Chương 3: 'Đóa hoa' của khoa tâm lí

Khu nhà đối diện với khu nhà chính là khu tâm lí, tôi dẫn anh ta đi qua đài phun nước nhỏ, sau đó lại đi trên đường mà hai bên đường trồng cây ngô đồng, đi giữa những tán lá như vậy khiến tôi khá thoải mái, chủ yếu là mùi hương mà những cái cây này mang lại cùng với những cơn gió lâu lâu lướt qua gò má.

Thoải mái hít một hơi, tôi chợt nhận ra bên cạnh vẫn còn đứng một người, chưa kịp nhìn biểu cảm của anh ta thì tôi đã nghe tiếng hít thở mạnh phát ra từ kế bên, cái này không phải là tôi mới làm ban nãy hay sao, không phải anh ta học theo để trêu tôi chứ?

"Này anh" giọng tôi đột ngột vang lên, người bên cạnh quay qua nhìn lại với vẻ mặt dò hỏi cùng vô tội
"Là anh đó, bác sĩ Hứa"
Lúc này tôi đang rất nghiêm túc, tôi tự hỏi rất lâu rồi, dù biết rằng anh ta đã biết về chuyện của tôi nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng rằng anh ta chẳng hay biết gì cả, nhưng cứ tự dối lòng như thế chẳng có ích gì cho nên tôi quyết định sẽ tự hỏi thẳng thừng với anh ta.

"Chuyện đó, ...cái chuyện mà anh nói ở phòng viện trưởng ấy,...là cái chuyện mà anh đã bảo là ..là chuyện đó"
Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt đang nói chuyện cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng mang một vẻ đẹp của quý cô lịch thiệp, điềm đạm suy nghĩ như người trưởng thành mà bây giờ lại nói năng lắp bắp, vẻ mặt bối rối, xoắn xuýt, còn có cả....cắn môi?

Cô gái có vẻ khá gấp gáp muốn nói gì đó, vừa nói vừa cắn môi, khuôn mặt nhăn lại mang vẻ rối rắm, cô muốn nói gì đó hoàn chỉnh nhưng lại chướng ngại cái gì đó khiến cô gái nói không nên lời, nếu cứ như vậy đôi môi của cô ấy sẽ chảy máu mất.

Tôi đang khá là khó xử, bởi vì bệnh của tôi chưa từng nói cho ai nghe cả nên không biết nói sao cho người trước mặt hiểu, cũng chẳng biết hỏi sao, bệnh của tôi anh ta có biết? Nếu từ đầu biết sẽ rơi vào tình cảnh này thì ban đầu đã im lặng luôn cho đỡ việc rắc rối như vậy. Đang loay hoay tổ chức lại từ ngữ, chợt trên đỉnh đầu có tiếng nói khẽ:
"Bác sĩ Bạch có gì cứ từ từ rồi nói, không cần phải gấp gáp câu nệ làm gì"

Giọng nói mang cả ý cười cùng với một chút sự trêu chọc khiến tôi chợt bình tĩnh hẳn, đúng vậy chuyện của tôi thì có gì khó nói đâu, tại sao mình lại cứ rối rắm hoài như vậy. Tôi nghe anh nói khiến trong lòng khó chịu, chậm rãi dịch bước chân cách xa người này khoảng chừng hai bước, đến khi tôi không cần phải ngước đầu để nhìn khuôn mặt của anh mới dừng chân lại, mắt tôi lúc này nhìn thẳng vào mặt anh, thu lại vẻ khó xử ban nãy tôi mở lời:
"Chắc anh biết chuyện tôi bị vấn đề tâm lí khi thấy máu"

Người đối diện nhìn vào mặt tôi khoảng chừng 5 giây, anh ta gật đầu, cất tiếng:
"Lúc ở sảnh chờ tôi đã thấy, bệnh của cô...."
Tôi mong chờ câu trả lời của anh là 'không biết' nhưng khiến tôi thất vọng rồi, anh ta đã biết, anh ta tiếp tục muốn nói gì đó, tôi không muốn bệnh tình của bản thân bị lôi ra bàn tán, tôi vội lên tiếng ngắt lời người trước mặt:
"Nếu đã biết rồi thì anh làm ơn đừng nói ai, đây là chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh chỉ là người chứng kiến tôi phát bệnh, tôi mong anh không mang bệnh tình của tôi ra phân tích cùng với đồng sự của anh"

Tôi cảm thấy bản thân quá lí trí, đây không phải vấn đề anh ta biết hay là không, nếu anh ta không biết tôi chỉ thở phào nhẹ nhỏm còn nếu anh ta biết thì mọi chuyện chỉ rắc rối thêm một chút mà thôi, nó cũng không làm sáo trộn cuộc sống của tôi được.

