặt"
Hứa Vĩ An không ngờ có người bước vào, nhìn người mới bước vô tâm tình của hắn xấu đi không ít, tại cô ta nên mấy ngày nay hắn toàn bị người của bệnh viện nhìn chằm chằm như khách tham quan vào vườn bách thú mà hắn là con khỉ trong đó, nghe người nào đó chủ động chào hỏi hắn cũng nhàn nhạ đáp lại:
"Chào cô, cô tới khoa này làm gì thế?"
"À, tôi tới thỉnh giáo Lục...bác sĩ Lục"
Hứa Vĩ An nhẹ đáp lại:"À" hắn không muốn tiếp tục nói chuyện nên bầu không khí trở lên im lặng hẳn, mà Bạch Dĩ thích sự im ắng này, cô đi pha một ly cà phê rồi đến ngồi phía xa sofa, vừa uống vừa suy nghĩ về tên lưu manh kia. Đã cắt lưỡi, chặt tay lại thiến hắn, có vẻ hơi ác nhỉ?
Nhưng mà ai bảo hắn trêu chọc vào cô, thích làm điều đồi bại với nữ giới như thế thì cô cũng thỏa mãn hắn thôi, chỉ khác là hắn nằm dưới cô đứng trên hành hạ hắn, mang lại cảm giác sung sướng là hắn mà người cảm thấy sung sướng là cô, không hề sung đột, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy bản thân quá nhẹ tay.
Không khí yên tĩnh quá mức khiến Hứa Vĩ An không nhịn được mà quay đầu nhìn người đối diện, phát hiện người nọ như vào cõi thần tiên, không biết suy nghĩ cái gì mà mặt mày âm u.
Hắn phát hiện Bạch Dĩ rất hay ngẫn người lại có rất nhiều suy nghĩ đen tối xấu xa, nhìn con người lãnh đạm, trầm ổn nhưng lại có suy nghĩ âm u, vặn vẹo không khác gì bông hoa có dáng vẻ đẹp đẽ yên tĩnh chờ con mồi bởi vì tò mò đây là loài hoa gì mà đến gần, nó chỉ cần một ngụm nuốt luôn con mồi đó mà con mồi lúc này mới biết bông hoa đó là hoa ăn thịt người lấy huyết, cốt, thịt con mồi làm thức ăn nuôi sống bản thân.
Nhìn người đối diện một hồi lâu nhưng lại không bị người đó phát hiện khiến Hứa Vĩ An không nhịn được mà lên tiếng:
"À bác sĩ Bạch này, không biết cô có vấn đề gì lại tìm đến khoa tâm lí, bởi vì khoa của cô có vẻ không liên quan đến khoa chúng tôi cho lắm."
Bạch Dĩ vẫn chìm trong dòng suy nghĩ về tên lưu manh, đột nhiên lại có giọng nói cắm ngay vào khiến cô hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn người đối diện, không nhanh không chậm trả lời:
"Đúng là có vẻ không liên quan nhưng mà ca giải phẫu sáng nay của tôi khá khó, nạn nhân chưa xác nhận nguyên do tử vong, không hề có tác động vật lí vậy có thể là do tâm lí nạn nhân dẫn đến tự tử, cho nên tôi tới để thỉnh giáo bác sĩ Lục về việc này"
Cô gái trước mặt cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng giải thích, khuôn mặt lạnh nhạt, hai tay đáp đều trên đùi như một học sinh ngoan ngoãn, nghiêm túc khiến Hứa Vĩ An cảm thấy cô gái này tương phản manh, bên trong cực đoan đến đáng sợ nhưng bên ngoài trong lúc vô tình lại toát ra vẻ ta đây ngoan ngoãn, ta đây là mầm non tổ quốc. Bỏ qua suy nghĩ trong lòng, hắn lại tỏ vẻ nghiêm túc nghe cô nói mà hỏi lại:
"Vậy cô có thể kể lại cho tôi nghe về trạng thái tâm lí của nạn nhân đó không?"
"Tôi không biết nạn nhân trước đó ra sao, nhưng có thể xem thử sóng âm trong não nạn nhân, đây là công nghệ cao giúp phục hồi những tâm lí, trạng thái của nạn nhân ở dạng thực tế ảo trước khi chết, chúng ta có thể tái tạo lại mã nguồn của sóng âm sau đó tái hiện lại tâm lí nạn nhân từ đó biết được nạn nhân có trạng thái như thế nào trước khi chết. Lục Dinh có thể phân tích được những trạng thái đó nhưng trước đó phải xem sóng âm trong não nạn nhân có liên quan đến nguyên do khiến nạn nhân tử vong hay không rồi mới quyết định dùng đến công nghệ tái tạo."
