chương 5: 2 3 4
Bạch Dĩ bước ra khỏi ngỏ nhỏ trong mắt đã rút đi sự khát máu ban đầu, tay chân cũng sạch sẽ chỉ là quần áo dính máu không thể lau chỉ có thể mang đi đốt mà thôi.
Từ chuẩn bị một bữa tiệc mang đậm vị Trùng Khánh trở thành một bữa tiệc đầy máu bất ngờ, thấy được nhiều máu như vậy khiến tâm tình của Bạch Dĩ tốt hơn hẳn, đi đường còn nghe cả tiếng ngâm nga một bài hát nào đó không tên.
Sáng hôm sau tôi lại bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, đồng hồ điểm 5 giờ rời giường, 5 giờ 30 phút bắt đầu tập những bài tập dưỡng sinh, không còn cách nào tay tôi dù sao cũng dính máu tươi, dưỡng sinh giúp cơ thể bớt đi những suy nghĩ về máu. Đến 6 giờ bát đầu ăn sáng rồi dạo quanh tiểu khu, 7 giờ đi làm.
Hôm nay tôi đến sớm như thường ngày ngoại trừ hôm qua bởi vì hôm qua gặp cô bé nọ rồi sau đó là tên xấu xí Hứa khiến nguyên ngày hoàn hảo bị đảo lộn.
Tâm trạng vui vẻ khiến mặt mày tôi dãn ra hẳn, từ xa tôi thấy nhóm người Bội Bội cùng Chu Chu, giơ tay đơn giản chào hỏi, thấy họ đang nói về gì đó, khá tò mò tôi cũng muốn lại gần ăn dưa.
"Cái người đàn ông đó đúng là ghê tởm mà, hiếp dâm học sinh lại còn trộm cắp."
"Hắn ta bị vậy là phải, không biết xấu hổ hay sao mà đòi cảnh sát bắt người đã trừng trị hắn."
"Đúng đúng, kẻ như hắn ta thì phải đi tù chung thân mới phải"
Tôi cảm thấy câu truyện này có khả năng liên quan đến đêm qua, vội hỏi Bội Bội cô bé nhanh chóng trả lời:
"Bạch tỷ chị nhớ đi đường cẩn thận đấy, tên đó là lưu manh trong con ngỏ gần tiểu khu của chị, hắn ta hôm qua mới báo cảnh sát, tình trạng của hắn một lời khó nói hết, cái gì mà đứt lìa hai bàn tay, rồi bị thiến nữa. Nhưng em cảm thấy tên này bị vậy là xứng bởi vì chị không biết đâu hôm qua chú cảnh sát tra được hắn ta có tiền án hiếp dâm học sinh đó, còn luyến đồng nữa cơ, quá ghê tởm rồi, em mà có ở đó chắc băm JJ của hắn ra luôn rồi."
Bội Bội dùng giọng nói truyền cảm lâu lâu lại xen vào một tia ghê tởm để miêu tả con người xấu số nọ, không ngờ hắn còn luyến đồng vậy là quá nhẹ với hắn rồi, hắn ta hôm qua mất nhiều máu như vậy mà vẫn sống sót, đúng là coi thường khát vọng sống của hắn, bất quá tôi cũng không sợ bị bắt, tối qua ở ngỏ nhỏ không có camera, trời cũng tối nữa nhưng có vẻ hắn biết khuôn mặt tôi, tốt nhất là đi một chuyến tới bệnh viện mà hắn đang ở, hắn ta sợ tôi biết hắn ở đâu nên khăng khăng muốn đi bệnh viện của thành phố bên cạnh, ha ha, đúng là ngu xuẩn hết mức.
Sau buổi sáng bận rộn, hôm nay có hai thi thể được đưa đến nghe bảo là do đuối nước dù sao cũng không có dấu vết dành co nên 70% là do sẩy chân còn 30% nữa là do tài phá án của mấy chú cảnh sát.
