Chương 4: bữa tiệc máu
Có vẻ bầu không khí lúc này hơi căng thẳng, chẳng lẽ Bạch tỷ không thấy bác sĩ Lục nhìn vị kia khá đáng sợ sao. Trời ơi, tỷ ấy còn đưa tay đặt lên vai bác sĩ Hứa nữa, mặt của bác sĩ Lục đáng sợ quá, đám bác sĩ bên này tụ tập lại một chỗ nhìn về phía ba người nọ.
Tình hình bên này cũng không khả quan cho lắm, tôi cứ cảm thấy Lục Dinh kia nhìn tên họ Hứa với ánh mắt trìu mến? Tôi chỉ đơn giản giới thiệu họ với nhau thôi, tại sao tên này lại nhìn mình chằm chằm, chưa kịp cất tiếng dò hỏi tôi lại bị kéo ra ngoài, mà người kéo tôi lại không có cảm giác tội lỗi khi chưa hỏi đương sự chỉ biết quay ra nói với tên kia:
"A, bác sĩ Hứa đợi chúng tôi chút nhé, tôi đang có một nghiên cứu cần bác sĩ Bạch luận bàn."
Giở giọng thiếu đánh xong Lục Dinh kéo Bạch Dĩ đi đến chỗ xa bỏ mặt Hứa Vĩ An cùng đám bát quái ở lại. Lục Dinh kéo cô gái nhỏ đến khúc ngẹo của cầu thang thì dừng lại, dựa vào tường nhìn kĩ cô gái đối diện, người đối diện rõ ràng sững sốt một chút không hiểu người này đang làm cái gì, giọng người đàn ông vang lên, cất đi vẻ cợt nhã ban nãy, Lục Dinh lúc này mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn sắc mặt của Bạch Dĩ:
"Dĩ Dĩ, amh nói em nghe một điều, tên kia không phải là người dễ chọc, hắn ta có lẽ biết cái gì về em, tránh xa hắn ta một chút có lẽ sẽ tốt cho em và cả gia đình của chúng ta nữa."
Người nọ nói đến cuối cùng một chữ tôi mới chợt ngẫn ra, tôi không hiểu, vấn đề nằm ở tôi hay sao? Tại sao bác Lục và tên này đều nghĩ tôi bị họ Hứa kia mê hoặc? Tôi chỉ có một bí mật duy nhất nhưng lại bị hắn ta phát hiện mất rồi, giờ đây tôi chẳng còn gì mà phải sợ tên kia, nhưng tôi lại nghĩ đến gia đình của bác Lục, chỉ sợ tên này suy nghĩ nhiều, người kia chỉ đơn giản là bác sĩ chuyển tới mà thôi thì liên quan gì đến gia đình bác Lục cơ chứ, thôi, nhân tâm hiểm ác tốt nhất tôi vẫn nên đề phòng họ Hứa.
Lục Dinh nhìn người đối diện như đang suy tư cái gì không khỏi thở phào, chắc chắc con bé này đang suy nghĩ những gì mình nói, Dĩ Dĩ là đứa em mà mình lo nhất, con bé nhìn bề ngoài lãnh đạm như thế nhưng bên trong thơ ngây vô cùng, như đứa trẻ sơ sinh chẳng biết nhân tâm hiểm ác.
Từ nhỏ đã tỏ vẻ bản thân ta đây thực trưởng thành nhưng nội tâm lại yếu ớt, luôn luôn khép mình ngăn cách cả thế giới, sống trong thế giới chính mình tạo ra suốt 15 năm, Lục Dinh tự hỏi con bé không biết cô độc là gì sao? Không cảm thấy buồn chán, không muốn cất cánh bay lên trên trời cao sao?
Con bé này là 'bạch nhãn lang' chính hiệu, rõ ràng hắn lúc nào cũng vui vẻ mà sống chung vậy mà lúc nào cũng đưa vẻ mặt lạnh nhạt để đối phó hắn, Lục Dinh hắn có thể làm gì chỉ có thể thở dài trong lòng, thôi em mình, mình không lo thì ai lo, hy vọng đứa em này không bị con heo xấu xí nào ủi đi.
