chương 1: Vị này là?
Tôi ban đầu là cái gì ? Chính bản thân tôi cũng không biết, điều tôi biết duy nhất chính là từ lúc bản thân có ý thức thì đã ở cô nhi viện, có lẽ thân sinh của tôi cũng không biết tôi là gì.
Tình yêu là cái gì? Nghe mọi người bảo đó là ngọt ngào, nhớ nhung, nước mắt,... Không, tôi không nghĩ như vậy, rõ ràng nó là bẫy rập, ích kỉ, hèn mọn, xấu xa, nó như tấm gương phản chiếu những tính cách mà con người muốn che giấu, một khi sa vào cái bẫy ấy thì cách cái chết càng gần hơn mà thôi.
Tôi không cần thứ đó, nó quá nguy hiểm, tôi chỉ cần sống, thế là đủ rồi. Trong thế giới của tôi chỉ xuất hiện 2 màu sắc duy nhất, một nửa là màu xám và nửa kia là màu đỏ. Bầu trời, cây cối, hoa cỏ, con người,... Tất cả đều chìm trong màu xám, trong mắt tôi chỉ thấy cây sơn trà màu xám, tại sao người kế bên lại bảo màu xanh?, ngọn núi xa kia chỉ toàn màu xám mà ông lão kia lại bảo nó được bao phủ một màu xanh.
Có rất nhiều người bảo thế giới muôn màu nhưng đối với tôi chỉ có duy nhất màu xám, nhưng tôi cảm thấy nó quá tốt, tôi không chán ghét nó, nó mang cảm giác yên tĩnh, mọi thứ như chuyển động chậm, xung quanh tôi luôn luôn như thế, cứ từ từ mà xoay chuyển mọi thứ đều chậm rãi, tôi có thể nhìn thấy mọi vật đều như dừng lại, tôi nhìn thấy chuyển động của tất cả, cảm giác nắm bắt được hết thảy quá tuyệt vời.
Xuất hiện trong mắt tôi, chỉ duy nhất màu đỏ khiến tôi hưng phấn, mà màu đỏ này là máu, không riêng gì máu những thứ mang màu đỏ tôi chỉ muốn mang đi để lại bên mình nhưng rõ ràng máu mới khiến tôi hưng phấn, cảm giác màu của máu quá tươi đẹp, chói lóa, khiến tôi không dời được mắt, máu quá hấp dẫn, nó khiến tôi có cảm giác hưng phấn, máu trong tôi cũng đang sôi trào, chúng như cộng hưởng với nhau tạo nên bản giao hưởng mà chỉ riêng tôi có thể chạm đến.
Cảm giác lần đầu thấy máu là khi nào? Rất lâu, rất lâu trước đó, lần đầu bị đánh, đầu tôi đập vào cạnh bàn, máu từ từ chảy xuống dọc theo thái dương mà chảy, mọi thứ xung quanh cứ vậy mà chậm rãi, từ lúc đó tôi tìm thấy niềm vui của chính bản thân mình, tôi bắt đầu tự ngược đãi chính bản thân, ban đầu là té trầy chân, sau đó là cắt tay, sau đó lại lớn hơn dần dần lớn hơn, lớn hơn nữa.
Tôi đang khống chế bản thân, tôi bị kìm hãm bởi chính bản thân, không thể phóng thích con người thật, quá gò bó, cảm giác ngột thở, tôi phải tìm cách, tìm lấy cho chính mình một đường lui. A, tìm thấy rồi, tôi trở thành bác sĩ giải phẫu thi thể. Mỗi ngày đều thấy được máu, tinh thần tôi đều trong trạng thái hưng phấn cấp độ nhẹ.
Mọi thứ đều đều mà chuyển động, rất quy luật, tôi hạnh phúc với tình hình hiện tại, tôi cảm thấy không có gì có thể ngăn tôi bước đi trên con đường mà tôi tìm thấy, tôi được chú định sẽ mãi mãi đi tiếp trên con đường này.
Quảng trường của một thành phố nọ- nơi được gọi là sầm uất bậc nhất, ở thành phố được coi là con rồng đứng đầu ngành thương mại lẫn dịch vụ này thì sự đông đúc chen lấn nhau là việc không thể tránh khỏi.
Trong đám người nhộn nhịp như thế lại xuất hiện một bóng người có dáng đi nhẹ nhàng, bình thản khác xa sự ồn ào chen chúc xung quanh, dáng người nhỏ nhắn nhưng cách đi của người này có thể coi là tiêu chuẩn của một quý cô.