Tới giữa trưa Bội Bội chủ động mời tôi đi ăn dưới nhà ăn bệnh viện, nhà ăn rất rộng chiếm diện tích lớn nằm ở sau các khu nhà, thường thì các bác sĩ của các khoa đều ăn ở đây, tuy nhiều người nhưng âm thanh không quá ồn ào đại khái là do bệnh nghề nghiệp đi nhưng vẫn có vài người đơn giản là thích nói chuyện tỉ như Bội Bội.
Cô bé từ lúc vào nhà ăn nói năng không ngừng như con chim không ngừng hót, tôi thật sự đã dùng hết nhẫn nại của cả tuần tích lũy không thì cái miệng nhỏ đó phải khâu lại, như cảm giác tâm trạng của tôi khó chịu, Bội Bội nuối một ngụm nước bọt, hỏi tôi:
"Bạch tỷ không sao chứ? Em tương đối thích nói nhiều một chút, hì hì nếu lúc nãy có làm chị khó chịu thì em sẽ khắc chế nói ít lại một chút"
Chu Chu bên cạnh đã muốn chửi lên chửi xuống, chẳng lẽ cậu không thấy nãy giờ Bạch tỷ nhăn mặt à, ai cũng biết tỷ ấy thích yên tĩnh vậy mà cứ nói mãi, mình khéo tay cậu mãi cũng không làm cậu khá hơn, cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng, tỷ ấy không chửi cũng phải bội phục.
"Không sao, chị tương đối thích yên tĩnh nay lại có người thích nói chuyện như em bên cạnh khiến chị rất vui"
Aaaa, sao Bạch tỷ có thể dối lòng như vậy, rõ ràng đang chịu đựng nhưng mặt lại mang ý cười, chắc chị ấy phải khổ sở lắm khi nghe Bội Bội nói chuyện, lại nhìn qua bên cạnh, người này tương đối lạc quan, không nghe ra tỷ ấy đang chê cậu sao còn cười như kẻ ngốc nữa cơ.
Chu Chu nhìn xong chỉ biết lắc đầu thở dài, Bạch tỷ thích trêu mấy người mới vào thực tập chắc là vì tương đối dễ lừa.
"A, nhìn kìa, thấy không người đẹp trai đứng chỗ kia, nghe nói anh ta dụ dỗ Bạch tỷ bị bác sĩ Lục bắt được giáo huấn một hồi"
Ba người nghe được ngẫn người, tất nhiên là hai cô bé biết chuyện gì, không cần phải nói đương sự cũng biết nhưng lại không biết chuyện đó bị truyền đi khắp cả bệnh viện, chuyện hôm qua cứ nghĩ vui đùa mà thôi vậy mà đám bát quái bên khoa tâm lí lại coi như thật còn đi loan tin khắp nơi nữa.
Cái người bị mọi người bu vào xì xầm nói lúc này cả khuôn mặt đều đen lên, cái quái gì vậy? Tại sao lại có chuyện này, hắn ta chỉ đi lấy phần cơm của mình cũng bị nói là sao?
Tất cả tại tên họ Lục kia, lúc sáng hắn ta còn tự nhiên chào hỏi coi như không có chuyện gì, đúng là thiếu đánh mà, hắn ta không làm gì cũng bị mang danh, mới tới đây đã xui xẻo như vậy hay hắn đề đơn xin nghỉ? Không, không được lão gia hỏa ở nhà không cho phép, hắn sẽ bị đánh rồi chuyển đến làm việc ở bệnh viện tâm thần mất.
Tôi thấy thương cảm cho tên kia quá, dù sao thì hắn cũng quá đáng thương, không làm điều gì cũng bị nói này nói nọ, bội phục đám người ở khoa tâm lí, mới hôm qua mà nay toàn bệnh viện đều biết.
Nhưng mà hắn ta biết bệnh của tôi còn lấy cái đó trêu tôi nữa, ha, hắn xứng đáng bị vậy dù sao cũng không mất miếng thịt nào để hắn ta hôm nay trải qua như vậy đi ngày mai tôi sẽ nói với Lục Dinh để anh ta giải thích cho hắn.