Người cha già lo lắng con gái bị người ta dụ dỗ nhưng kẻ này không biết xấu hổ tự gắn mác cho bản thân, từ khi nào mà Bạch Dĩ có cha, ha ha Lục Sinh dõng dạc tuyên bố 'hừ, lão tử đây là cha của Bạch Dĩ'.
Bạch Dĩ không biết trong khi đang tự hỏi nhân sinh thì bản thân đã có một người cha biết lo nghĩ cho con gái, cô nghiêm túc tự hỏi cũng nghiêm túc nói rõ cho người lo nghĩ nhiều:
"Lục Dinh, anh đừng quá đa nghi, tôi nghĩ cái người anh nói có thể gây tai họa đến gia đình anh chỉ là bác sĩ được ba anh mời đến mà thôi, tất nhiên tôi không có khả năng dây dưa với hắn, nếu anh cứ suy nghĩ như vậy thì những sợi tóc của anh không từ mà biệt giống bác Lục đấy."
Lục Dinh nghe cô nói sững sốt một chút sau đó đùng đùng nổi giận:
"Dĩ Dĩ, không phải là gia đình anh mà là gia đình của chúng ta,... Còn nữa, không được nói anh như vậy."
Tôi biết tên này là người xú mỹ, lòng yêu thích cái đẹp thì ai chẳng có nhưng tên này vượt qua cả nhận tri của nhân loại rồi, hắn ta yêu bản thân, không thích người khác chê bai một từ nào trước mặt hắn, nếu bạn có lời nào ghét bỏ cũng phải cố nhịn lại không được nói một từ nào trước mặt vị này, ai bảo ba hắn là viện trưởng cơ chứ. Đại khái là muốn yêu ai đó trước cũng phải yêu bản thân trước, chủ nghĩa của anh ta rất đơn giản cũng rất thiếu đánh.
Tôi không muốn bác bỏ lời hắn nói, cái gì mà 'gia đình chúng ta', từ rất lâu tôi đã kháng cự câu nói này, tôi đơn giản chỉ là trẻ mồ côi được bác Lục lấy danh nghĩa bảo hộ đến tuổi 18 mà thôi, chẳng có quan hệ máu mủ nào với bác ấy cả.
Cảm giác tự hiểu lấy mình tôi từ lâu đã có vậy mà tên này không biết xấu hổ lần nào gặp cũng phải nhắc 'gia đình chúng ta', không biết đầu óc phong phú của hắn ta suy nghĩ kiểu gì nữa, bác Lục nghe đến cũng bắt đầu nói theo tên này.
Chắc có lẽ họ thương hại tôi? Bởi vì tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ? Nếu đúng là vậy thì mục đích của họ quá khoa trương rồi, dù gì thì sau bao nhiêu lần nghe câu đó trong lòng tôi cũng không kháng cự nữa, tôi có lẽ tham luyến cảm giác có nhà, cảm giác ấm áp không sao tả được.
Sau bao nhiêu phút trôi qua, tốn bao nhiêu nước miếng tôi cuối cùng cũng thông não thành công cho tên đầu heo kia. Mang gương mặt mệt mỏi, cổ họng đau nhức tôi bước ra khúc ngoặc kia cùng với tên với cái đầu suy nghĩ phong phú.
Chưa kịp uống ngụm nước, một trận gió ập vào mặt, nhìn rõ tình hình trước mặt tôi không cấm than nhẹ, quên mất lũ bát quái ở đây, không biết mấy người này định hỏi cái gì nữa, dù sao tôi cũng trả lời không được, còn tại sao lại không thì..
Hứa Vĩ An ngạc nhiên khi thấy Bạch Dĩ bước ra từ khúc quẹo chưa kịp đi đến thì một đợt người tới trước hắn rồi, dòng người không đến 6 người nhưng mà uy lực vẫn lớn, đứng giữa đám người hấp tấp như thế Bạch Dĩ trở lên trấn định hẳn, có lẽ gặp trường hợp này không dưới năm lần đi.