Hứa Vĩ An lúc này khá kinh ngạc bởi vì cô gái trước mặt nói một tràng lời nói khó hiểu khiến anh chưa kịp tiếp thu, cái gì mà nghiên cứu, người qua đường chứng kiến, rõ ràng cô xem anh như một người nhiều chuyện, có chuyện gì cũng mang ra bàn tán với mọi người đây mà.

Cô gái vẻ mặt lạnh nhạt thốt ra từ ngữ cũng y như khuôn mặt cô khiến anh khá bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng giảng hòa để bầu không khí trở nên nới lỏng:
"Bác sĩ Bạch nghĩ oan cho tôi rồi, tôi đâu phải là loại người vô lễ như thế, đúng thật là tôi có tò mò với trạng thái của cô nhưng tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp, một khi cô không cho phép tôi cũng không đề việc này với ai"

Tôi nhìn người trước mặt lấy vẻ mặt thành khẩn, chân thật nói chuyện, tâm trạng tôi mới khá hơn một chút, coi như anh ta thức thời.
Cô gái chậm rãi liếc nhẹ về phía này, sau đó ra hiệu:
"Vậy tôi đưa anh đi xem tiếp, khu tiếp theo là khu chuyên môn của anh- khu tâm lí, sát bên là chấn thương chỉnh hình, đối diện là khu giải phẫu, cách đây hai tòa nhà là khu khoa nhi, kế bên là khoa phụ sản, còn tòa nhà sát khu giải phẫu là khoa nội, ngoài ra còn có khoa ngoại cùng khoa da liễu, những nơi nhỏ nhặt nằm ở sát rừng hoa bên kia, dù sao tôi cũng không biết những khu nhỏ đó"

Tôi đưa anh ta đến khoa tâm lí, rồi giới thiệu cho anh ta về nơi làm việc, đến sảnh ngoài của khoa tôi nghe tiếng gọi:
"Bạch tỷ, Bạch tỷ bên này"

Nghe theo tiếng gọi tôi nhìn về phía bên trái, xuất hiện cô gái ăn mặc giống như Bội Bội và Chu Chu, nhìn thấy mặt của cô gái, tôi không cấm cười nhẹ bước chân nhanh hơn, bỏ mặc người nào đó còn đang đứng nhìn về nơi xuất hiện cô gái nọ.

"Xuân Hương~chị nhớ em quá, lâu rồi không gặp em lên làm chính thức luôn rồi, dạo này chị bỏ bê em quá"
Nhìn về phía cô bé đối diện đã rút đi một vài phần ngây ngô trở lên thành thục hơn nhiều khiến tôi hơi có lỗi, quen cô bé từ khi em ấy mới vô, nhìn trúng khuôn mặt bánh bao của em ấy mới hứa là sẽ  chăm sóc bảo vệ em ấy vậy mà 2 tháng nay chưa gặp, mang vẻ có lỗi cùng tiếc nuối tôi giơ tay vuốt mặt Xuân Hương.

"Hì hì, không có đâu ạ, không có chị em có hơi nhớ và buồn một chút nhưng mà em trở nên tự lập hơn hẳn ấy ạ, với lại chị còn bận chuyện bên khoa giải phẫu cơ mà em cũng không thể để chị đi lo cho em như vậy, chị sẽ mệt đó"

Đúng là áo bông tri kỉ của tôi, ôm em vào lòng tôi cất tiếng:
" Nghe ai nói đây nè, biết quan tâm chị cơ đó"
Xuân Hương cười định nói gì đó nhưng đột nhiên nhìn về phía đối diện không cấm nhướng mày:
"Bạch tỷ, chị nói sạo em thì có, chị vui vẻ hạnh phúc như vậy quên em là phải, đến bạn trai cũng có rồi, em còn độc thân đâu"

Cô bé nói giọng u oán, tôi chợt nhớ ra bản thân mang đến con của chồng trước, nhẹ buông Xuân Hương ra, nhìn người đang đến gần, tôi cất tiếng:
"Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ mới đến của khoa này, chị dẫn anh ta đi tham quan như lời viện trưởng giao phó, ít bữa nữa sẽ có tiệc đón gió tẩy trần cho anh ta"

Như nghe thấy lời tôi nói, người đàn ông không biết cố ý hay vô tình đứng chạm gần tôi, cảm thấy có người đứng cạnh, tôi không được tự nhiên mà rụt ra xa, nghe anh ta mở lời:
"Xin chào, tôi là Hứa Vĩ An, rất vui được làm quen"

Mọi người thi nhau chào lại, tình cảnh hết sức ồn ào náo nhiệt, tôi nhăn lại mi, rất rõ ràng tôi không thích nơi quá ồn ào, rất may có người bước tới làm không khí im ắng hơn hẳn, khi nghe giọng nói vang lên mới vừa được thả lỏng lông mày lại nhăn lại, sao lại là anh ta, đúng là xui xẻo.