Đây là một cô gái xinh đẹp nhưng cô như người khách tham quan, người khách chỉ đến xem sự kì lạ của thế giới này, một vị khách tự động tách bản thân ra khỏi vật phẩm mà bản thân đang quan sát.
Nhìn kĩ lại cô gái có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng hoàng, cuối đuôi mắt xếch lên một xíu mang vẻ lười biếng, môi no đủ, nhìn tổng thể quá xuất sắc, cô gái tay cầm ly trà sữa rảo bước chậm rãi đến bên cột đèn giao thông.
" Này chị ơi, chị chờ chút đã.."
Tiếng nói từ đằng sau vang lên, cô gái dừng bước chân, sau đó quay đầu lại:" Có chuyện gì à?"
Cô gái đằng sau không cấm đỏ mặt, lắp bắp mở miệng:" Chị...chị ơi, cái này.. cái này chị làm rơi ạ"
Cô gái nhìn đến tờ giấy mà cô bé đưa, nhìn kĩ lại tờ giấy a4 vẽ thứ gì đó quá trừu tượng mà màu sắc duy nhất là màu đỏ, xung quanh được tô bởi viết chì, cô gái hơi sững lại, sau đó đưa tay tiếp nhận: " cảm ơn em, cô bé"
" Dạ không có gì" cô bé vừa nói vừa đỏ mặt
" Dạ chị ơi, chị là diễn viên ạ?" cô bé vừa nói vừa không quên nhìn sắc mặt cô gái trước mặt.
Cô gái ngẫn ra, sau đó nghĩ tới cái gì lại bật cười:" chị không phải diễn viên,ừm... cũng không ở trong ngành giải trí"
Tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng lướt qua, đuôi mắt nhếch lên, cô gái trước mặt nở nụ cười như nắng chiều tháng 4, nhẹ nhàng nhưng mang nét mị hoặc, Cô bé nhỏ lại che tim, quá giết người rồi, muốn mệnh.
" Cô bé à, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chị đi nhé, em cũng nhanh chân đến trường đi " cô gái cất tiếng nhè nhẹ rồi giơ tay xoa đầu cô bé trước mặt
" Dạ" aaaaa, chị ấy xoa đầu mình, chắc chết mất, cảm giác muốn yêu đương.
Cô gái thu tay lại, xoay người, nụ cười nhẹ cũng biến mất, bước qua vạch kẻ đường bỏ mặc cô bé đang cười ngây ngốc đằng sau. A, hình như không ai nói cho con bé đó hoa hồng càng đẹp thì càng nhiều gai à?
Sau một chút 'tại nạn nhỏ' thì tôi cũng tới nơi, bởi vì nhà khá gần bệnh viện nên đi bộ cũng là một giải pháp để xem xét xung quanh dù tôi cảm thấy thế giới này làm gì cũng tẻ nhạt, sắc xám đã bao phủ gần như cuộc đời của tôi.
Thời gian vừa kịp, đúng giờ đi làm, bước đầu của ngày mới hoàn mĩ, sau đó là giải phẫu một cơ thể là bước hoàn mĩ thứ hai. Tay cắm vào túi tôi đi từ từ đến nơi làm việc, đi ngang qua bảng thông báo như nhìn thấy cái gì tôi không cấm dừng bước chân, ngước mắt lên nhìn tấm áp phích nho nhỏ, hình như là bảng thông báo tuyển người cho khu tâm lí.
" A, chào Bạch tỷ, hôm nay chị đi trễ hơn vài phút đó."
Nghe tiếng chào, tôi quay qua nhìn, thì ra là cô bé thực tập mới tới, tên là Bội Châu, cô bé này có trí nhớ khá tốt, đến mấy giờ mình đi làm còn nhớ cơ mà. Tôi mỉm cười nhìn cô gái nhỏ:
" Đúng vậy, trên đường gặp một cô bé dễ thương nên đứng lại nói vài câu."
Nghe tôi nói có vẻ Bội Bội khá bất ngờ
" Bạch tỷ, tỷ nói gì vậy? Em thấy bình thường chị có hay nói chuyện với người lạ đâu."
" Tại sao lại không? Cô bé đó khá dễ thương mà chị lại là người không thể cưỡng lại những thứ dễ thương, tỉ như Bội Bội của chúng ta chẳng hạn."