Hứa Vĩ An là lần đầu nghe về công nghệ tái tạo mã nguồn sóng âm như vậy khiến hắn trong phút chốc ngẫn người, Bạch Dĩ sau khi giải đáp cho Hứa Vĩ An thì lại quay qua nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm 10 phút, cô đứng lên nói nhẹ:
"Xin lỗi bác sĩ Hứa tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước."
Hứa Vĩ An từ trong suy nghĩ đi ra nghe thấy cô gái cất tiếng nói không khỏi mất mát, như nhận thấy sự buồn bã của hắn bác sĩ nọ lại lần nữa mở lời:
"Ờm nếu anh cảm thấy hứng thú với loại công nghệ này có thể tìm bác sĩ Lục, anh ta hiểu rõ về cái này hơn tôi."
Nghe người nọ nói khiến hắn không khỏi ghét bỏ, cái gì mà bác sĩ Lục, tôi mới không hiếm lạ anh ta, hừ tại anh ta tôi mới bị như vậy, có đi hỏi tôi cũng đi hỏi viện trưởng còn lâu mới hỏi anh ta.
Ở xa tận sân bay thành phố nọ, từng dòng người dạo bước trong sảnh sân bay, nghe bảo nước mắt ở sân bay là chân thật nhất, những lời cầu nguyện nơi bệnh viện là thiện tâm nhất. Xung quanh ai cũng mang muôn vàn biểu cảm xuất hiện, có người khóc lóc, buồn bã, đau thương, tiếc nuối, lại có người mừng rỡ, bùi ngùi.
Từng dòng người cứ đi qua đi lại nườn nượn, trong dòng người vội vã như vậy cũng có một cô gái mang dáng vẻ hấp tấp chạy ra ngoài sân bay, cô gái chạy đến bên chiếc xe đậu sẵn ngoài ấy, không chần chừ nhấc chân bước lên xe đóng ngay cửa lại.
"Chị nói nè, em có thể nhẹ nhàng một xíu được không? Không cần phải đóng cửa rầm rầm như vậy với cả không cần phải chạy vội đâu, chị đến đây chỉ để đón em thôi nên cứ từ từ mà đi."
Liếc nhìn từ phía kính chiếu hậu trong xe sẽ thấy một cô gái nhỏ nhắn, tóc xõa ra hai bên, mặt mày mang nét thanh cao nhẹ nhàng như những cô gái vùng sông nước Giang Nam khiến người khác quyến luyến,xao xuyến khi nhìn, phấn son nhẹ nhàng tạo nên nét thơ ngây cộng thêm chiếc váy hoa nhí li ti, cô gái không đến nỗi quá xinh nhưng đường nét trên khuôn mặt hài hòa, lúc này cô gái thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đưa tay về phía người phụ nữ nọ cất tiếng nói:
"Từ từ đã,trước hết đưa em chai nước rồi chị nói gì cũng được."
Người đằng trước nhìn thấy như vậy vội đưa ngay chai nước đưa qua, cô gái mở nắp chai uống một hơi mới ngừng lại:
"Được rồi, giờ em ổn rồi, chị Dĩnh à em không thích để người khác đợi, chị cũng có nhiều công việc phải làm đâu phải cứ chờ em mãi, nên em mới rút bớt thời gian ra đấy thôi, chị cứ mãi càm ràm như vậy thì sẽ già hơn đó."
"Hừ, em chỉ biết nói mấy câu như vậy, chị mới không già, ở quê chị 28 tuổi vẫn trẻ đấy nhá."
"Được rồi được rồi, chị không già em mới già được chưa, chạy nhanh thôi chị ơi, sắp không đuổi kịp thời gian rồi."
"Được rồi, em thắt dây an toàn đi rồi nghỉ một chút, chị sẽ đưa em đến đại học y nhanh nhất có thể."
Ở đại học y nổi tiếng nhất thành phố M, trong phòng hội giảng đông nghịt người, người khắp nơi đến dự giảng đếm không xuể, nghe nói người lần này đến giảng dạy là giáo sư An-vị giáo sư trẻ tuổi đầy tiền đồ của đại học TOP, giáo sư là người trung nhưng theo học ở nước ngoài, mấy năm gần đây gây dựng được tiếng tăm ở nước ngoài nên được hiệu trưởng mời về.
Phương pháp giảng dạy của cô rất khác biệt tạo cho người nghe cảm giác sinh động như thật, khiến nhiều người thông suốt. Lục đục người tới không ngừng, đến đúng giờ thì hội giảng cũng chật ních người, hiệu trưởng bước lên bục giảng điều chỉnh micro:
"Xin chào các em, tôi là hiệu trưởng trường Lục Kinh, hôm nay trường ta mở hội giảng cho những người chuẩn bị ra trường cũng như cho tất cả mọi người, người đến giảng dạy hôm nay là giáo sư An Cẩm, mời giáo sư lên bục giảng, mong mọi người cho một tràn vỗ tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top