Trải qua đoạn nhạc đệm ở nhà ăn, tôi xin nghỉ nửa ngày, về nhà thay đồ rồi nhanh chân đến sân bay, tôi phải đuổi kịp chuyến 2 giờ đến thành phố bên, tên lưu manh kia đúng là phúc lớn mạng lớn, tôi không có khả năng giết hắn dù sao ban đầu cũng nói xã hội pháp trị thì không thể giết người.
Tại bệnh viện nào đó, tầng 20, phòng bệnh số 234 ngoài cửa thủ hai viên cảnh sát, khiến người đi ngang qua không cấm tò mò, người bên trong là ai mà bị cảnh sát canh giữ như thế.
Nhìn người qua lại nhìn về phía này hai vị cảnh sát như biết bọn họ dò hỏi, còn tên nào nữa ấu dâm, hiếp dâm cướp của, nghe những việc này coi giống con người không, chúng tôi sẽ bắt hắn trả giá, trong lòng nói thế nhưng ngoài mặt thì nghiêm ngặt.
Đến đêm, ngoài hành lang bệnh viện không một bóng người, gió từ cửa sổ trên hành lang tràn vào mang hơi lạnh, ánh trăng cũng từ đó mà len lỏi xuyên qua hành lang đến từng phòng bệnh, tiếng cửa sổ kẽo kẹt vang lên rồi cả 'két két' như tiếng của giường bệnh vọng lại, lâu lâu lại có tiếng la hét của ai đó.
Lúc này ở ngoài phòng 234, hai vị cảnh sát đang chuẩn bị đi đâu đó nhưng rồi chỉ có một người đi để lại người kia đứng canh, cảnh sát hai mắt muốn nhắm lại nhưng cố mở ra đánh ngáp một cái, suy nghĩ bay bổng, một giây trước hắn cảm giác được có người ở đây, chưa kịp ấn còi cổ đã tê rần, vị cảnh sát nào đó té xuống bên cạnh chiếc ghế, thân ảnh quỷ dị đứng trên hàng lang, bóng dáng kéo dài đổ ra cả hàng lang, màn đêm đen như thế gặp người như vậy khiến người xem sởn tóc gáy, thân ảnh nhấc chân bước đến bên cửa phòng, mở cửa ra, bước vô hành động lưu loát không một động tác thừa.
Trong phòng, tên lưu manh đang trợn mắt, trong mắt toàn tơ máu chứng tỏ hắn mất ngủ, không trách hắn được, đêm qua hắn mém chút nữa là xuống kia uống trà với diêm vương rồi, cứ nghĩ tới hôm qua hắn không sao ngủ được, hai tay run rẩy sợ hãi.
Hắn bỗng giật mình, nghe tiếng động lạ bên ngoài chưa kịp dò hỏi thì nghe tiếng mở cửa, nhìn rõ người bước vô, cơn khủng hoảng dâng lên, con ác quỷ ấy tới, hoa ăn thịt người, cứu với làm ơn, cảnh sát đâu rồi, ai đó cứu tôi.
Thân ảnh dần dần bước tới gần, ánh trăng ngoài cửa soi sáng cả thân ảnh ấy, lộ rõ khuôn mặt của một cô gái, lúc này mặt bộ đồ bó sát phác họa hình dáng quyến rũ của cô, người này không ai khác là Bạch Dĩ, cô gái nhìn người trên giường như lâm vào dịch bệnh bên trong không ngừng lùi lại, nhìn thấy mọi hành động như vậy khiến cô không cấm cười khẽ:
"Xin chào, không biết mày nhớ tao không? Không nhớ cũng không sao, dù sao một mình tao nhớ mày là đủ rồi. Sống tốt quá nhỉ, không chết cơ đấy, tao khá bất ngờ. Hôm qua còn muốn hiếp tao cơ mà sao hôm nay lại lùi lại như vậy, hèn nhát quá bất quá tao lại thích mấy thằng như mày, nhìn mày cứ từ từ giãy giụa trong vũng máu khiến tao hứng phấn đến độ không ngủ được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top