Tôi giơ tay lên vuốt má của cô bé đối diện, cô bé có vẻ ngựng ngùng, xung quanh ai cũng cất tiếng cười, có người tiến đến khoác vai Bội Châu.
" Bội Bội à, em mới tới nên không biết đó thôi, Bạch tỷ a, chậc, rất hay rộng lượng với những người như em đó."
Cô bé có vẻ ngây ngốc, xung quanh lại được một trận cười.
Nhưng đây là bệnh viện, thường ngày lúc nào cũng bận rộn, từ xa có chiếc cán cứu thương đẩy tới, máu chảy tràn ra cả trên sàn nhà.
Tôi nhìn thấy máu, đúng, đây là lần máu đầu tiên của hôm nay, tôi lại không thể khống chế cảm xúc, cảm giác hưng phấn đang dâng lên, mắt tôi toát ra sự hưng phấn nhẹ, tôi gục đầu xuống che đi đáy mắt cảm xúc nhưng khóe miệng lại không ngừng giơ lên, quá nhiều máu, máu tràn ra sàn nhà của bệnh viện, màu xám và đỏ trộn lẫn, đánh sâu vào thị giác của tôi.
Mọi người không ngừng đi qua đi lại, vội vã, tôi cảm thấy quá ồn, nhưng hưng phấn khiến cơ thể tôi run lên, tôi không thể nhấc chân đi được, sẽ có người chú ý đến cả người tôi run lên, chỉ cần đứng đây, đứng yên một chỗ chờ mọi người giảm lại đi đến đó.
Tôi không biết qua bao lâu, đến khi âm thanh giảm bớt tôi mới ngước mắt lên, nhìn xung quanh, rất tốt, ít người và máu trên sàn chưa lau. Tôi nhấc chân đi đến đó, bước chân run run lên nhè nhẹ, hơi thở hơi gấp.
Máu trên sàn đã sẫm hơn lúc nãy nhưng chưa đông đặc vẫn thấy bóng dáng tôi phản chiếu lên trên ấy, quá nhiều máu,quá hưng phấn, cảm giác lâng lâng khiến tôi không chú ý xung quanh, không biết từ khi nào đã có người đứng sau lưng tôi, mà mọi biểu cảm của tôi đều bị người đó thu vào mắt, tôi vẫn đứng đó còn người đó thì vẫn đứng sau lưng tôi.
" A, Bạch tỷ, chị ở đây làm gì vậy, viện trưởng có việc tìm chị đấy."
Giọng nói đó khiến tôi tìm lại lí trí của bản thân, đang từ trạng thái quá mức hưng phấn về lại ban đầu, thở ra một hơi tôi chuẩn bị quay đầu đáp lại, hơi thở tôi chậm một nhịp, đang có một hơi thở khác xâm lấn lãnh địa của tôi.
Tôi không quan tâm người đó là nam hay nữ, tôi chỉ muốn biết trạng thái ban nãy của tôi có bị người đó nhìn thấy không? Hơi ngước đầu, tôi nhìn về phía áo khoác của người nọ.
" Xin hỏi anh là? Sao anh lại đứng phía sau tôi?"
Có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng tôi không thể hỏi thẳng ra được, nếu cứ trắng ra mà hỏi thì tôi sẽ bị dán nhãn người bệnh tâm thần dù tôi đã là, thôi vậy, thở ra một hơi không để ý người nọ có trả lời câu hỏi của tôi hay không, cất giọng khàn khàn:
" Xin lỗi, tôi có việc, khi khác chúng ta gặp lại."
Không nhìn biểu cảm khuôn mặt của người nọ, tôi cất bước đi đến thang máy, ấn tầng cao nhất, thang máy khép lại, người nọ cũng lẩm bẩm vài câu:
" Trạng thái hưng phấn cấp độ nhẹ, mà nguyên nhân là do thấy máu? Cần nghiên cứu thêm, có lẽ đây là tình trạng đầu tiên mà mình thấy."
Tầng cao nhất của bệnh viện là tầng 20, bệnh viện chia các khu khác nhau, đối diện khoa giải phẫu là khoa chấn thương chỉnh hình, mấy khoa khác tôi không có dịp đi đến chỉ biết bệnh viện lớn nhất thành phố này nên diện tích không cần phải nói cũng biết rộng lớn cỡ nào.