"A, Dĩ Dĩ, lâu rồi mới thấy cô, khỏe chứ, lại đây anh đây ôm xíu nào"
Nghe đi, nghe cách nói chuyện là biết trăng hoa cỡ nào rồi, không hiểu sao Bạch tỷ không tát anh ta bay về tây thiên luôn đi sao cứ phải né tránh làm gì.

Người tới có khuôn mặt trăng hoa hết sức, mắt hồ ly, cười rộ lên đẹp tựa trăng rằm, ma mị cuốn hút, cũng bởi vì nụ cười đó mà biết bao nhiêu cô gái từ không có vấn đề về thần kinh thành người có vấn đề thần kinh.

Tôi thấy người đó tới gần, trong lòng dâng lên cảm xúc muốn tát hắn ta, tay chân ngứa ngáy xúc động muốn hoạt động nhưng tôi nhịn, phải nhịn.

Nhìn cái mặt đó tôi chỉ muốn cho anh ta một đấm tiễn anh ta đến khu chấn thương, trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế ngoài mặt lại lạnh nhạt mặc kệ cho người đó đến ôm vào lòng, xoa xoa tay rồi lại xoa xoa chân, ôm chặt đến mức nghẹn thở vẫn không ho he từ nào. Nhìn từ xa như một người ôm một con gấu bông cỡ lớn xoa nắn, hình ảnh quỷ dị nói không nên lời.

Mọi người ở đây coi như không thấy gì, có vẻ hình ảnh này diễn ra quá nhiều lần nhưng lại có người nào đấy nhìn hai người trước mặt trong lòng dấy lên sự tò mò, quay qua hỏi cô bé lúc nãy:
"Xin hỏi, hai người đó có mối quan hệ như thế nào?"

Xuân Hương như thấy gì đó, cười trộm trong lòng, lên tiếng:
"Người đó là Lục Dinh, con trai của viện trưởng, nghe nói hai người họ chơi với nhau từ trung học đến giờ, bởi vì viện trưởng là người đứng tên trông coi Bạch tỷ khi tỷ ấy mới từ cô nhi viện về, nên có vẻ quan hệ của họ khá tốt, Lục Dinh là 'đóa hoa' của khoa chúng tôi, vừa có tài lại có sắc".

Hứa Vĩ An sau khi nghe xong nhẹ a một tiếng sau đó không nói gì nữa nhìn về phía hai người suy nghĩ gì đó sâu xa.

Bên này tình hình không như trong mắt mọi người thấy cỡ nào nồng nhiệt mà trong tình thế giành co bởi vì vị nào đó muốn ôm nữa nhưng Bạch tỷ của chúng ta muốn thoát ra cái ôm đó, một người đẩy, một người cố sát lại gần, sau 1 phút giành co, vị bác sĩ trăng hoa nào đó bất mãn lên tiếng:
"Dĩ Dĩ, cô không cho tôi ôm một cái à? Dù sao chúng ta cũng là anh em từ đó đến giờ, hơn 2 tháng nay không thấy mặt tôi cô không nhớ tôi hả?"

Lục Dinh vừa nói vừa thể hiện sự bất mãn hai tay không nhanh không chậm đưa vào, vòng lấy eo cô gái mà cô gái như suy tư cái gì không để ý đến, khi cách một bước nữa là hai người ôm lấy nhau thì đột nhiên có giọng nói chen vào:
"Bác sĩ Bạch, cô không giới thiệu cho tôi vị này là ai à?"

Giọng nói đột ngột làm cách ngang mạch suy nghĩ của tôi, lúc đầu, tôi nghĩ đến khoảng thời gian ở cô nhi viện rồi nghĩ đến bác Lục đưa tôi về, sau đó nghĩ đến ngày đầu được đi học, từ lúc mà Lục Dinh nói câu' chúng ta là anh em' tôi chợt nghĩ đúng vậy, chúng tôi từng tắm chung ăn chung coi nhau như anh em, lúc ấy bệnh của tôi chưa nặng lắm, những ngày tháng không lo bị phát hiện quá nhàn hạ, tôi rất thích khoảng thời gian sống chung với bác Lục.

Tôi ngơ ngác nhìn về phía Hứa Vĩ An, mất khoảng chừng 1 giây sau mới biết anh ta nói gì, không nhanh không chậm tôi đẩy hai tay của Lục Dinh ra đứng thẳng mở miệng:
"Đây là Lục Dinh, là bác sĩ chính của khoa tâm lí."
"Đây là Hứa Vĩ An, bác sĩ được mời tới làm tại đây."

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top