Bên dòng người rất có quy luật không chen lấn bắt đầu hỏi từng câu hỏi, ai cũng có vẻ mặt hiểu ý nhau:
"A, Bạch tỷ nha, tỷ nói gì với bác sĩ Lục vậy."
"Còn nói gì nữa, chắc chắn là giáo huấn đi."
"Đúng đó, đúng đó Bạch tỷ xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, sợ bị cướp đi cũng đúng"
"Haizzz, bác sĩ Lục cũng tội nghiệp quá đi, theo đuổi một người như thế chắc anh mệt lắm."
Đám người đồng loạt thở dài một hơi như thể tỏ vẻ đồng cảm cho bác sĩ nọ, nhưng Lục Dinh cần họ đồng cảm sao? Ha ha, hắn cần cái rắm. Rõ ràng hắn coi Bạch Dĩ là áo bông nhỏ tri kỉ vậy mà đám người này không biết mắt chó nào nhìn thấy hắn đang theo đuổi Bạch Dĩ.
Trong lòng chửi đến long trời lở đất ngoài mặt lại nở nụ cười mang vẻ xả giao:
"Mọi người hiểu lầm rồi, tôi coi Dĩ Dĩ là em gái, sợ em ấy lầm đường lạc lối nên mới nói chuyện một chút."
Mở miệng hóa giải hiểu lầm nhưng cũng ám chỉ chửi tên nào đó, một mũi tên trúng hai con nhạn khiến Lục Dinh đắc ý vô cùng quay ra nhìn người đứng ở xa, ánh mắt ý vị sâu xa khiến đám bát quái ăn dưa một cách say sưa, quên luôn ban đầu đến để ăn dưa của Bạch Dĩ. Thì ra là vị bác sĩ nào đó mới tới có ý đồ thông đồng Bạch tỷ nhưng bác sĩ Lục sợ tỷ ấy bị tra nam lừa nên kéo qua một bên để giáo huấn.
Đám người lộ rỏ vẻ thì ra là vậy khiến người mang vẻ mặt lạnh nhạt như Hứa Vĩ An cũng không chống nổi nữa, hắn banh mặt nhìn lại đám người ý đồ tỏ vẻ bản thân cây ngay không sợ chết đứng nhưng rõ ràng địch 100 mà ta chỉ có 1 khiến tình cảnh bây giờ hết sức hài hước, như thể đám người quần chúng ăn dưa nhìn tên tra nam hại dân nữ nhà lành mà dân nữ ở đây vẫn không hiểu mọi người tự động suy nghĩ cái gì chỉ tội cho tên tra nam nào đó trên lưng đeo tội danh dụ dỗ con gái nhà lành.
Tình huống không diễn ra đến 30 giây bởi vì Hứa Vĩ An lấy lí do cần đi tham quan những khu khác để tránh khỏi đám người này, Bạch Dĩ bước đi trước ánh mắt đầy thương tiếc của đám người còn Lục Dinh vẫn không cảm thấy bản thân làm sai, không đụng đến một cọng lông chân của tên kia mà khiến hắn ta mất mặt như vậy Lục Dinh hắn còn cảm thấy bản thân quá tài giỏi, không hề có giác ngộ của người khơi mào chuỗi ngày bị mọi người nhìn như tên tra nam của Hứa Vĩ An.
Bởi vì hôm nay có việc xảy ra ngoài ý muốn nên mọi chuyện trong đầu của tôi bị xáo trộn không hoàn thành được, tuy nhiên bước thứ bốn vẫn cần hoàn thành, tôi không thể ở đây mãi không về.
Chào tạm biệt mọi người trong khoa, tôi chậm chạp đi đến tiệm bánh ngọt cách bệnh viện 10m, tôi yêu thích những món ngọt, tôi cảm thấy bản thân thích sự ngọt ngào mà những bánh kem, donut,..mang lại, vừa ấm áp lại ngọt ngào khác xa cuộc sống của tôi.