Ting
Tới tầng 20, tôi nhẹ nhàng đi đến phòng viện trưởng, tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang tiếng thanh thúy, gõ vang cửa tôi nhẹ hô:
" Viện trưởng, cháu tới rồi"
" Là Bạch Dĩ đó hả, vào đi" giọng nói từ từ hiền hậu.
Tôi đẩy cửa bước vào đi đến bên sofa ngồi xuống, nhẹ hỏi:
" Viện trưởng gọi cháu lên có việc gì không ạ?"
Viện trưởng là người ngoài 60, mặt mày hiền hậu, khi ông cười nếp nhăn xô hết vào nhau khiến ông càng như vị phật sống:
" ha ha,cháu đó, không có việc gì thì ta không gọi cháu lên tâm sự một chút à?"
" Bác đừng gạt cháu, lần nào gọi cháu lên đều có việc này việc kia, sai sử cháu xong rồi thì kiếm cớ đuổi cháu đi."
Viện trưởng nhìn người trước mặt lấy ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn mình không cấm ho nhẹ:
" Dĩ Dĩ à, ta đúng thật là có việc nhờ cháu, lần này là việc vô cùng quan trọng, bệnh viện chúng ta lớn là lớn thật đó nhưng mà bên khu tâm lí thiếu người đúng không nào? Ta đã mới được vị bác sĩ tâm lí từ nước ngoài về làm cho bệnh viện chúng ta đó."
Viện trưởng nói xong không cấm đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi lại muốn thở dài trong lòng:
" Viện trưởng nếu mời được vị bác sĩ đó thì đúng là giỏi thật, cháu đây càng kính nể bác hơn rồi."
" ha ha ha, còn phải nói sao."
Viện trưởng cái gì cũng tốt chỉ có mỗi việc này là không tốt, lúc nào cũng mong có người khen mình, tôi tuổi này mà có người chủ động khen thì vui chứ ai lại bảo người ta khen mình.
" Dĩ Dĩ, nửa tiếng trước, vị kia có gọi cho ta nói là sẽ tới bệnh viện xem sao, ta nói sẽ có người dẫn cậu ấy đi."
Trong đầu tôi lúc này vang lên hai chữ 'không xong', quả nhiên, viện trưởng tốt bụng lại nói tiếp:
" Dĩ Dĩ, ta gọi con lên đây tất nhiên là để con dẫn vị này đi tham quan bệnh viện, dù sao thì con cũng rất xinh đẹp, tay nghề cũng tốt nhất nhì khu giải phẫu..."
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn câu nói của viện trưởng, ông lại cất tiếng mời người đó vào, người mở cửa dần xuất hiện, tôi ngẫn người, là người có chiếc áo khoác đặc biệt.
Ban đầu tôi không ngước mặt lên nhìn thẳng vì trạng thái hưng phấn không lui đi hẳn chỉ nhìn thấy áo khoác mà người đó mặc khá đặc biệt còn màu sắc tôi không biết dù sao thế giới đều là màu xám.
Người đi đến dáng người cao gầy tôi đoán chắc tầm 1m85 bởi vì tôi chỉ đứng tới vai người đó, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của người này. Tóc xõa xuống nhìn rất mềm mại,anh ta có đôi mắt khá đẹp, không thể nói là mắt hồ ly nhưng có vẻ to hơn mắt hồ ly một chút, đuôi mắt hơi xếch lên giống tôi, mũi cao, môi mỏng.
Người này nếu đặt trong làng giải trí chắc chắn sẽ nổi. Nhưng tôi lại càng nên đề phòng người này bởi vì không ai hiểu vẻ bề ngoài nó quan trọng như thế nào hơn tôi, chỉ cần mang một khuôn mặt đẹp dù bạn làm gì sai trái người ta cũng sẽ tha thứ cho bạn, người này có khả năng biết trạng thái hưng phấn của tôi, mang tâm lí đề phòng tôi quan sát người này không kiêng nể đến khi viện trưởng thấp giọng ho nhẹ tôi mới dời mắt, lại không chú ý đến lúc tôi dời mắt người nọ cười, chỉ khẽ nhấc khóe miệng lên lại nhanh hạ xuống.
" Vị này là?"
Tôi cất giọng, buồn cười thiệt, mới ban nãy tôi cũng hỏi một câu hỏi y chang, trong một ngày phải hỏi hai lần đúng một câu hỏi cùng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top