Mua xong một phần bánh kem, bước đi giữa dòng người đến bên đường, tôi cần qua đường nhưng lại không một ai muốn qua đường cả, đèn giao thông vẫn hoạt động nhưng quá khó khăn với một người chỉ thấy màu xám như tôi, tôi không muốn vượt qua một cách bất ngờ khiến những chiếc xe hãm phanh gấp lại. Thôi, đứng một chút đợi ai đó muốn qua đường vậy.
Căn nhà tôi đang sống ở tiểu khu, gần tiểu khu có một siêu thị, ngôi nhà bây giờ tôi cảm thấy rất thích, vừa gần siêu thị và khu thương mại cũng có an ninh nghiêm ngặt, đây là căn nhà mà tôi dành dụm tiền mua được khiến tôi có cảm giác bản thân có một ngôi nhà cho chính mình.
Mua một ít thức ăn xong tôi tính hôm nay sẽ nấu một cái lẩu Trùng Khánh, dạo bước trên đường, đằng trước hình như có đánh nhau, có vẻ là tiểu tam bị chính thất bắt ngay tại trận, gặp những chuyện như vậy tôi không có gì để bình luận, có gì để nói cơ chứ dù gì cũng không liên quan đến tôi.
Nhưng mà con đường trước mặt bị tắc rồi, dòng người hóng chuyện quá đông khiến xe cộ khó di chuyển, thở dài một hơi tôi đành đi đường vòng, con đường này tôi chưa từng đi nhưng nếu đi rồi sẽ nhanh hơn đứng chờ dòng người tản ra.
Tôi có chút hối hận rồi, bây giờ là thời gian mọi người tan tầm, bầu trời lúc này đã có lấm tấm ngôi sao, màn đêm không nhanh không chậm bao phủ mà con đường trước mặt phải băng qua một con ngỏ, ngỏ nhỏ này có lẻ là của đám du côn, mùi thuốc lá nồng nặc, trên mặt đất rác rưởi khắp nơi.
Tôi muốn quay lại con đường ban nãy nhưng đi rồi sẽ tốn thời gian hơn, nếu chậm trễ thì bầu trời sẽ hoàn toàn xám xịt xuống dưới chỉ cần đi qua ngỏ nhỏ thì tiểu khu ở trước mặt. Bật đèn từ điện thoại tôi hít một hơi bắt đầu nhập vào trong bóng tối, nhìn cả mảnh trời xám xịt tôi chán ghét nó, dù thế giới chỉ có màu xám nhưng tôi vẫn ghét bóng tối, cái nơi giơ tay không thấy năm ngón khiến bản thân tôi trở lên càng lạc lõng hơn, từ một người không giống mọi người trở thành kẻ nào đó không ai nhớ tới.
Cảm giác khó chịu khiến tôi bước chân nhanh hơn nhưng một giây nào đó tôi cảm nhận được có tiếng bước chân khác nữa, không gian chỉ vang lên tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất giờ lại có thêm tiếng bước chân khác, âm thanh quá khác biệt khiến tôi đi chậm lại. Người đằng sau thấy tôi dừng lại, càn rỡ lớn mật bước nhanh về phía trước ý đồ túm lấy cô gái trước mặt.
Tôi quay lại lùi vài bước giơ nguồn sáng duy nhất đưa lên mặt kẻ này, hắn ta nhíu mày, kẻ trước mặt là người có dáng vẻ kệch cỡm, trên người tỏa ra mùi hôi thối của thuốc lá trộn lẫn mùi rượu, nhíu mày tôi lại lùi vài bước, hành động này như động đến lòng tự trọng của hắn ta.
Hắn chạy nhanh đến ý đồ muốn đánh ngã tôi, tôi nhanh chóng lùi lại, trong lòng dâng lên một suy nghĩ 'có vẻ hôm nay có một buổi tiệc máu'.
Tên lưu manh chạy đến cô gái đối diện muốn giơ tay đánh cô gái ấy. Ngỏ nhỏ tối tăm chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng sáng nhưng hắn ta vẫn thấy nhan sắc của cô gái, mắt hắn nổi lên những ý đồ đen tối, tay nhanh chóng đưa lại gần, đột nhiên đồng tử hắn co rụt lại, sắc mặt biến thanh, đôi tay giơ giữa không trung chưa kịp rút về thì...
Roẹt
"Aaaaaaa"
Tiếng kêu vang dội khắp con ngỏ, tên lưu manh khiếp sợ nhìn cô gái, lúc này ánh trăng lại lần nữa soi sáng ngỏ đêm lộ ra một khung cảnh hết sức kinh dị. Cô gái tay cầm bao ni lông chứa đồ ăn tay kia cầm một con dao phẫu thuật, lúc này con dao dính máu, dính rất nhiều.
Máu từ con dao chảy xuống đất tạo ra một vũng máu nhỏ, mà tên xấu số kia bị mất cả bàn tay, nguyên một bàn tay nằm dưới đất, máu từ tay hắn chảy ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Tí tách, tí tách.
Máu đổ xuống, cảm giác sinh mệnh như dần biến mất hắn ta dần dần lùi lại. Dao nhỏ lóe lên trong đêm tối, khiến toàn thân hắn lạnh lẽo, cô gái trước mặt quá đáng sợ, cô ta như ác quỷ từ địa ngục bò lên lôi hắn xuống, thẩm chí vừa nãy hắn thấy cô ta như một bông hồng khai giữa đêm khuya say động lòng người nhưng giờ nhìn lại làm gì có hoa hồng nào, chỉ có một bông hoa ăn thịt người ngụy trang thành bông hồng tươi đẹp, cô ta động tác quỷ dị cầm dao nhỏ cắt nhanh vào tay hắn, nhanh đến mức một giây sau hắn mới có cảm giác, cô ta như một bông hoa khai giữa địa ngục, bông hoa mĩ lệ đẹp đẽ nhưng là một bông hoa máu, lấy máu người nuôi dưỡng cây.
Hắn ta sợ bản thân mất mạng, liên tục liều mạng mà lùi bước, cô gái cứ tiến lên, tay, mặt, chân, đều dính máu, đôi mắt chuyển hướng thành màu đỏ nhạt. Cô gái nở nụ cười, khóe miệng dâng cao cười đến sáng lạn, nụ cười khiến hắn sởn tóc gáy, mạch máu trong người đang không ngừng sợ hãi, nụ cười ấy như người du mục đi trong sa mạc tìm thấy ốc đảo nhưng ốc đảo bên trong xuất hiện cá mập, nó chờ người du mục đi đến bên mặt hồ, cúi xuống uống nước nhân cơ hội nó vồ lên cạp mất đầu người ấy .
"Đừng,...đừng..đừ tới đây, đi ra..đi ra..."
Tên lưu manh sợ hãi lớn tiếng mong muốn cô gái đi khỏi nhưng làm hắn thất vọng rồi cô gái chỉ dừng bước một chút rồi lại tới gần giơ chân đạp đũng quần của hắn, chân cô ghì mạnh đến nỗi tiếng kêu lại một lần nữa vang lên.
"Hì hì, thấy thế nào, tôi đẹp chứ? Nhìn thấy tôi nảy ra ý đồ xấu chứ gì? Có phải muốn xx tôi không? Muốn dùng cái thứ bẩn thỉu này đưa vào tôi? Ha ha, không được rồi, buồn cười quá, nhìn lại bản thân mày đi thằng chó, mày nghĩ mày là thằng nào, dám có ý đồ với tao? Ngại sống quá thì nói một tiếng tao tiễn mày đi ngay."
Tiếng cười khẽ khinh thường, trào phúng truyền vào tai kẻ nằm trên đất, hắn lúc này nào dám động vào kẻ điên này, hắn muốn về nhà, làm ơn ai đến cứu hắn với, cứu với.
"Thằng chó, cái mồm mày đâu mở miệng bà xem, mắt mày tao thấy chưa đẹp lắm hay là tao tháo xuống làm nó đẹp hơn nhỉ? Nhìn tay mày kìa, run lên thế muốn tao cầm tay chứ gì? Để tao chặt luôn để hai bên đều nhau ha."
Cô gái từ trên cao nhìn xuống, nhỏ giọng nỉ non, nụ cười dâng lên có chút điên loạn lại mang vẻ quỷ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top